Kể chuyện đường xa: 21 ngày ở Bắc Mỹ (8)

03 Tháng Hai, 2009 | Mỹ châu

 

Hình chúng tôi phản chiếu trên tường đá hoa cương đen, xa xa là tháp Washington Monument

  

Tại thủ đô Hoa Kỳ ngoài Tòa Bạch Ốc và Quốc Hội, còn có những danh thắng mà khách du lịch nên đi xem như Washington Monument, National Air & Space Museum, Lincolm Memorial, Jefferson Memorial, Union Station, National Cathedral, National Mall, Pentagon, World War II Memorial, Library of Congress, National Zoo, Vietnam Memorial…

 

Kể ra thì còn nhiều nữa, nhưng làm sao có thì giờ để đi cho hết, phải không bạn?

 

Nhưng với người ham thích đi xem danh thắng như chúng tôi, thì chỉ trong vài tiếng đồng hồ của một buổi trưa ngày thứ hai ở Washington D.C. đi bộ dọc Đại lộ Independence, chúng tôi đã ghé thăm được vài chỗ như viện bảo tàng không gian, đài tưởng niệm Washington, đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong Đệ II thế Chiến và bức tường Vietnam Memorial.

 

Để cho bạn đọc dễ nhớ, xin nhắc lại: Những danh thắng này nằm giữa Quốc hội và Lincoln Memorial, từ đường 1st Street đến hết đường 23rd Street sát bờ sông Potomac dài gần 4 cây số;  và dọc hai đại lộ Independence Ave và Constitution Ave.

 

Và chỉ sau này, tôi mới biết rằng khu phố (hay đoạn đường) từ Quốc Hội tới tòa nhà tưởng niệm Lincoln Memorial lại cũng là một danh thắng của Mỹ, còn được gọi là National Mall hay vắn tắt The Mall! Tôi đi đã qua mà không biết. Người ta nói với tôi thủ đô của đệ nhất cường quốc có nhiều thứ, nhiều sự lạ bất ngờ để xem là vậy.

 

Từ Washington D.C. tới Virginia

 

Viện bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia của Hoa Kỳ có tên National Air & Space Museum  nằm trên đại lộ Independence Avenue khoảng giữa Quốc hội về phía đông và Washington Monument về phía tây.

 

Khoang chỉ huy đổ bộ cung trăng của phi thuyền Apollo 11

 

Viện bảo tàng này có bộ sưu tập về hàng không và không gian nhiều nhất trên thế giới. Đây là một nơi cần đến xem để tìm hiểu về lịch sử hàng không và cuộc chinh phục không gian của con người nói chung và của Hoa Kỳ nói riêng. Vào cửa miễn phí.

 

Viện bảo tàng ở Hoa Thịnh Đốn là một tòa nhà hai tầng khá rộng trưng bày những vật tạo tác (artifacts) liên quan đến lịch sử hàng không và không gian. Một vài thứ trưng bày đáng kể gồm  Wright 1903 Flyer,  chiếc máy bay có động cơ đầu tiên của hai anh em nhà họ Wright;  Spirit of St Louis, chiếc máy bay mà Charles Lindbergh dùng trong chuyến bay đầu tiên vượt Đại tây dương vào năm 1927.

 

Về không gian, có trưng bày chiếc Apollo 11 Command Module đã từng chở các phi hành gia đầu tiên lên  mặt trăng vào năm 1969 như Neil Armstrong, Michael Collins và Buzz Aldrin.

 

Viện bảo tàng được Quốc hội thành lập vào năm 1946  như một phần của Smithsonian Institution với tên National Air Museum. Nhưng đến năm 1966 vào thời kỳ thi đua lên không gian với Liên Xô, viện được đổi tên thành National Air & Space Museum và tòa nhà được nới rộng thêm để có thể chứa nhiều bộ sưu tập về máy bay và phi thuyền.

 

Bích chương “Kỷ niệm 50 năm của thời đại không gian” trong viện bảo tàng

 

Chúng tôi đi tham quan đúng dịp có cuộc triển lãm với chủ đề “50 years of Space Age” với hình ảnh và những đồ tạo tác về cuộc chạy đua lên không gian giữa Liên Xô và Hoa Kỳ cũng như sự hợp tác sau này để thực hiện các cuộc thí nghiệm trên trạm không gian quốc tế giữa Nga và Mỹ.

 

Viện bảo tàng này là nơi du khách nên tới xem khi đến  Washington D.C. bởi cũng đã được liệt vào hạng thứ 63 trong 150 kiến trúc được ưa thích nhất ở Mỹ (List of America’s Favorite Architecture). Trẻ con và những ai thích khoa học, không gian sẽ say mê khi thăm thú nơi này.

