Bút ký Trường Kỳ: Từ Los Angeles tới Bangkok (3)

07 Tháng Tám, 2008 | Mỹ châu

 

Một hình ảnh “foot massage” ở Bangkok

 

Mặc dù là thủ đô của một quốc gia rất sùng đạo Phật và là nơi có rất nhiều chùa chiền nguy nga tráng lệ, nhưng Bangkok cũng là thành phố có nhiều mục ăn chơi độc đáo nhất.  Nếu Bangkok đuọc coi là thiên đường mua sắm của các bà, các cô thì nơi đây cũng là thiên đường của những anh đực rựa khoái những trò… nhậy cảm. 

 

Hồi còn trẻ thường khoái đọc những quyển OSS 117 của Jean Bruce, thấy ông tác giả người Tây tả cảnh ăn chơi của Bangkok về đêm trong quyển “Banco À Bangkok” đã thấy phát thèm. 

 

Như vậy có nghĩa là thành phố này từ xưa đến nay đã là một nơi ăn chơi khét tiếng. Nhưng chắc chắn những gì mô tả trong những sách báo về Bangkok trước đây chả thấm thía gì với Bangkok ngày nay, được coi như thiên đường của “sex”, được khai thác dưới rất nhiều khía cạnh.

 

Trước hết phải nói tới nghề “chị em ta”. Trên nguyên tắc, nghề theo tiếng Thái gọi là “sopheni” này bị coi là bất hợp pháp ở Thái Lan. Dĩ nhiên ở một nơi đạo Phật được sùng kính như vậy làm sao có thể công nhận nghề chị em ta là một nghề hợp pháp. Nhưng trên thực tế, chính phủ chẳng mấy quan tâm đến việc bắt bớ hay hốt lên xe cây những chị em hành nghề này để đưa vào trường phục hồi nhân phẩm.

 

Vì thế trên các con đường nổi tiếng ăn chơi bậc nhất ở Bangkok như  Silom hay Surawong, Sukhumvit, vv… du khách sẽ thấy đầy rẫy những “hoa thơm cỏ lạ”, trẻ trung và mơn mởn quá sức.  Tất cả những “hoa thơm cỏ lạ” đó đều ở dưới quyền điều hành của một thế lực nằm trong bóng tối, có tổ chức thành hệ thống và chia thành từng khu vực hoạt động rất qui củ. 

 

Nhờ tẩn mẩn hỏi thăm, được biêt những chị em này thường xuyên được kiểm tra sức khỏe nên khó có thể xẩy ra tình trạng hoành hành của vi khuẩn HIV! Chính ở điểm này mà Bangkok đã trở thành một nơi hấp dẫn khách du lịch, nhất là giới mày râu,  vào bậc nhất ở Á Châu. 

 

Hẳn  nào du khách nam giới tứ xứ đổ qua đây rất đông để ăn bánh trả tiền mà không đến nỗi phải e dè bị cái con vi khuẩn khốn kiếp HIV nó hạ đo ván. Đi với khách vào hotel, các chị em cứ việc trình giấy tờ tùy thân nơi quầy tiếp tân, không có gì phải ngại ngùng, e lệ.

 

Ngồi trong Bar một khách sạn ở “soi 3” khu Sukhumvit chỉ chừng 2 tiếng, tôi đã thấy đầy những cảnh những cô gái gọi Thái Lan trẻ măng, cặp kè những ông Tây, ông Mỹ già khằng khú đế hay mập ú bước vào khách sạn rất là vô tư. Hỏi thăm, được biết rất nhiều du khaáh đực rựa đến từ Âu Châu, đặc biệt là từ Đức, Áo và một số quốc gia Bắc Âu.  

 

Dĩ nhiên chẳng bao giờ có vấn đề tuyệt đối trong khi chẳng thiếu gì chị em ta hành nghề… chui, tự biên tự diễn, không bị chi phối bởi một hệ thống tổ chức nào. Và dĩ nhiên cũng chẳng cần qua những lần khám bệnh định kỳ, nên cũng khiến cho khối đấng nam nhi khốn nạn vì cái bệnh AIDS.

 

Bangkok lại còn được coi là trung tâm đồng tính luyến ái lớn vào bậc nhất Á Châu. Giới đồng tính không hề gặp phải những khó khăn gì từ phía chính phủ của một quốc gia rất trọng đạo Phật. Họ cũng chẳng gặp phải sự chống đối nào từ dư luận quần chúng.  Do đó họ -đa số thuộc phái nam- được sinh hoạt trong một bầu không khí rất cởi mở, không hề mang một chút mặc cảm.

 

Những Bars thuộc giới đồng tính nam ( tức giới “gay”) tụ tập đông đảo nhất tại  những “Soi 4 “ và nhất là “Soi 2” trên đường Silom. Khu “gay” ở San Francisco hoặc “làng Gay” ở Montreal so ra về đêm không nhộn nhịp bằng ở đây. Ngoài ra còn có rất nhiều Bars “đồng tính nam” khác trong các “Soi Anuman Rachaton ” và “Soi Tawan” trên con đường Surawong. 

 

Tại những “soi” này, mỗi khi chiều xuống là bắt đầu nhộn nhịp, tưng bừng với đèn đóm đủ mầu rất vui mắt, nhạc nhõng ì xèo. Thế giới đặc biệt này cũng đã góp phần rất nhiều vào việc chiêu dụ du khách đồng tính đến với Bangkok. 

 

Cũng nên biết thủ đô của Thái Lan cũng là thành phố đầu tiên ở Đông Nam Á đứng ra tổ chức đại hội đồng tính vào năm 1999 dưới tên Bangkok Gay Festival.  Đại hội đồng tính này đã được diễn ra ngay tại một trong những khu nhộn nhịp nhất Bangkok nằm trong khu vực Silom/ Surawong. 

 

So với thế giới đồng tính nam, hoạt động của các chị em đồng giới tính không được xôm tụ bằng. Những “tom”(từ danh từ “tomboy”)  “dee” (từ  âm của chữ “lady”), tên gọi nhau của giới “lesbian”, đã không có một khu nào để tụ tập riêng biệt vì  dân số không được đông đảo mấy hoặc còn e dè trong sự phô trương trước công chúng. 

 

Ngoài giới đồng tính, Bangkok còn nổi tiếng với thành phân “chuyển hệ”, tức chuyển đổi giới tính. Chắc bạn từng nghe nói đến những địa điểm trình diễn của giới “chuyển hệ” trong sinh hoạt về đêm của thành phố này. Đến những clubs hay bars đó chắc chắn bạn sẽ phải trầm trồ, tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp mỹ miều của hàng chục thiếu nữ trình diễn trên sân khấu.

 

Nếu không nói trước, chắc chắn bạn sẽ không ngờ đó là những anh đực rựa đã dứt bỏ tất cả những gì dính dáng đến đấng nam nhi để chuyển đổi thành một nàng thiếu nữ mặn mà, duyên dáng.  Đến Bangkok mà không đi coi những show này thì chưa phải là đi Bangkok. Những tours du lịch ở Mỹ, Canada và ngay cả Việt Nam, vv… cũng liệt kê những chốn này là những địa điểm du khách cần ghé qua, coi như một thứ “đặc sản”! 

 

Những cabarets, nơi những chàng đực rực chuyển hệ (tiếng Thái gọi là “katoey”) trình diễn ở Bangkok được du khách thăm viếng nhiều nhất có lẽ là Mambo ở khu Sukhumvit và Calypso trong Asia Hotel trên đường Phyathai. Tại địa điểm sau, mỗi tối có 2 xuất với giá 700 baht (khoảng gần 20 “đô”), gồm một phần nước giải khát. Trong khi đó ở Mambo, giá cả rẻ hơn chút đỉnh, với  500 baht cho show diễn lúc 8 giờ tối và 600 baht cho xuất 10 giờ đêm.

 

Hai lần tôi tới Calypso, không lần nào còn thấy dư một chỗ trống, chứng tỏ những nơi đó ăn khách cỡ nào. Coi show theo kiểu Broadway rất sống động ở Calypso xong xuôi, bạn có thể tha hồ chụp hình chung với “người đẹp”. Và dù có vận dụng nhãn quan để quan sát địa hình, địa thế, những đường cong của “người đẹp” thật kỹ, bạn cũng khó lòng nhận ra đó là một anh đực rựa đã từ bỏ giới tính của mình. À quên, chụp hình xong nên nhớ chi cho “người đẹp” 5 “đô” tiền “bo” cho phải phép.

 

Về loại hình “cabaret” này, thành phố Pattaya cũng vang danh với hai địa điểm Tiffany và Alcazar. Sự khéo tay trong nghệ thuật đổi hệ của Thái Lan những năm gần đây đã thu hút không ít những anh đực rựa Việt Nam sang Bangkok “đổi giống” cho biết với người ta. Cũng do sự  khéo tay đó, Bangkok cũng còn là thiên đường của những ai cần tân trang hoặc… đại tu bổ sắc đẹp! Các bà, các cô từ Việt  Nam kéo nhau sang đây không phải là ít. 

 

Trong những lần về thăm Việt Nam, người viết được nghe các bà, các cô luôn miệng lên kế hoạch sang Bangkok một phùa để làm đẹp. Máy bay khứ hồi rẻ rề, lại còn 3 đêm khách sạn có khi giá xuống chưa đến 200 “đô”, đi từ Sài Gòn. Rẻ hơn cả  vé của ông Vietnam Airlines bay khứ hồi Sài Gòn-Hà Nội.

 

Tiền tân trang, mổ xẻ lỉnh kỉnh cũng chỉ là chuyện nhỏ. Lúc quay trở về đẹp lộng lẫy như  tiên giáng thế, có khi ông xã còn nhận không ra!  Không có tiền qua Bangkok cũng chả sao. Ta giải quyết bằng những phương tiện… nội hóa cũng hay chán.  Với đà cạnh tranh của nền kinh tế thị trường, chị Tư chuối chiên, chị Sáu bún ốc, cô Bảy  bánh xèo hay thím Tám bán đồ khô trong chợ Bến Thành, chợ Bà Chiểu hay An Đông cũng có môi trái tim, cằm xẻ, má đồng tiền, bơm ngực, vv… như ai.  Cứ như là trong nước sắp tổ chức thi hoa hậu… bạn hàng!

 

Thế giới về đêm của Bangkok còn có rất nhiều điều ly kỳ và ác liệt, không kể ra không được. Nếu bạn là đực rựa, khi đến Bangkok chắc chắn bạn đã được các anh lái xe “tuk tuk “ (một loại xe gắn máy 3 bánh tương tự như những chiếc xe “Lam” trước kia ở Sài Gòn”)  hoặc tài xế Taxi lôi ra trong túi danh sách các địa điểm có những mục ác liệt này để chào hàng.  Sở dĩ gọi là ác liệt vì chắc chắn từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay bạn làm gì thấy được “cái ấy” của phái nữ  làm được những chuyện như hút thuốc lá, mở nắp bia, nuốt rắn, chơi ping pong…

 

Bạn thắc mắc và tỏ vẻ không tin? Thôi được, nếu bạn cho phép tính tò mò của mình có cơ hội ngoi dậy sẽ hết thắc mắc ngay. Cũng như  ông bạn nhạc sĩ trẻ đi cùng với tôi trong chuyến này đã từng làm.

 

Vào một buổi tối, ông ấy lần mò lên chợ trời đêm Pat Pong là một nơi rất nổi tiếng về mục này, với ý định mua vài món làm quà cho bạn bè khi trở về Cali. Chưa mua sắm được gì đã bị mấy tay chào hàng của các bar “sexy”, nằm song song hai bên những sạp bán hàng ở đây, mời chào nồng nhiệt.

 

Ông bạn được chìa ra trước mặt  hình ảnh của các nàng đẹp như tiên nữ, gợi cảm và ngon lành hết chỗ chê.  Tay cò mồi cho biết chính các cô này sẽ biểu diễn các trò ngoạn mục như  đã nói ở trên. Thê thì còn gì bằng! Nhìn vào phía trong, thấy trên bục gỗ những tòa thiên nhiên lồ lộ, dưới ánh đèn mầu xanh đỏ, mê ly quá trời. Lại còn tiếng nhạc, tiếng kèn bú rích vang lừng.  Vui quá xá. Giá một chai Heineken lại rất bèo, chỉ có 100 baht như ghi trên một tấm bảng được anh cò mồi giơ ra khuyến mãi. Từ chối sao cho đành.

 

Nhưng ông bạn nhạc sĩ của tôi đã thất vọng ê chề sau khi bước ra khỏi cửa với cái bản mặt nhăn nhó, thảm hại. Này nhé: bia thì bị chặt tới 200 baht, thay vì 100. Các tiên nữ thấy trên hình chẳng thấy đâu. Chỉ thấy mấy mụ sồn sồn mặt hoa da phấn rất bầy nhầy biểu diễn những show được quảng cáo! Chỉ nhìn qua đã thấy sơ nổi gai ốc, nói chi đến chuyện thưởng thức tài nghệ, sô với xiếc!

 

Định lên tiếng khiếu nại, đã có ngay một tay yên hùng, mặt mũi bậm trợn với hình xâm tùm lum trên cánh tay đến bên cạnh nói chuyện phải quấy. Vậy tốt hơn hết là tẩu vi thượng sách để bỏ của chạy lấy người cho chắc ăn! Có lẽ số anh bạn tôi xui khi sa chân vào một địa điểm vớ vẩn. Mấy ông bạn khác coi xong về “nổ”, chỉ nghe cũng thấy “đã”.

 

Nếu viết về Bangkok, dù chỉ một cách sơ sài trong vòng 1 tuần lễ ở đây mà không nhắc tới mục “massage” thì thật hỏng bét. Và một lần nữa, nếu không nói quá đáng thì Bangkok cũng lại là một thiên đường “massage”, đặc biệt là massage chân, tức “foot massage” dành cho cả hai phái, nam lẫn nữ.

 

Lúc mới đến phi trường Bangkok, đang đứng lớ ngớ cùng với mấy ông bạn để chờ người ra đón,  gặp một anh “tour guide” người Thái biết nói tiếng Việt khá rành rẽ cũng ra đón một đoàn du khách ở đây. Biết chúng tôi là người Việt, thế là anh ấy xổ tiếng Việt tưng bừng và quảng cáo hết mình về đủ mục ăn chơi ở Bangkok.  Thấy chúng tôi tôi tỏ vẻ không tha thiết gì lắm với những mục thuộc thành phần… tệ nạn xã hội, anh ta bèn chuyển hướng qua mục lành mạnh hơn la quảng cáo về mục “massage chân”.

 

Ai nấy nghe đều khoái chí và nhất định phải thử một chầu! Cuối cùng, anh “tour guide” phán một câu bằng tiếng Việt ngon ơ: “Ở Bangkok, quí vị tha hồ đi massage. Massage chân cũng có và massage… chim cũng có luôn.  Muốn gì có nấy”.

 

Nghe tới món “massage” sau, anh đực rựa nào cũng đực mặt ra mà… tưởng tượng.  Chả cần đi đâu xa.  Phía trước, phía sau, bên trái hay bên phải khách sạn Imperial Queen’s Park là nơi tôi và các nghệ sĩ ở đều có đầy rẫy những tiệm “foot massage”. 

 

Một tiếng đồng hồ để đôi chân thân yêu của bạn được một cô nàng xoa bóp, vặn vẹo, bẻ tới bẻ lui, giựr lên giựt xuống mà chỉ chi ra trung bình 250 baht, vào khoảng 7 “đô”. “Bo” thêm 100 baht cũng còn thấy rẻ chán.  Nếu bạn lười ra ngoài mà làm “foot massage” trong khách sạn thì dĩ nhiên giá cả rất cao, khó biết đâu mà lường, tùy theo số sao của khách sạn!

 

Chẳng khác gì Sài Gòn với các cô gái từ các tỉnh nhỏ kéo về hành nghề tiếp viên hay bia ôm, đại đa số các cô làm nghề “massage” nói chung đều là những cô gái nhà nghèo ở các tỉnh nhỏ bên Thái Lan kéo nhau lên Bangkok lập nghiệp.  Các cô sẽ được học ở trường đàng hoàng trước khi ra  hành nghề để ăn chia với chủ. 

 

Nhưng ở  đâu và nghề nào cũng có mặt trái của nó. