Kể chuyện đường xa: 21 ngày ở Bắc Mỹ (6)

19 Tháng Một, 2009 | Mỹ châu

 

Tác giả Nguyễn Hồng Anh trước tiền đình Quốc hội Mỹ

 

Đã tới Bắc Mỹ, dù muốn dù không, du khách cũng phải đi Washington để xem thủ đô của Hiệp Chúng Quốc ra sao. Thú thật với bạn đọc mấy chục năm trước tôi thường lẫn lộn tên của thủ đô Washington với tiểu bang Washington, chỉ khi người Việt tị nạn qua định cư ở Hoa Kỳ và thành phố Seattle trở thành nơi có đông người Việt sinh sống thì tôi mới biết Washington còn là tên của một tiểu bang khác ở phía tây bắc Hoa Kỳ, sát biên giới Gia Nã Đại và cách California bởi tiểu bang Oregon.

 

Thủ đô của Hoa Kỳ nằm ở Washington, D.C. còn được gọi bằng từ Hán Việt là thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Cũng là tên Washington, nhưng tôi chưa bao giờ nghe ai nói đi tới Washington state là đi tiểu bang Hoa Thịnh Đốn. Bởi vậy, khi nghe ai nói đi Hoa Thịnh Đốn thì ăn chắc họ đi tới thủ đô của Mỹ.

 

Washington, D.C, nguyên là Quận Columbia, chữ Anh là District of Columbia thường được người ta gọi vắn tắt là Washington,  District hay ngắn hơn là D.C.

 

Thành phố Washington –thủ đô của Hoa Kỳ được thành lập năm 1790– nguyên là một thị xã nằm trong Quận Columbia nhưng qua một Đạo luật của Quốc hội năm 1871, cả thành phố và quận được gộp lại thành một thực thể.

 

District of Columbia –nằm giữa Virginia về phía tây nam cạnh sông Potomac và Maryland về phía đông bắc– không có nghị sĩ đại diện và thuộc quyền cai trị của một cơ quan cấp quận nhưng Quốc hội Mỹ có quyền tuyệt đối trên quận này, là nơi đặt trụ sở của cơ quan hành pháp, lập và và tư pháp liên bang. Các tòa đại sứ các quốc gia trên thế giới cũng như  Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) có trụ sở tại quận này.

 

Tuy trên mặt pháp lý  thành phố có tên là District of Columbia, nhưng người ta vẫn quen gọi Washington, D.C.

 

Tôi sẽ gọi ngắn hơn nữa và dễ hiểu với bạn đọc: Washington.

 

Khi chưa qua Mỹ, nhìn bản đồ thấy thành phố Boston nằm ở phía đông bắc và Washington nằm ở phía tây nam New York, tôi đoán chừng khoảng cách giữa hai thành phố này với New York chừng 300 đến 400 cây số và nghe nói đi tới hai nơi này mất khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ.

 

Tôi hỏi những người quen, từ New York đi Washington nên đi bằng gì thì người đề nghị đi xe bus cho rẻ kẻ nói nên đi xe lửa cho thoải mái, dù đắt tiền hơn. Tôi chọn đi xe lửa trước xem sao bởi còn đi Boston và Montreal, mặc sức đi xe bus để tiết kiệm.

 

Trạm bán vé nằm ở Penn Station, đi bộ từ khách sạn Carter mất khoảng 20 phút. Giá vé khứ hồi khoảng $200 Mỹ kim, tùy ngày và tùy giờ khởi hành. Chúng tôi mua vé đi trưa thứ Bảy và về trưa Thứ Tư, tổng cộng $180 trong đó vé đi  $106 vé về $74. Trạm đến là Alexandria, Virginia, thời gian xe chạy khoảng 3 tiếng rưỡi. Trong vé có ghi chú phải mang theo giấy chứng minh có hình để phòng bị kiểm tra an ninh bất ngờ.

 

Người bạn của mới quen là Nguyễn Đức Nam do nhà báo Trường Kỳ giới thiệu đã book chỗ trọ cho chúng tôi tại khách sạn Mariott nằm ở khu Pentagon South, Virginia.

 

Anh Nam cho biết khách sạn này, gần xa lộ và tới khu buôn bán của người Việt chừng 15 phút lái xe. Muốn đi lên trung tâm thủ đô chỉ mất khoảng 10 phút. Anh nói khách sạn ở ngay Washington đắt hơn, nhưng khu Pentagon South nằm ở giữa nên tới thủ đô của Mỹ hay thủ phủ của người Việt ở Virginia đều tiện lợi.

 

Tôi quá bằng lòng với cách sắp xếp của anh Nam, nhất là giá tiền phòng $66 một đêm cho cả gia đình ở khách sạn có tên tuổi như Mariott.

 

Trước khi đi Bắc Mỹ, tôi thường nghe có những cuộc biểu tình hay diễn hành tại Washington với những người Việt từ Virginia kéo lên và bây giờ hỏi ra mới biết đa số người Việt ở Virginia sống tập trung ở các thành phố cạnh thủ đô.

 

Ở tiểu bang Virginia có hai người mà chúng tôi quen biết như  nhà báo lão thành Nguyễn Tú của TiVi Tuần-san và Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Giáo sư Bích là em của nhà báo Nguyễn Ngọc Phách đang ở Melbourne, một thời cộng tác với TiVi Tuần-san trước khi về hưu. Nhưng chúng tôi không biết họ ở thành phố nào, bao xa với khách sạn chúng tôi.

 

Khu tưởng niệm chiến sĩ trận vong và phía sau là Washington monument mà người Việt thường gọi là tháp bút chì. Trước mặt chúng tôi là Reflecting Pool và Đài tưởng niệm Abraham Lincoln. Cả khu này gọi là  The Mall

 

Ngày lên đường gặp lúc đang có bảo lớn ở Texas và ở vùng phía tây nam của Hoa Kỳ. Đón xe lửa hãng AMTRAK ở Penn Station, chúng tôi thấy trên bảng ghi lịch trình có nhiều chuyến đi bị hủy vì lụt. Chúng tôi mừng vì chuyến xe của chúng tôi không bị hủy vào phút chót, bởi nếu xảy ra sẽ làm đảo lộn lịch trình du lịch của chúng tôi.

 

Trên đường đi, xe lửa ngừng nhiều nơi để khách lên xuống. Tôi nhớ thứ tự một vài trạm như Philadelphia, Delaware, Baltimore… Nhiều thành phố nghe rất lạ bởi tôi cũng không cả nhớ hết tên 50 tiểu bang của Mỹ.

 

Gần đến Washington, người kiểm soát vé cho biết vì thời tiết xấu, xe lửa sẽ không chạy thẳng tới trạm Virginia mà sẽ dừng ở trạn Washington. Thế là tôi dự tính ở Washington thì lại ở Virginia, mua vé đi Virginia thì lại phải xuống Washington. Thấy chúng tôi có vẻ lo lắng sợ không tìm được đường, người kiểm soát vé cho biết từ trạm Washington đi tới trạm Virginia không xa, có thể đón xe metro đi chỉ mất $2 một người.

 

Trước đó, anh Nguyễn Đức Nam có cho biết nếu không tìm đường về khách sạn được thì gọi anh, nhưng chúng tôi nói sẽ tự lo liệu được, bởi nếu không đi xe lửa được thì sẽ gọi taxi.

 

Chúng tôi đón metro (xe điện ngầm ở đây gọi là metro trong khi ở New York gọi là subway) ở Central Station là trạm trung ương của Washington, cũng nằm trong khu vực của trạm xe lửa.

 

Địa chỉ của khách sạn chúng tôi nằm ở Pentagon South. Nhưng nhìn trên bản đồ xe điện, chỉ thấy hai trạm có cái tên của Ngũ Giác Đài là Pentagon City và Pentagon mà thôi. Tôi hỏi những hành khách trên xe điện nhảy xuống chỗ nào gần Pentagon South nhất để có thể đi bộ tới hoặc thuê taxi cho ngắn đường.

