Hỏi và giải đáp 528: Hận tình

16 Tháng Tư, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Lá thư trước đã viết về “ân oán”, lá thư này lại phải viết về “hận tình”. Xin sơ lược chuyện của cháu Y:

Y khoảng 30, tìm hiểu và yêu A mấy năm rồi mới chấp nhận cho A “thân mật”, nhưng gần đây, thấy A lơ là chuyện cưới hỏi, Y thúc dục thì A cứ tìm cách thoái thác, để rồi cuối cùng nói Y nên tìm một người khác để xây dựng, bởi vì trong thâm tâm A dù yêu Y nhưng không muốn lập gia đình, nếu gượng ép lấy Y là giả dối…

Y thấy như trời sập trước mắt, vì:

“Cháu đã chờ đợi mấy năm, đã từ chối sự theo đuổi của nhiều người hơn Y, vậy mà khi cả linh hồn lẫn thân xác cháu thuộc về Y, anh ta lại nói cháu hãy tìm người khác… Cháu muốn tự tử, đó là cách giải quyết đáng buồn nhưng không còn lối thoát nào khác. Cháu không thể hạ mình van xin mà muốn cho anh ta bị ám ảnh, bị thiên hạ nguyền rủa suốt đời…”

Trả lời của Thanh Lan:

Cháu Y thân mến,

Việc đầu tiên là cô nhắc lại lời khuyên của cô từ nhiều năm qua cho những độc giả có ý định tự tử: chết chỉ thiệt thân mình, chứ không đem lại kết quả nào cả.

Cháu thử nghĩ xem, cháu viết rằng nếu cháu tự tử thì A sẽ “bị ám ảnh, bị thiên hạ nguyền rủa suốt đời…”, không phải vậy đâu cháu à: A có thể sẽ bị ám ảnh, bị thiên hạ nguyền rủa, nhưng không suốt đời đâu!

Bởi vì con người có rất nhiều nguồn sống, nhiều thú vui để quên đi những ám ảnh, và dư luận thì cũng xìu dần theo thời gian. Cho nên nếu cháu tự tử thì cùng lắm chỉ được 5, 7 năm, sẽ chỉ còn được mọi người nhắc lại như chuyện cổ tích. Trong khi những người thân yêu của cháu thì phải đau khổ suốt đời.

Cô không nghĩ cháu là người có đầu óc duy vật và vô tình tới mức không nhận biết công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, tình máu mủ ruột thịt của anh chị em trong nhà. Không có cái gì, kể cả thời gian, có hiệu lực giúp cha mẹ anh chị em của cháu hết đau buồn sau khi mất cháu. Chỉ cần nhìn tấm di ảnh của cháu, cái ghế cháu thường ngồi trong mỗi bữa cơm, hay khi có ai vô tình nhắc tới tên cháu, là tất cả mọi đau buồn sẽ trở lại nguyên vẹn như cũ.

Khi ấy, nếu trời đất xét tội, chưa chắc tội “bất hiếu” của cháu đã nhẹ hơn tội “sở khanh” của A! Cháu thử bình tâm suy nghĩ xem cô viết có đúng hay không?!

Nhưng quan trọng hơn cả, đáng kể hơn cả bản thân cháu “được” những gì và “mất” những gì? Được, thì như cô đã viết, chẳng nhiều nhặn gì, trong mất là mất mạng sống, mất cả cuộc đời còn lại.

Hiện nay, cháu đang đau khổ, chỉ muốn chết cho nên cháu nghĩ cuộc đời còn gì vui thú để mà tiếp tục sống. Nhưng nếu cháu vượt qua được giai đoạn khủng hoảng này, 5-10 năm sau nhớ lại, cháu sẽ rùng mình, và thầm cảm ơn Trời Phật ngày ấy đã giúp cháu quyết định một cách sáng suốt.

Tóm lại, giống như cô đã khuyên nữ độc giả X trong số báo trước: cháu hãy cố quên Y, xem như anh ta không có trên cõi  đời này, để khỏi mang nặng hận thù trong lòng. Nếu Y cứ tiếp tục sống không xứng đáng, tiếp tục làm ác thì thây kệ Y. Trời xanh có mắt cháu ạ.

Về phần cháu, trước mắt nên tìm cách đi du lịch, hoặc đi thăm họ hàng phương xa cho khuây khỏa. Thay đổi cuộc sống thường ngày cũng là một phương pháp hiệu nghiệm: thay đổi cách ăn mặc cho trẻ trung hơn (“tươi mát” càng tốt), xem phim, nghe nhạc, tập khiêu vũ (nếu chưa biết) vừa đem lại những thú vui thanh tao, vừa giúp mình không còn thì giờ trống để nhớ lại hận thù, để than thân trách phận.

Hãy đứng dậy, hãy nhìn về phía trước. Đừng nghi ngại như con chim một lần bị trúng tên, mà hãy quen biết những người đàn ông khác, có chăng là phải cẩn thận, chín chắn hơn trước.

Thân mến,
Thanh Lan