TC ngày càng táo tợn, VN  ‘nhịn’ đến bao giờ?

14 Tháng Tám, 2019 | Bình Luận
Một phần tàu cảnh sát Biển Việt Nam và Tàu của Cảnh sát Biển Trung Quốc. Photo Courtesy: Reuters

Hồi tuần qua báo chí Việt Nam bỗng rộn ràng những cái tít đầy hào sảng như “Huy động toàn dân để bảo vệ chủ quyền và phẩm giá c ủa Dân tộc”, hay “Nhịn để được yên’ làm giảm sức mạnh của Việt Nam”, và một loạt các bài báo khác có tính chất nhằm vào công kích Trung Quốc một cách trực diện. Bối cảnh là kể từ giữa tháng 6 và đầu tháng 7 cho tới nay, gã ‘đàn anh’ cộng sản đã trắng trợn điều các tàu tuần tra và khảo sát lớn vào khu vực Bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, đòi ngăn cản các hoạt động khoan dầu từ phía Việt Nam và các đối tác tại đây.

Đại diện Bộ ngoại giao hôm 25/7 lần thứ ba lên tiếng yêu cầu “sự rút lui ngay lập tức” của các tàu Trung Quốc ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời nhắc lại câu nói muôn thuở rằng “sẽ kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền… bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế”. Và dường như các vị lãnh đạo không còn biết bấu víu vào đâu nữa mới vịn tới dân, cho phép các tờ báo đăng tải nội dung mang đầy khí thế chiến đấu, được các nhà bình luận gọi là “cố tình bật đèn xanh” cho các nhà hoạt động yêu nước.

Nhưng không, chẳng ai lên tiếng hồi đáp, không một ai ra đường, không ai cầm bảng hiệu hô hoán bảo vệ chủ quyền đất nước. Bởi sao, bởi thứ nhất đó là họ chẳng còn một tí niềm tin vào những cái gọi là đường lối ngoại giao thương thảo của chính quyền Việt Nam nữa. Từ thương thảo này đến đàm phán khác, chỉ để thấy Hoàng Sa hoàn toàn tuột mất, rồi Trường Sa, từng phần từng phần một, rồi đến các khu vực biển cũng bị xua đuổi không cho phép đánh bắt cá, người dân nhắm mắt ngán ngao. Dẫu biết rằng, so với gã hàng xóm khổng lồ tàn độc, Việt Nam chỉ là một con tép nhỏ bé. Nhưng mà cứ cho rằng mình yếu, rồi cứ đầu hàng, thì sẽ chỉ ngày càng bị đối thủ lấn tới mà thôi.

Và quan trọng hơn nữa là, họ chẳng còn hơi sức, và cũng chẳng còn dũng khí để đứng lên. Nó đã bị triệt tiêu qua thời gian, khi những nhà hoạt động và xông pha biểu tình bị cầm tù, khi những kêu gọi chống Trung Cộng xâm lăng bị xếp vào hàng ‘phản động’. Khi họ đứng lên đấu tranh cho Tổ quốc mà họ yêu thương và trân trọng, họ bị ngó lơ, bị cho ra rìa, bị chính cái chính quyền của họ vùi dập. Vì thế giờ đây, khi cái chính quyền ấy bị gã cầm đầu cộng sản đè nén, bắt đầu kêu thét, giẫy giụa, thì người ta tặc lưỡi: ‘hãy cứ mặc nó đi’.

Tất nhiên Việt Nam cũng không phải là đối tượng duy nhất bị Bắc Kinh chèn ép. Kể từ đầu tháng Năm, Trung Quốc điều con tàu Hải Dương 3901 khổng lồ với sức chứa 12 nghìn tấn đến tuần tra trên khu vực đảo mà Malaysia tuyên bố chủ quyền, tiếp cận rất gần các con tàu chở hàng dầu khí của nước này. Trắng trợn và hùng hổ, Trung Cộng tỏ ra sự sẵn sàng ngày càng cao đối với các phương án tấn công và chèn ép kể cả bằng vũ lực, nhằm ngăn chặn các hoạt động khai thác dầu khí trên Biển Đông của các quốc gia láng giềng.

Mới đây Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng phải tuyệt vọng cầu cứu đồng minh Mỹ, sau khi một con tàu Trung Quốc đâm và nhấn chìm một tàu đánh cá Philippines, để 22 thuyền viên trôi dạt trong những chiếc phao cứu nạn.

Trung Quốc đang ngày càng mạnh, táo tợn và nguy hiểm. Do những lợi thế có được từ việc xâm lấn lãnh hải của các quốc gia Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, tự cho mình chủ quyền đối với khu vực Biển Đông, Trung Quốc sẽ chẳng mấy chốc vượt qua Mỹ và Nga để trở thành cường quốc quyền lực nhất thế giới. Một mình một luật, Trung Cộng, dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quyền độc tài Tập Cận Bình sẽ tiếp tục bành trướng và chi phối sự ổn định thế giới.

Còn đối với người Việt Nam, dù đang ở trên chính mảnh đất Việt hay đã sinh sống ở nước ngoài, có lẽ nhiều người trong chúng ta cảm thấy đau đớn và hổ thẹn vô cùng khi nhìn thấy quê hương bị ngoại bang xâm lấn và coi thường. Căm ghét một chính quyền mục nát và hèn hạ, chúng ta lại càng đau đáu và mong mỏi phương cách bảo vệ mảnh đất cha ông, bảo vệ biển đảo và những người dân chân chất khỏi bàn tay tham lam và dã tâm của kẻ độc tài Cộng sản Trung Quốc.

(Trích từ báo in TVTS số 1740 phát hành ngày 31.7.2019)