 

Chiều hôm đó mưa to gió lớn, phải chạy giữa mưa mới gọi được chiếc taxi loại sedan để hỏi họ có chịu chở 5 người và hai vali lớn không. Bác tài đồng ý và đưa chúng tôi đến khách sạn trong vòng 15 phút, mất $15 Mỹ kim.

 

Từ khách sạn Carter chuyển sang khách sạn Mariott, không những con chúng tôi thích thú mà chúng tôi cũng thấy thoải mái hơn, bởi có nhà hàng, hồ bơi, xe van của khách sạn đưa đón miễn phí ra phi trường và trạm xe điện.

 

Một tiếng đồng hồ sau, trời bỗng tạnh mưa và nắng lên. Chúng tôi báo anh Nam chúng tôi đã tới khách sạn, muốn mời vợ chồng anh chị Nam đi ăn cơm tối ở nhà hàng Việt Nam và để có dịp gặp mặt làm quen.

 

Khách sạn Courtyard Marriott ở Virginia

 

Anh Nam nói thật là may cho chúng tôi, bởi nếu cứ mưa như ngày hôm qua đến nay thì chúng tôi sẽ hết hứng thú đi ra ngoài và ngoạn cảnh. Anh giới thiệu với chúng tôi với một anh kỹ sư làm việc trong khách sạn Marriott. Anh này liền tặng cho chúng tôi cái voucher ăn sáng buffet miễn phí (bình thường $13.50 một người).

 

Ở rẻ ăn chùa, chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, anh kỹ sư người Việt này đưa cho tôi cái danh thiếp của general manager khách sạn có tên là An Vo, một cái tên mà tôi đã nghe đâu đó trên báo chí khi nói về sinh hoạt của người Việt ở Mỹ.

 

Tôi nghe Trường Kỳ nói anh Nguyễn Đức Nam làm việc trong hệ thống khách sạn từ khi qua Mỹ nhưng không biết anh có vai vế gì trong khách sạn có người Việt làm xếp lớn nhất này.

 

Cũng theo anh Trường Kỳ, trước năm 1975 anh Nam là một nhà báo, từng học trường Chính Trị Kinh Doanh ở Đà lạt, là người rất nghệ sĩ và là người dễ thương nhất Virginia. Nghề chính của anh là làm trong khách sạn, nhưng nghề tay trái là bầu văn nghệ, viết nhạc và có phát hành một CD nhạc có vài ca sĩ nổi tiếng như Nguyên Khang và Diễm Liên hát. Ngoài ra anh Nam còn là chủ nhiệm nguyệt san Thế Kỷ Mới.

 

Tôi nói với nhà tôi chúng tôi đã gặp được thổ công của Virginia nên muốn biết chuyện gì cứ hỏi anh ấy. Thật vậy, hình như ở Virginia ai anh cũng quen biết. Anh đã dành cho chúng tôi 5 chỗ dự tiệc của Đêm Hội Ngộ Gia Đình Thủ Đức vùng Đông Bắc Hoa Kỳ vào tối hôm sau, một việc chúng tôi cũng thích vì muốn xem sinh hoạt của các hội đoàn người Việt ở đây như thế nào.

 

Khu thương mại Eden của người Việt ở Virginia

 

Chúng tôi ăn tối lần đầu ở khu Eden. Sau này mới biết đấy là trung tâm thương mại của người Việt và cũng là nơi có những hội hè, tổ chức lễ lạc của các đoàn thể. Chính nơi đây vào Ngày Quân Lực năm ngoái, một thanh niên mặc lễ phục hải quân Hoa Kỳ đến dự, đọc diễn văn và xưng là Phó Đề đốc Nguyễn Võ Trung Quân nhưng sau đó bị phát hiện là ông tướng dổm.

 

Chúng tôi đã làm quen đúng người, đến đúng chỗ để có chuyện hầu bạn đọc (còn tiếp).

 

(TVTS – 1180)