Nguyễn Thuyên kiện TiVi Tuần-san về mạ lỵ – kỳ 11: Bài viết bà Hương gởi ông Hồng Anh được đăng trên các báo Việt ngữ

14 Tháng Chín, 2009 | Kiện tụng

 

Bài viết của bà Lương Minh Hương gởi cho ông Nguyễn Hồng Anh và báo chí Việt ngữ ở Úc, được đăng trên tuần báo Tivi Victoria và được trình trước Tòa Thượng thẩm New South Wales trong phiên xử vào tháng 3 năm 2006

 

Việc chất vấn (examine) và đối chất (cross-examine) nhân chứng Lương Minh Hương đã chấm dứt với bài tường thuật kỳ 10 trong số báo tuần qua.

 

Như độc giả còn nhớ, trong khi Luật sư McHugh chất vấn, bà Lương Minh Hương nói bà có làm tờ cung khai (witness statement) bằng tiếng Việt gởi cho báo Nhân Quyền ở Melbourne. Nhưng sau đó, tòa được biết rằng đấy không phải là tờ cung khai mà là một bài viết (article) gởi cho báo này.

 

Bài viết này thật ra gởi cho chủ bút báo TiVi Tuần-san và “đồng kính gởi” các báo Việt ngữ khác ở Úc. TVTS đã không đăng, nhưng một số báo khác như  Nhân Quyền và Tivi Victoria đã đăng.

 

Vì khi làm chứng, bà Lương Minh Hương nói rằng bà luôn luôn gọi ông Nguyễn Thuyên là Giáo sư  Nguyễn Thuyên, nhưng trong bài viết đăng trên các báo Việt ngữ bà không gọi ông Thuyên là giáo sư mà gọi là ông Nguyễn Thuyên trong khi đó gọi hai ông Vũ Ký và XKZ là giáo sư!

 

Vì vậy, Luật sư  McHugh đã đem tờ tuần báo TiVi Victoria, số 600  phát hành từ 16.7 đến 22.7.2002  ra trước tòa và yêu cầu nhân chứng Lương Minh Hương đọc để xem có lần nào trong toàn bài viết của bà, bà Hương đã gọi ông Thuyên là giáo sư không, đồng thời yêu cầu bà Hương khoanh tròn những chữ giáo sư mà bà thấy trong bài viết của bà.

 

Khi hỏi tại sao trong bài viết lại gọi ông Thuyên là Ông, bà Hương đổ lỗi cho con gái của bà, rằng con bà khi đánh máy lại bài viết của bà đã sửa chữ  GS (Giáo Sư) trước tên nguyên đơn thành Ông  ông Nguyễn Thuyên.

 

Cách đây 7 năm, TVTS đã không đăng bài viết này của bà Lương Minh Hương, dù bà viết cho chủ bút TVTS.

 

Nhưng hôm nay, việc xét xử đã xong, người tường thuật (tức chủ bút Nguyễn Hồng Anh) cho đăng bài này trên báo TVTS  để độc giả biết bà Lương Minh Hương đã viết gì về nguyên đơn Nguyễn Thuyên và các bị đơn Lão Ngoan Đồng và Nguyễn Hồng Anh.

 

Bà Lương Minh Hương sau khi làm chứng trong phiên tòa 7A Trial năm 2004 xử trước Bồi Thẩm đoàn, đã ra làm chứng thêm một lần nữa trong phiên tòa Xử trước Một Quan tòa vào tháng 3 năm 2006.

 

Trong số báo này, TVTS cho đăng phán quyết (Judgement)ngày 23.6.2006 của Quan tòa Patten.

 

Kết quả của vụ kiện đã trả lời một số câu hỏi mà bà Hương đặt ra với bổn báo chủ bút 7 năm về trước, dù TVTS “trả lời”… hơi muộn!

 

Và với phán quyết của Tòa Thượng thẩm New South Wales, TVTS dành sự phán đoán cho độc giả.

 

Sau đây là nguyên văn bài viết của bà Lương Minh Hương đăng trên tuần báo Tivi Victoria (và trên tuần báo Nhân Quyền nữa).

