Kỷ niệm trên núi Falls Creek

10 Tháng Chín, 2012 | Úc châu

 

Hoàng Như Lan

 

 

Tuyết phủ hai bên đường lên núi

 

 

Đã gần 3 giờ sáng, cả nhóm 6 người chúng tôi háo hức chuẩn bị mọi thứ cho một chuyến đi chơi núi tuyết. Những dụng cụ mà chúng tôi cần đã được xếp sẵn vào xe. Mọi người cũng đang tất bật kiểm tra mọi thứ trước khi xuất phát.

 

Trời lúc này vẫn còn lạnh. Cái lạnh của buổi đêm cùng với sự yên ắng của cảnh vật. Tuy nhiên, dường như nó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng háo hức của chúng tôi. Chúng tôi đã quên đi màn đêm vẫn còn và người người xung quanh vẫn còn đang say giấc.

 

Chúng tôi bắt đầu khởi hành khoảng 3:15 sáng, trễ hơn nửa tiếng so với dự định. Lúc này trời vẫn tối, ngoài đường rất ít người qua lại, những giọt sương vẫn còn đọng trên các nhánh cây. Sự tĩnh lặng vẫn tiếp tục bao trùm xung quanh. Tuy nhiên, với sáu người chúng tôi sự yên lặng này không mảy may ảnh hưởng. Chúng tôi vẫn cười nói vui vẻ trong suốt chặng đường dài, chúng tôi đã phá đi được bầu không gian u tịch của màn đêm, thay vào đó là những tiếng cười nói và những hoạch định cho 2 ngày đi tuyết.

 

Nhóm bạn của tôi có những người đã đi núi tuyết rất nhiều lần, trên xe họ thuyên huyên nói về những lần họ đi trước đây cũng như những kinh nghiệm mà họ đã từng trải. Họ nói về những điều cơ bản để chơi các môn thể thao tại đó. Đó là những quy luật và phương cách mà một tay gà mờ như tôi, một người chưa bao giờ đi chơi thể thao ở tuyết, phải biết.

 

Đích đến của chúng tôi là núi Falls Creek. Dãy núi này cách xa Melbourne khoảng 350 km về phía Tây Bắc, nằm trong Công Viên Quốc Gia Alpine. Chúng tôi phải mất hơn 4 giờ lái xe để đi được đến đó.

 

Theo bạn bè của tôi nhận xét, Falls Creek là ngọn núi có địa hình tương đối dễ cho những người bắt đầu học chơi các môn thể thao về tuyết. Nó không giống như dãy núi Hotham, Buller v.v… Falls Creek có không gian rộng hơn, các con đường để trượt xuống núi cũng không quá dốc và ghồ ghề. Đây là một điều kiện thuận lợi cho những người bắt đầu tập chơi như tôi.

 

Để đến được Falls Creek, chúng tôi phải lái xe đi qua Núi Hotham. Đường đi đến Falls Creek chủ yếu bằng Freeway nên chúng tôi cũng không phải chờ đèn xanh và đỏ quá nhiều.

 

Những vùng chúng tôi lái xe qua rất hẻo lánh, dân cư thưa thớt, đôi khi chỉ thấy được một vài căn nhà tương đối nhỏ nằm nhấp nhô trong những khoảng đất rộng lớn. Theo tôi thấy, những người sống ở những nơi này chủ yếu họ sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi.

 

Thỉnh thoảng tôi thấy được những con vật nuôi đang đi lang thang tìm cỏ và thức ăn. Tuy nhiên, chắc vì cái lạnh của mùa đông nên tôi không thấy được những rặng cỏ xanh rì mà thay vào đó là những đám cây đang trơ trọi với những tàn lá đã ngả màu từ lâu.

 

Falls Creek

 

Từ chân núi đến đỉnh núi, chúng tôi phải mất hơn 1 tiếng để lái xe. Con đường lên núi ngoằn ngèo và nhỏ, một bên như một bức tường thành với dãy đá cao, còn một bên như một thung lũng nằm sâu hút hút với những rừng cây bát ngát. Con đường nhỏ làm cho tôi có chút hồi hộp. Chúng tôi bắt đầu lên núi cũng khoảng 7 giờ sáng. Mặt trời cũng đã thức dậy và ánh nắng bắt đầu tỏa sáng. Những giọt nắng xuyên qua các kẽ lá tạo ra cho người xung quanh một cảm giác thơ mộng và thoáng mát. Khung cảnh này làm cho người ta quên đi cái chật chội của những tòa nhà cao tầng đang chen chúc nhau ở trung tâm thành phố Melbourne.

 

Chúng tôi đã lái xe được một quãng khá xa, điều làm cho tôi ngạc nhiên là tôi không thấy được tuyết như tôi đã tưởng. Hoặc có chăng cũng chỉ là những mảnh tuyết nhỏ còn rơi rớt lại trên những cành cây. Nó làm cho tôi thoáng chút bất ngờ và hụt hẫng. Có thể vì tôi bị ảnh hưởng trong các bộ phim có cảnh tuyết. Trong phim người xem sẽ thấy được cảnh tuyết trắng xóa và màu trắng đã bao trùm tất cả.

Tôi cũng thắc mắc với bạn tôi rằng tại sao tôi chẳng thấy tuyết. Họ nói như vậy thì lái xe dễ hơn thôi. Tôi rất muốn hỏi tiếp tục nhưng đành thôi vì nghĩ đợi lên đỉnh rồi hay.

 

Quả thật, khi lên đến đỉnh núi, trước mắt tôi là một màu trắng, từng dãy núi tuyết bao phủ nhấp nhô xa xa. Từng đoàn người tấp nập đang thay đồ và sẵn sàng các dụng cụ thể thao để chuẩn bị lên các chỗ cao hơn nữa. Tôi quả thật đã bắt đầu hào hứng.

 

Những chairlift chở người lên đỉnh núi

 

Các bạn tôi nói hãy sẵn sàng để trải qua một ngày với nhiều hoạt động. Họ nói phải chuẩn bị tinh thần bị ngã và chịu đau. Vì theo họ, các môn thể thao này là một trò chơ khó đòi hỏi người chơi phải cố gắng. Điều này làm tôi hơi sợ nhưng có thể vì sự tò mò đã lấn áp được nỗi sợ hãi trong lòng nên tôi cũng đã quên đi sự lo lắng hồi nào không biết.

 

Chúng tôi mỗi người đều có riêng một dụng cụ để chơi, những dụng cụ này đã được chúng tôi chuẩn bị sẵn trước khi đi. Chúng tôi bắt đầu mặc thêm áo ấm, chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết như bao tay, mắt kiếng, nón… nếu không muốn bị lạnh vì tiết trời chỉ vào khoảng 2-3 độ C.

 

Vé vào cổng cho mỗi người khoảng $74 một ngày cho những người bắt đầu học chơi như tôi, giá tiền này bao gồm 1 buổi học dạy trượt tuyết kéo dài 2 tiếng từ 10am-12pm và các dãy núi của chúng tôi được đi cũng sẽ bị hạn chế. Chúng tôi đứng xếp hàng để những nhân viên kiểm soát vé trước khi bước lên các chairlift để đi lên đỉnh núi.

 

Khi lên đến đỉnh núi để trượt tuyết, tôi hoàn toàn đã bị thu hút bởi khung cảnh trước mắt. Một màu trắng tuyệt đẹp đã bao trùm hết tất cả, những toán người đã đến từ bao giờ đang đứng để cùng nhau chuẩn bị đi chơi. Một số người thì đang đứng đợi những người hướng dẫn tới để dạy. Từ xa xa, tôi có thể thấy được nhiều người đã bắt đầu trượt từ đỉnh để đi lại xuống núi. Ngoài ra, tôi cũng thấy được những con sông nhỏ với giòng nước xanh biếc, con sông này cách không xa chỗ chúng tôi đang đứng. Tôi chợt nghĩ chắc con sông này được tạo ra là do những mảng tuyết tan ra và tạo thành những con sông trên đỉnh núi tuyết tuyệt đẹp.

 

Lớp học bắt đầu được chia thành từng nhóm khoảng 12 người và chia ra từng loại. Tôi và bạn tôi là những người học chơi Skiboard nên được đứng qua với những người học môn này. Chúng tôi được dạy những điều căn bản như làm thế nào để dừng lại khi đang trượt, làm sao mới có thể rẽ phải hoặc trái, hoặc làm thế nào để bước đi lên núi khi đôi chân đang bị gắn liền với loại dụng cụ cho môn Ski-board, dài và cũng rất dễ bị ngã.

 

Cuộc vui bắt đầu

 

Chúng tôi đã được hướng dẫn suốt 2 tiếng và cũng thực tập cho người hướng dẫn coi tại chỗ. Sau 2 giờ học kết thúc, chúng tôi xuống tại điểm xuất phát để mua đồ ăn trước khi lên lại đỉnh núi. Buổi chiều chúng tôi không còn thầy dạy mà thay vào đó là bản thân tự phải tập luyện. Tôi vẫn còn rất bỡ ngỡ trong khi một người bạn khác đi cùng tôi thì cô ấy rất thuần thục và chơi rất hay. Tuy nhiên, cho dù tôi đi không được hay nhưng tôi bắt đầu thưởng thức được loại hình thể thao này. Môn thể thao mà đối với tôi hoàn toàn mới.

 

Cứ như thế thời gian trôi qua rất nhanh, đã hơn 4 giờ chiều và chúng tôi đã hẹn những người bạn còn lại trong nhóm quay trở về chỗ đậu xe để lái xe về nhà trọ. Nhà trọ của chúng tôi nằm dưới chân núi, trong một thị trấn nhỏ và phải mất 70 phút lái xe. Chúng tôi không mướn khách sạn trên núi vì không còn chỗ, nhưng vấn đề quan trọng hơn là giá tiền thuê cũng rất mắc. Bạn tôi nói nếu mướn khách sạn trên đỉnh núi thì phải tính đến ngàn đô, trong khi nơi chúng tôi ở chỉ phải trả khoảng $165 cho một căn nhà với 6 người ở trong một đêm.

 

Khi về nhà trọ cũng đã gần 6 giờ tối. Chúng tôi chuẩn bị tắm rửa rồi cùng nhau đi ra một quán bar gần đó để ăn tối. Có thể vì đã trải qua một ngày hoạt động khá nhiều nên chúng tôi cũng không còn tâm trí để tham quan quang cảnh vật xung quanh, mà chỉ muốn ăn tối xong rồi quay về lại nhà trọ nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục cuộc hành trình.

 

Ngày thứ hai đối với tôi đã không còn ngỡ ngàng nữa. Chúng tôi xuất phát khoảng 7:45 sáng và một ngày mới lại tiếp tục với nhiều hoạt động thể thao.

 

Hai ngày trên núi tuyết của chúng tôi đã trôi qua một cách tuyệt vời, mọi người dường như cũng mệt nhoài nhưng ai cũng cảm thấy hứng thú và vui vẻ. Chúng tôi đã có được những kinh nghiệm và thời gian giải trí tuyệt vời sau một tuần làm việc mệt mỏi và căng thẳng.

 

Khi gần đến nhà chúng tôi nói cùng nhau hẹn lần sau sẽ tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh núi khác.

 

Hoàng Như Lan

 

Mùa đông Melbourne

 

(TVTS  1378  – 22.8.2012)