 

Rời National Air & Space Museum, chúng tôi đi lần mò trên Đại lộ Independence về hướng tây nơi có Vietnam Veterans Memorial. Dọc đại lộ, hỏi người bán hàng trên đường phần lớn họ biết bức tường tưởng niệm chiến sĩ trận vong Việt Nam ở hướng nào.

 

Thăm viện bảo tàng không gian và bức tường tử sĩ Việt Nam là hai nơi chúng tôi dự tính sẽ xem trong một buổi, nhưng trên đường đi chúng tôi tình cờ gặp hai danh thắng khác là Washington Monument và World War II Memorial. Đúng là không hẹn mà gặp, không rắp mà nên.

 

Lúc này trời vừa vào thu, vẫn còn nắng gắt vào khoảng 3 giờ chiều, nhưng chúng tôi quyết định đi bộ để xem cảnh hai bên đường. Bởi ngồi trong xe thì coi như chẳng thấy gì cả, còn tệ hại hơn cả “cỡi ngựa xem hoa” vì xe taxi thường chạy nhanh.

 

Mất khoảng hơn 20 phút đi bộ thì chúng tôi tới cái tháp hình bút chì có tên Washington Monument. Tôi đã nghe cái tên này nhiều lần hoặc có thấy đâu đó trong sách báo, nhưng chẳng có ấn tượng gì. Chỉ khi đến gần thì cảm thấy thích thú muốn vào xem, muốn lên trên tháp để biết Washington Monument là cái chi chi.

 

Tháp bút chì Washington Monument

 

Lại được vào cửa miễn phí nữa, và dĩ nhiên phải xếp hàng chờ.

 

Thật may mắn cho chúng tôi, nhờ lên tháp này chúng tôi mới có dịp nhìn toàn bộ thủ đô Hoa Thịnh Đốn với toàn cảnh 360 độ như đứng trên tháp Eiffel hay ở trên Khải Hoàn Môn ở Paris.

 

Đây là tòa nhà cao nhất thủ đô và là nơi nhìn ngắm đẹp nhất, có thể thấy bằng mắt thường cảnh vật chung quanh  như   Tòa Bạch Ốc, Quốc Hội, Bảo tàng viện Không gian, Lincoln Memorial, Jefferson Memorial. Thấy rõ con sông Potomac, nhưng World War II Memorial thì lờ mờ và vị trí  Vietnam Veterans Memorial Wall  thì chỉ biết hướng nằm, chứ không thể nào thấy bức tường đen mà chúng tôi thường xem trên sách báo.

 

Đi bộ trên vài con đường ở thủ đô tôi thấy Hoa Thịnh Đốn  khác với các thành phố Hoa Kỳ mà chúng tôi đã đi qua như Los Angeles hay New York.  Đứng trên tháp bút chì, nhìn màu trắng của các tòa nhà thấp bằng nhau và màu xanh của những công viên và rừng quanh thủ đô, tôi có cảm tưởng đây là một Paris, chỉ khác thủ đô Pháp có một khu vực có nhà cao tầng ở La Defense. 

 

Vào năm 1783, Kiến trúc sư Charles L’Enfant (người thiết kế thủ đô Hoa Thịnh Đốn) muốn dựng một bức tượng lớn gần Tòa Bạch Ốc và Quốc hội để tưởng nhớ vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Nhưng làm một quyết định như thế chẳng phải dễ dàng. Một ủy ban xây tượng đài được thành lập để có quyết định thích hợp và năm 1836  họa đồ của Kiến trúc sư Robert Mills thắng giải.

 

Lễ đặt viên đá đầu tiên vào năm 1848. Nhưng khi xây cao tới 150 feet thì cuộc Nội chiến xảy ra đã khiến việc xây cất hoãn lại. Ông Mills chết năm 1855.

 

Đến năm 1876 khi công tác tiếp tục, Đại sứ George Marsh ở Ý được hỏi ý kiến. Ông này từng là sinh viên về ngành hình tháp học Ai Cập nên đã đề nghị thay vì giữ nguyên chiều cao nguyên thủy 600 feet, hãy cắt ngắn còn 555 feet (169.29 mét) để tháp chỉ cao bằng 10 lần đế (đế rộng 55 feet) phù hợp với lối kiến trúc của Ai Cập. Bởi vậy kiểu của Washington Monument được coi là Tân-Ai Cập (Neo-Egyptian). Đỉnh của tượng đài là một kim tự tháp bằng nhôm, dù khi hoàn tất là lúc chất nhôm mới được phát minh, còn hiếm và rất đắt.

 

Tháp được hoàn tất năm 1885 và được mở cửa cho công chúng vào xem năm 1888.