 

* * *

 

Thư Độc Giả

 

Lời Tòa Soạn.

 

Tuần qua, Tuần Báo Tivi Victoria có nhận được một bức thư của một vị độc giả nhờ đăng tải.

 

Nhận thấy nội dung bức thư đề cập tới một vấn đề có mục đích bảo vệ chính nghĩa quốc gia, nên chúng tôi xin đăng tải để dư luận phán xét.

 

Chúng tôi sẵn sàng đăng các ý kiến tham gia đóng góp, cũng như bài viết trả lời của ông Lão Ngoan Đồng của báo Tivi Tuần San.

 

Tuần báo Tivi Victoria.

 

Kính gởi: Ông Nguyễn Hồng Anh

 

Chủ bút Báo Tivi Tuần San

 

49 Victoria Parade, Collingwood, Vic. 3066

 

Kính ông,

 

Thật là một việc chẳng đặng đừng khi tôi quyết định viết thư này đến Ông Chủ Bút.

 

Năm nay tôi trên 50 tuổi –trước ngày 30/4/75, tôi tốt nghiệp Đại học Văn khoa, dạy môn Pháp Văn. Đi tị nạn Cộng sản, được định cư tại Úc, tôi làm thông dịch viên tính đến nay được 22 năm.

 

Tôi nói tuổi của tôi, nghề nghiệp của tôi để ông biết là hai nghề dạy học và thông dịch là hai nghề lương thiện – nói sự thật – không thêm, không bớt – không bóp méo, vo tròn – có sao nói vậy – nghe sao dịch vậy – không bịa đặt, dựng chuyện – không vu cáo, mạ lị – không bênh bỏ ai –  Nên tôi viết thư này gởi đến ông cũng chỉ vì thấy sự thật – biết sự thật – nên phải nói lên sự thật, dù sự thật sẽ làm mất lòng người không thật. Tôi chấp nhận trách nhiệm về những sự thật tôi nêu ra.

 

Mục đích của tôi viết thư này là muốn sự thật phải trả về cho sự thật, không chấp nhận vu cáo – bôi bẩn – mạ lị – hạ nhục… với luận điệu nham nhở xuyên tạc, nói không đúng những gì đã xảy ra, với những ý đồ mờ ám gây thiệt hại cho người khác.

 

Trong dịp Cộng Đồng Người Việt Tự Do tổ chức biểu tình trước Tòa Đại Sứ Việt Cộng tại Canberra vào ngày Quốc Hận 30/4/1990, tôi đã mua và đọc cuốn sách “Bộ mặt thật của Hồ Chí Minh” do ông Nguyễn Thuyên biên soạn.

 

Đọc hết quyển sách, tôi thầm khen tác giả cuốn sách thật can đảm, mới dám “vỗ mặt” lãnh tụ tối cao của Đảng CSVN. Nhất là Hồ Chí Minh bấy nay đã trở thành thần tượng linh thiêng của bọn xuẩn động.

 

Thời gian qua nhanh, thấm thoát đến nay thế mà đã 12 năm.

 

Tôi có dịp đọc lại cuốn sách “Bộ mặt thật của Hồ Chí Minh” do báo Nhân Quyền tái bản, dày 560 trang, tức là đã bổ túc thêm 100 trang tài liệu mới nữa.

 

Điều này chứng tỏ tác giả đã không ngưng nghỉ trong công việc sưu tầm bổ túc, để hoàn thiện một cuốn sách có giá trị nhân chứng mang tầm vóc lớn của một thời đại.

 

Việc làm này rất quan trọng được nêu rõ trong phần kết của bài tựa “Lời Nhà Xuất Bản” của Tuần báo Nhân Quyền Úc châu:

 

“Để làm lá chắn, duy trì chế độ phi dân, một lần nữa Tập đoàn Cộng sản Việt Nam tung ra chiến dịch hô hào học tập “Tư tưởng Hồ Chí Minh”để đánh lừa dư luận và tiếp tục lừa phỉnh dân chúng.

 

“Chính vì lẽ đó, chúng tôi tái bản cuốn sách “Bộ mặt thật của Hồ Chí Minh” sau khi đã bổ túc nhiều tài liệu có giá trị để chứng minh rằng: “Hồ Chí Minh chẳng có tư tưởng gì để học tập ngoài hành động đi làm tay sai cho ngoại bang (Cộng sản Quốc tế). Tệ hại nhất là mang chủ thuyết ngoại lai (Chủ nghĩa Cộng sản)  để gieo rắc khổ đau khủng khiếp cho dân tộc Việt Nam, hơn nửa thế kỷ qua (1945-2000) và hiện nay vẫn chưa có lối thoát cho dân tộc Việt Nam”.

 

Giá trị của cuốn sách đã được sự công nhận của nhiều đoàn thể, tổ chức chính trị, nhiều thân hào nhân sĩ, qua những lá thư, bài viết được đăng tải trong lần tái bản.

 

Giáo sư & nhà văn Vũ Ký – Hội viên Học viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Viện Đại học Yale, Hoa Kỳ, nhận định:

 

“Tóm lược, tác phẩm Bộ mặt thật của Hồ Chí Minh quả đúng là một cáo trạng lịch sử thét lên từ quả tim rớm máu và mảnh hồn thương đau không riêng gì của cá nhân soạn giả là nhà báo Nguyễn Thuyên, mà còn là của cả một dân tộc bất hạnh đang rên rỉ trong cơn quốc hận cực kỳ bi đát.

 

“Dân tộc ấy cố vùng dậy để nguyền rủa và tiêu diệt một chế độ phi nhân, sắt máu áp đặt trên đầu cổ nhân dân Việt Nam, bởi một lũ người gian manh – cũng là người Việt! – giả nhân giả nghĩa, mất nhân tính và dân tộc tính, cầm đầu bởi tên tội đồ ái quốc giả hiệu Hồ Chí Minh.

 

Trong phần “Giới thiệu tác phẩm Văn học và Nghệ thuật” do giáo sư XKZ chủ trương biên tập, giáo sư  XKZ cũng đã nhận định:

 

“Sách Bộ mặt thật của Hồ Chí Minh là một cuốn sách mang tính chất thời đại, mọi thế hệ cần đọc để không bị những tuyên truyền bịp bợm tác hại.

 

Qua các chương trong sách, chúng ta thấy đây là một trong những cuốn sách tố cộng đầy đủ nhất, mạnh mẽ nhất, đánh đúng mục tiêu nhất.  Và đây là một trong những cuốn sách đã lý giải sự vượt biên của chúng ta với các thế hệ mai hậu một cách xác đáng và hùng hồn nhất.

 

Với những nội dung cao đẹp như kể trên của cuốn sách, tôi rất bất bình  khi đọc hai bài viết nhằm bôi bẩn tác giả sách Bộ mặt thật của Hồ Chí Minh, đăng trên Tivi Tuần San các số báo ngày 17/4/2002 và 5/6/2002.

 

Trong bài có tựa đặt ác độc “Mượn đầu Lý Tống nấu cháo”, với một lối hành văn hạ cấp, thiếu tư cách của một nhà báo bình thường, chỉ nhằm mục đích mạ lị – bôi bẩn -xuyên tạc sự thật một cách trâng tráo, vô lương tâm.

 

Với nghề nghiệp của tôi, tôi nghĩ mình biết mà không lên tiếng, thì chẳng khác nào đồng lõa với tội ác. Tôi cũng biết rồi đây nếu nội vụ nhờ đến pháp luật phân xử, thì tôi sẽ phải đứng ra làm nhân chứng rất phiền toái. Nhưng vì sự thật, vì một người hết lòng đấu tranh cho lý tưởng dân chủ tự do, chống lại bạo quyền gian ác, mà bị vu khống hàm oan, mà mình không lên tiếng nói lên sự thật phải trái, thì tự cảm thấy lương tâm bị cắn rứt.

