Bảo vệ an toàn cho phụ nữ nơi công cộng, bài toán cần gấp lời giải!

06 Tháng Mười Một, 2019 | Bình Luận
Hình minh họa. Hình: The Age

Lại thêm một vụ tấn công tình dục phụ nữ nơi công cộng tại tiểu bang Victoria. Ngay trong công viên Mayer tại ngoại ô phía bắc Thornbury, chỉ sau 10h30 tối. Nạn nhân đã dũng cảm tự vệ nhưng vẫn phải nhập viện còn kẻ tấn công thì chạy trốn. Dồn dập những vụ việc tấn công chỉ trong vòng một thời gian ngắn, chưa bao giờ những bậc cha mẹ, phụ nữ và trẻ em gái cảm thấy bất an và sợ hãi như thế này khi phải đi ra ngoài vào ban đêm.

Sống trên một đất nước phát triển, tôn trọng luật pháp, đáng lẽ ra họ nên cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Nhưng không, hết lần này đến lần khác, những sự việc cứ diễn ra mà dường như không thấy một hành động thực sự hữu hiệu được đưa ra, họ dần dần không còn tự tin về sự an toàn cho bản thân. Trong khi những kẻ có nguy cơ tấn công vẫn ở ngoài kia, rình rập, và chỉ đợi cơ hội gây ra tổn thương đau đớn cho những nạn nhân vô tội. Những nhà lập pháp ở đâu? Phải chăng các chính sách bảo vệ an toàn đối với phụ nữ đang đi sai hướng?

Mỗi khi một vụ bạo hành với phụ nữ được đưa ra, những phản hồi đa số thường tập trung vào khía cạnh bình đẳng giới (gender equality), cho rằng thái độ của nam giới đối với phụ nữ là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ phạm tội nghiêm trọng trên. Thủ hiến Daniel Andrews, sau vụ tấn công tình dục dẫn đến cái chết thứ tư tại Victoria trong năm nay hồi tháng Năm, khẳng định rằng: “Đây không phải là về cách mà phụ nữ cư xử. Cũng không phải về việc họ ở đâu vào giờ nào. Mà đây chủ yếu là về cách cư xử của đàn ông”.

Và cùng với nền tảng quan điểm đó, hầu hết các chương trình bảo vệ an toàn cho phụ nữ thường quy về đáp số chung là ‘giáo dục bình đẳng giới’. Trong khi ít ai nhắc đến rằng, những nguyên nhân cốt lõi đằng sau các vụ tấn công đó là vấn đề sức khỏe tâm thần, đó là nghiện ngập, là vô gia cư, nghèo đói. Những yếu tố này không chỉ thúc đẩy các hành vi tấn công phụ nữ tại nơi công cộng mà còn là tác nhân chính trong các vụ bạo hành gia đình – một vấn đề cũng dường như chưa có phương án giải quyết tích cực. Một báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu Tội phạm Úc chỉ nhấn mạnh rằng, thiếu sót căn bản của các chương trình chống bạo lực đối với phụ nữ trong thời gian qua đó là chỉ tập trung vào vấn đề bình đẳng giới mà coi nhẹ các vấn đề khác.

Như vậy, bước đầu tiên trong việc đưa ra các giải pháp nhằm bảo vệ sự an toàn của phụ nữ, đó là cần nhìn rộng ra ngoài cái hộp ‘bình đẳng giới’ – Chính phủ cần nhìn nhận rằng, các vụ tấn công tình dục không đơn thuần bắt nguồn từ thái độ thiếu tôn trọng phụ nữ, mà đó là vấn đề tội phạm và quản lý an ninh. Một định hướng đúng đắn ngay từ đầu là thực sự cần thiết.

Bước tiếp theo là phân tích các yếu tố xung quanh các vụ tấn công, tìm ra động cơ của kẻ phạm tội, và chúng ta có thể đã làm gì khác để tránh vụ việc xảy ra như vậy. Như đã nhắc đến ở trên, các nguyên nhân về sức khỏe tâm thần hay nghiện ngập là rất phổ biến. Hiện đã có khá nhiều đầu tư vào các tổ chức chính phủ và phi lợi nhuận trong lĩnh vực trên, nhưng để giải quyết một cách toàn diện sẽ còn một chặng đường dài. Và cho tới lúc đó, những mầm tội ác vẫn còn hiển hiện ngoài kia, nên việc đề ra thêm các cách thức để bảo đảm an ninh nơi công cộng cần được đặt lên hàng đầu.

Chính phủ tiểu bang bấy lâu nay đã chi không ít vào các đoạn phim quảng cáo chỉ trích hành vi của nam giới, tổ chức các chương trình giáo dục bình đẳng giới tốn kém mà chẳng mấy hiệu quả. Với những khoản tiền đó, chúng ta có thể dùng đầu tư vào những tiện ích thực tế như tăng cường hệ thống đèn chiếu sáng trong các công viên, các ngõ ngách. Ngoài ra, bổ sung thêm đội ngũ cảnh sát tuần tra vào buổi tối tại các khu vực gần công viên, các bến tàu, xe công cộng cũng có thể giúp phát hiện những hành vi bất thường và ngăn chặn tội ác. Sẽ có nhiều phương án khác nữa được đặt lên bàn cân, và việc lựa chọn sẽ thuộc về trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn.

Nhưng làm gì thì làm, xin đừng chần chừ thêm nữa!

(Trích từ báo in TVTS số 1752 phát hành ngày 23.10.2019)