 

Lầu vọng cảnh ở cao độ 152 mét với 897 bậc cấp nhưng du khách sẽ đi lên bằng thang máy và sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tranh điêu khắc công phu bằng tay trên tường bên trong tháp. 

 

Luật cấm không được xây tòa nhà nào tại thủ đô cao hơn tháp Washington Monument. Tháp này được liệt kê vào hàng thứ 12 của 150 kiến trúc được yêu chuộng nhất nước Mỹ.

 

Rời tháp bút chì, chúng tôi đi xuống đồi hướng về phía Vietnam Veterans Memorial, nhưng trước hết chúng tôi gặp khu tưởng niệm các chiến sĩ trận vong trong Đệ nhị Thế chiến.

 

Khu tưởng niệm World War II Memorial

 

World War II Memorial  là một một kiến trúc hình trái xoan bọc quanh hồ nước để tưởng nhớ 400 ngàn binh sĩ Mỹ đã chết trong đại chiến thứ hai.

 

Có hai mái vòm với những vòi nước phun tượng trưng cho hai chiến trường Đại tây dương và Thái bình dương; nước chảy quanh bức tường với 4,000 ngôi sao bằng đồng và mỗi ngôi sao tượng trưng cho 100 binh sĩ đã chết trong cuộc chiến. Có 56 cột đá xây quanh hồ tượng trưng cho các tiểu bang, lãnh thổ và Quận Colombia khi chiến tranh xảy ra.

 

Khu vực tưởng niệm này mở cho công chúng từ năm 2004,  hai mươi bốn giờ mỗi ngày quanh năm.

 

Mặc dầu khu vực này có cỏ xanh và cây cối, nhưng đi nhiều tiếng đồng hồ giữa trời nắng, một người chịu nắng như tôi cũng cảm thấy mệt. Chúng tôi không còn đi dọc hồ nước phản chiếu Reflecting Pool thẳng ra hướng Lincoln Memorial nữa mà tách về hướng đông bắc nơi chúng tôi nghĩ là có bức tường ghi tên các binh sĩ Mỹ chết tại Việt Nam.

 

Nhưng càng đi, chỉ thấy cây cối, chẳng thấy bóng dáng kiến trúc được xem là nổi tiếng như các tượng đài mà chúng tôi đã gặp trên đường đi. Không còn tin vào khả năng của mình, lại hỏi người qua lại trên đường cho chắc ăn vì đi mải mà chẳng thấy…

 

Nhưng đã có dấu hiệu của Vietnam Veterans Memorial Wall với tượng điêu khắc ba chiến binh (The Three Soldiers) bên tay trái và đường đi với dây giăng và lối vào bên tay phải. Tôi hơi ngạc nhiên về sự khiêm tốn của khu tưởng niệm này. Nhưng càng đi sâu vào mới thấy sự tôn nghiêm, linh thiêng.

 

Lối ra của bức tường Vietnam Veterans Memorial

 

Vị trí là một đồi cỏ thấp và hơi nghiêng nghiêng, đất được cắt, đào làm lối đi hơi giống hình chữ  L ngược, tạo thành bức tường bên phải là nơi mà người ta xây bức tường tưởng niệm.

 

Vietnam Veterans Memorial Wall  bao gồm hai cái tường bằng đá hoa cương đen dài 75 mét,  thấp khi mới bước vào, nhưng càng đi  tới giữa thì bức tường càng cao do lối đi đào sâu hơn dưới lòng đất. Hai đầu bức tường đều thấp, và nơi thấp nhất là 20cm và cao nhất là 3 mét.

 

Kiến trúc này do cô Maya Ying Lin thuộc Đại học Yale vẽ, với chủ đích làm sao để công chúng, người tới thăm viếng có thể thấy sự đơn giản và gần gũi. Đá hoa cương đen được đặt mua từ Ấn Độ vì tính phản chiếu của nó. Bởi vậy khi du khách đứng nhìn tên các tử sĩ trên tường, họ có thể thấy bóng của chính họ trên bức tường, có nghĩa rằng người sống và người chết được kết hợp với nhau.

 

Một mặt của bức tường hướng về đài Washington Monument, một mặt khác hướng về Lincoln Memorial gặp nhau ở góc 125 độ (bởi vậy tôi mới nói hơi giống chữ L ngược).

 

Đi dọc hết bức tường chúng tôi mới phát hiện mình đi ngược với phần lớn các du khách, do tên các tử sĩ được khắc trên tường theo thứ tự thời gian họ tử trận, từ trái qua phải hay nói cách khác từ hướng tây qua hướng đông. May hôm đó không đông người đi nên chúng tôi đã không gây trở ngại cho kẻ khác.

 

Bức tường được xây vào năm 1982, và tính đến năm 2007 đã khắc tên 58,256 tử sĩ trong đó có 8 nữ quân nhân.