 

Hơn thế nữa, ông Nguyễn Thuyên là nhà báo có công viết sách chống cộng, mình là người tỵ nạn cộng sản, đâu có thể thản nhiên trước việc một người thay mình nói lên tiếng nói chung của cộng đồng tị nạn bị hạ nhục vô cớ?

 

Cộng sản là kẻ thù chung của dân tộc Việt hiện nay, nên bất kỳ ai yêu nước thương nòi đều phải ủng hộ việc chống Cộng.

 

Tôi minh xác với ông Chủ bút Tivi Tuần San lập trường của tôi như vậy.

 

Và tôi xin nêu ra đây một số bằng chứng cụ thể về việc bôi bẩn ông Nguyễn Thuyên, trong hai bài báo kể trên, đã đăng trên Tivi Tuần San:

 

Trong nội dung hai bài báo có thể nói từng câu, từng chữ, dựng chuyện, nhằm mạ lị – vu cáo – xuyên tạc – bôi bẩn    xúc phạm đời tư ông Nguyễn Thuyên một cách lộ liễu, ác độc:

 

1/ “Tay giáo sư đại bịp này “Đít lông” chưa chắc đã có mà dám xưng mình có bằng “Bắt chó” (Bachelor tức là bằng Cử nhân) tức là nhảy ít nhất 3 cấp. Vì thế những người biết chuyện gọi là “Cử Bịp”.

 

2/ “Mưu toan ‘Mượn đầu Lý Tống nấu cháo’ của Cử Bịp. Thế là cả ngàn cuốn sách với nội dung chôm chỉa, cóp nhặt của người khác quăng vào một góc “gara” từ mười mấy năm qua vì không ai mua, nay đem ra phủi bụi để chuẩn bị tái… phát hành.

 

3/ Cuốn sách bình thường bán 5-10 Úc kim không ai thèm mua, nay bán với giá 40 Úc kim hứa cho Lý Tống một nửa… Cử Bịp ung dung bỏ túi 20 Úc kim.

 

Để thấy rõ sự thật 3 vấn đề nêu trên, tôi xin phân tích từng điểm một, như sau:

 

1/ Báo ông dựa vào đâu để viết “tay giáo sư đại bịp này”?

 

Rồi ông nói ông Nguyễn Thuyên chưa chắc có bằng “Đít lông” tức là bằng Trung học – rồi ông cho là “Cử Bịp”.  Điều này không những ông bôi bẩn – mạ lị hạ nhục ông Nguyễn Thuyên – mà báo ông đã bôi bẩn nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa, và Cơ quan Giáo dục tại thành phố Huế.

 

Hệ thống trường tư Việt Nam có khác trường tư tại Úc như thế này: Tại Úc trường công lập thu nhận toàn thể học sinh không chừa một ai, nên trường tư mở ra chỉ dành cho con nhà khá giả không muốn học trường công.

 

Ngược lại, ở Việt Nam thời VNCH trước 1975 – trường công thiếu, nên phải thi tuyển lấy một số. Số còn lại không được vào trường công, phải học trường tư. (Trường công thời đó không phải đóng học phí như ở Việt Nam dưới chế độ hiện nay, chỉ có trường tư mới phải đóng học phí).

 

Còn chương trình giảng dạy, hệ thống tổ chức đều như nhau.

 

Muốn dạy trường tư cũng phải có đủ văn bằng. Bằng Tú tài toàn phần chỉ dạy đến lớp 9 (Đệ tứ) mà thôi. Dạy lên lớp cao phải có văn bằng cao hơn. Nếu dạy lớp 12 (Đệ nhất) đương nhiên phải có văn bằng Cử nhân – tệ lắm cũng phải có 2 hoặc 3 chứng chỉ đại học.

 

Không phải có bằng là được dạy ngay, mà còn phải lập hồ sơ xin phép Bộ Quốc gia Giáo dục, qua Nha Trung học Tư thục. Chỉ khi có giấy phép dậy học mới được ký học bạ.

 

Đằng này ông Nguyễn Thuyên điều khiển trường Trung học Đệ nhất và Đệ nhị cấp, tức từ lớp 6 đến lớp 12, mà lại nói là ông không có cả văn bằng trung học, là một điều không hiểu gì về vấn đề qui chế giáo dục tại Việt Nam.

 

Hơn nữa, trường do ông Nguyễn Thuyên điều hành lại nằm ngay trên Đại Lộ Lê Lợi, là con đường lớn tại thành phố Huế, gần trường Đại học Văn Khoa và Sư Phạm –thuộc Đại học Huế.

 

Chẳng lẽ một thành phố văn hóa như Huế, mà lại có thể để một người chưa có bằng “Đít lông” điều khiển không những một trường, mà đến hai trường từ năm 1964 đến năm 1975.  Hình ảnh hai ngôi trường do ông Thuyên điều khiển có in trong sách của ông một cách cụ thể, không thể bịa đặt?

 

Kể từ sau ngày 30/4/1975, người Việt tị nạn nước ngoài, đâu có mấy ai còn xưng mình là ông nọ bà kia, ông Nguyễn Thuyên đâu có xưng mình là Hiệu trưởng hay Cử nhân đâu, mà báo ông lại bày chuyện Cử Bịp mà mạ lỵ, bôi nhọ người khác?

 

Hơn nữa chuyện quá khứ đâu có còn liên hệ đến việc ông Nguyễn Thuyên viết sách tố cáo tội lỗi của tên Hồ Chí Minh. Báo ông là ai mà lại bỗng nhiên gây chuyện với người viết sách chống cộng như vậy?

 

Đây phải chăng là một cách dựng chuyện “giả” để đánh lạc hướng “sự thật”, “người thật”, “việc thật”, có ý đồ đánh phá những công cuộc chống cộng, duy trì chính nghĩa của những người chống cộng chân chính, có những công trình biên khảo khiến bọn Việt Cộng tức giận muốn trừ khử?

 

2/ Ai mượn đầu Lý Tống

 

Xin báo Tivi Tuần San đưa ra bằng cớ chính đáng một cách trung thực, về lời tố ông Nguyễn Thuyên đã lợi dụng Lý Tống để bán sách thủ lợi ở đâu?

 

Còn việc báo Tivi Tuần San đăng bài cho rằng nội dung cuốn sách của ông Nguyễn Thuyên là “chôm chỉa” cóp nhặt của người khác… thì quả là một sự bôi bẩn để mưu toan hạ nhục ông Nguyễn Thuyên một cách ấu trĩ đến trắng trợn.

 

Do đâu mà các ông mang danh chủ nhiệm, chủ bút, ký giả… mà không biết đến việc biên soạn loại sách biên khảo.

 

Loại sách biên khảo khác với loại sáng tác, phải dày công sưu tầm tài liệu, nghiên cứu phân loại, rồi xếp đặt theo một trình tự do mình sắp xếp, để hoàn tất một luận đề, giúp người đọc có thể hiểu biết, nắm vững các sự kiện lịch sử, xã hội, chính trị, văn hóa…

 

Do vậy không ai dốt nát đến độ nói một công trình biên khảo, sưu khảo… là “chôm chỉa”. Nói vậy chẳng khác nào để lộ sự học hành thấp kém của mình, chứng tỏ nếu có bằng cấp thì cũng chỉ là loại bằng cấp quay cóp?

 

Ký giả viết là kẻ dốt nát đã đành, nhưng chủ bút của tờ báo cũng cần có một trình độ tối thiểu để hiểu thế nào là sáng tác, trước tác, biên khảo, sưu khảo… hầu có thể sửa chữa những yếu kém của các cây viết cộng tác không có trình độ về văn hóa, duy trì giá trị trí thức trong tờ báo?

 

Sách của ông Nguyễn Thuyên mới tái bản, in lại hoàn toàn, tăng thêm cả trăm trang với nhiều tư liệu ở mỗi chương mục, cớ sao báo ông lại in bài nói có thành không, khi viết là cuốn sách này quăng vào góc gara, không ai mua, nay đem ra phủi bụi để chuẩn bị tái…  phát hành?

