Hỏi và giải đáp 535: Nàng dâu “bản lãnh”! (2)

02 Tháng Năm, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Sau khi góp ý kiến với bà X trên Hỏi và giải đáp số 533 (Nàng dâu “bản lãnh”!), TL nhận được lá thư của em A, tự nhận là một nàng dâu “bản lãnh nhưng hiểu biết”!

Nhận thấy lá thư không chỉ viết rất hay, cảm động và còn phù hợp với thực tế, TL cho đăng nguyên văn (chỉ sửa và bỏ bớt một vài chữ bị xem là “nhậy cảm”.

* * *

Cô Thanh Lan quý mến,

Đọc bài cô góp ý kiến cho bà X, cháu thấy sao mà giống trường hợp của mình quá. Nhưng chuyện của cháu có hậu, nhờ cháu biết phục thiện và những lời khuyên của ba má cháu. Hoàn cảnh của cháu như thế này:

Cháu và chồng (B) là một cặp vợ chồng trẻ xứng đôi vừa lứa nhưng chuyện hôn nhân lúc đầu không được suông sẻ vì lý do Nam Bắc.

Gia đình B có đầy đủ cha mẹ anh chị em ở Úc, còn cháu thì “mồ côi”. Ngay từ khi mới quen B, cháu đã biết gia đình B kỳ thị người khác miền. Nhưng B yêu cháu tới mức độ sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ sau lưng để cùng cháu xây dựng hạnh phúc. Hiểu được quyết tâm của B, gia đình B đành phải chấp nhận lo liệu việc hôn nhân.

Bà mẹ của B là một người thâm trầm, có trình độ nên “đì” con dâu cũng âm thầm và bài bản. Nhưng vỏ quít dày móng tay nhọn cô ạ! Cháu thà mang tiếng “dữ” chứ không chấp nhận để gia đình chồng lấn lướt, dĩ nhiên cháu cũng dữ một cách ngấm ngầm và có trình độ! Đường lối của cháu là chi phối chồng để chống lại mẹ chồng. Vì thế, người ngoài nhìn vào không ai biết giữa cháu và mẹ chồng có chiến tranh lạnh. Riêng cháu thì rất thỏa mãn và thầm hãnh diện vì bản lãnh của mình. Mọi lời khuyên vợ hiền dâu thảo của ba má cháu ở Việt Nam cháu chỉ vâng dạ cho qua.

Ngày tháng trôi đi, con cái càng khôn lớn, cháu càng hiểu được và nghiệm được hai chữ nhân quả, và nhất là thương chồng đã vì mình mà kình chống cha mẹ anh chị em. Tới cách đây khoảng hai, ba năm, cháu đọc được lời khuyên của cô dành cho một nàng dâu nọ, đại ý cô viết rằng bạn ấy không chịu nghĩ khi đay nghiến chồng, bạn ấy đã không nhận ra rằng mình đang làm chồng phải khổ tâm.

Thế là cháu thay đổi dần, và mẹ chồng cháu cũng thay đổi dần. Nay đọc bài “Nàng dâu bản lãnh” cháu bỗng nhớ lại những năm đầu làm dâu cháu cũng giống y như thế, và cháu nhận thấy mình nên viết lại kinh nghiệm của mình để nếu con dâu của bà X đọc được sẽ nhận ra giải pháp tốt đẹp nhất không phải là “chiến” mà là “hòa”.

Bởi vì nếu bạn ấy cứ theo đuổi việc trả thù mẹ chồng cũng chẳng ích gì, mà bên cạnh những giọt nước mắt của mẹ chồng bạn ấy cũng không cười vui được.

Cháu không dám viết rằng bạn ấy là một nàng dâu tệ hại mà chỉ muốn bạn ấy thấy được rằng một khi bà mẹ không thể từ con trai với lý do con dâu độc ác, người chồng không thể ly dị vợ để tròn chữ hiếu với mẹ, thì người trong cuộc phải “cởi”.

Nếu chỉ có một người chịu cởi thì người ấy phải là cô con dâu. Bạn hãy nghĩ tới những giọt nước mắt từng đêm của bà mẹ chồng, dù bạn không chịu nhận trách nhiệm trực tiếp, thì cũng phải tự nhủ rằng vì mình mà bà mẹ chồng phải đau khổ vì con dâu con trai, và cũng chính vì mình mà chồng mình phải khổ tâm khi chống lại mẹ. Một ngày nào đó, khi bà mẹ chồng không còn trên thế gian này, bạn sẽ thấy được một niềm vui chứ không phải nỗi ân hận.

A.