 

Hình ảnh của các tử sĩ được thân nhân đặt dưới bức tường

 

Du khách có thể dừng lại tìm hay đọc tên, cầu nguyện hay (nghe nói) lấy giấy và viết chì chà một tên nào đó họ muốn, hoặc để hình ảnh người thân dưới chân tường với những lời thương tiếc như  chúng tôi thấy trong chuyến đi thăm bức tường có liên hệ tới lịch sử Việt Nam cận đại, với cộng đồng ba triệu người Việt ở hải ngoại và những người đã từng chiến đấu qua hình thức này hay hình thức khác dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ hiện đang ở trong nước.

 

Theo tôi, đã tới Washington bạn nên tới thăm viếng bức tường đen với kiến trúc rất giản dị nhưng lại được xếp hạng thứ 10 trong số 150 kiến trúc được ưa chuộng nhất nước Mỹ.

 

Không chừng khi tới nơi, bạn sẽ coi đấy là kiến trúc đẹp nhất nước Mỹ, nhất là khi trên bức tường đó có tên những người mà bạn quen biết hay đã từng chiến đấu với bạn. Đẹp vì sự hy sinh của trên 58,000 mạng sống để bảo vệ Miền nam Việt Nam. Còn gì ý nghĩa hơn?

 

Lúc này đã 5 giờ chiều, chúng tôi phải trở về khách sạn để chuẩn bị đi ăn tối với những người bạn học khóa 6  trường Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt hiện đang cư ngụ tại Virginia.

 

Chúng tôi rẻ qua hướng phải để tới một trạm xe điện ngầm gần nhất theo sự chỉ dẫn của người qua đường. Mất chừng 20 phút, chúng tôi tới ga của đại học George Washington University.

 

Tác giả trước George Washington Masonic Memorial ở Alexandria, tiểu bang Virginia

 

Và danh thắng cuối cùng chúng tôi đã xem ở thủ đô và vùng phụ cận là George Washington Masonic Memorial ở Virginia.

 

Lại một sự tình cờ khi chúng tôi đón taxi tới ga xe lửa Alexandria thuộc tiểu bang Virginia để trở về New York. Trong khi ngồi đợi xe lửa, chúng tôi thấy có một tòa nhà cao to trên đồi kế cạnh, bèn đi bộ qua xem. Vào cửa miễn phí.

 

Tòa nhà này cao 333 feet (101.5 mét) nằm trên đồi Shuters Hill, được xây năm 1922 và khánh thành vào năm 1932 bởi  Tổng thống Herbert Hoover. Phần kiến trúc bên dưới theo kiểu Hy-La và cái tháp theo kiểu Ai Cập lấy cảm hứng từ ngọn hải đăng Alexandria được xem là một trong 7 Kỳ quan Cổ đại của Thế giới.

 

Tòa nhà này được xây bởi các hội viên Hội Tam Điểm (Freemason) mà theo họ, để “tạo nguồn hứng cho nhân loại qua giáo dục hầu thi đua và xiển dương các đức tính, nhân cách và viễn kiến của George Washington, con Người, người Tam Điểm và người Cha của Đất nước chúng ta”.

 

Ở tầng trệt cuối phòng hội có bức tượng đồng lớn của George Washington cao hơn 5 mét. Bên phải là bức tranh tường lớn vẽ cảnh Tổng thống George Washington trong buổi lễ đặt viên đá đầu tiên vào ngày 18.9.1793 để khởi xây tòa nhà Quốc hội Liên bang. Bên phải là bức tranh vẽ Washington và các “huynh đệ” trong ngày lễ thánh Saint John tại Christ Church, Philadelphia 28.12.1778.

 

Bức tranh lớn vẽ Washington trong buổi lễ đặt viên đá đầu tiên xây quốc hội liên bang vào ngày 18.9.1793 

 

Muốn đi lên lầu xem, phải đợi người hướng dẫn theo lối đi tour. Chúng tôi không còn bao nhiêu thì giờ, nên chỉ ra mặt tiền ngắm cảnh dưới chân đồi, biết sơ sơ rằng nơi đây từng là một trong những địa điểm phát xuất cuộc chiến giành độc từ tay người Anh. Và cái tên Alexandria được đặt để nhớ đến ông John Alexander, một người Tô Cách Lan đã mua khu đất nay trở thành quận Alexandria vào năm 1669 từ tay một thuyền trưởng Anh với giá… “sáu ngàn cân (Anh) rượu và thuốc lá”.

 

Nhưng không lẽ Washington D.C. và Virginia chỉ còn ngần ấy chuyện để kể với bạn đọc thôi sao? (còn tiếp)

 

(TVTS – 1182)