 

Viết lách thiếu trách nhiệm và lương tâm chức nghiệp, là một cách coi thường độc giả?

 

3/Báo Tivi Tuần San đăng bài viết:

 

Cuốn sách bình thường bán 5-10 Úc kim không ai thèm mua, nay bán với giá 40 Úc kim – hứa cho Lý Tống một nửa Cử Bịp ung dung bỏ túi 20 Úc kim…

 

Sách chống Cộng mà báo ông nói “không ai thèm mua”, sẽ khiến bọn bồi bút Việt Cộng lấy những lời lẽ này để viết về văn học ở hải ngoại, như một số người viết về văn học ở hải ngoại đã phạm phải…

 

Hơn nữa, nếu sách dở đến độ “không ai thèm mua” thì tác giả chẳng có lý do gì để tái bản, nhất là việc tái bản này lại do một tờ báo đứng đắn, có uy tín tại Úc hàng chục năm nay, là báo Nhân Quyền của luật sư  Hồ Công Lộ –một người có trình độ trí thức và khả năng trong lãnh vực văn chương chữ nghĩa lẫn thương mại. Vì chẳng ai dại gì đứng tên xuất bản một quyển sách kém giá trị, và cũng chẳng ai ngu gì mà bỏ tiền tái bản một cuốn sách “không ai thèm mua”?

 

Tại vì sao? Lý do gì? mà báo ông lại dìm một quyển sách chống cộng một cách ác liệt đến như thế?

 

Qua lời xác nhận của ông Văn Tấn Thạch – Trưởng ban Phát huy Tinh thần Lý Tống, nói trong buổi tiếp tân Ngày Quân Lực tại  Sydney, ông Nguyễn Thuyên đã có lòng tặng cho Quĩ Hỗ Trợ Lý Tống 1.000 quyển sách. Và tất cả số tiền bán sách này sẽ ủng hộ 100% , chứ không là 50% như bài báo viết.

 

Hai ông Long Quân – Chủ bút báo Nhân Quyền, và ông Đào Dũng cũng đều xác nhận như vậy trong ngày Quân Lực VNCH tại Sydney.

 

Như vậy sự chính xác của bài viết trên ra sao, phải trả lời trước công luận như thế nào?

 

Một lần nữa, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về lá thư này, sẵn sàng đối thoại với Tivi Tuần San về mấy vấn đề nêu trên.

 

Cuối thư, tôi vẫn thắc mắc ông Chủ bút báo Tivi Tuần San nhắm mục đích gì, khi cho đăng hai bài báo kể trên, nhằm vu khống – mạ lị ông Nguyễn Thuyên, một người viết sách chống cộng can đảm nhất ở hải ngoại từ trước đến nay, vì là người duy nhất dám vạch ra bộ mặt thật dơ bẩn ác độc của Hồ Chí Minh – một lãnh tụ được bọn bạo quyền Việt Cộng coi là linh thiêng, bất khả xâm phạm?

 

Đúng ra nếu báo ông là một tờ báo của Người Việt Tị Nạn Cộng Sản, thì phải viết bài đề cao khen ngợi ông Nguyễn Thuyên, lên án những ai xúc phạm đến ông Nguyễn Thuyên, mới hợp tình hợp lý?

 

Trân trọng kính chào ông,

 

Sydney ngày 1/7/2002

 

Minh H. Luong

 

Hộp thư liên lạc: P.O. Box 339

Bankstown N.S.W.2200

 

Đồng kính gửi:

 

– Các báo Việt ngữ, xin đăng tải để rộng đường dư luận.

 

– Ông Nguyễn Thuyên – tác giả sách “Bộ mặt thật của Hồ Chí Minh” để chia sẻ sự hàm oan của ông – và tôi tin rằng: “Người trung mắc nạn, có tiên xuống phò”.

 

(Còn tiếp)

 

(TVTS 1213 –   24.6.2009)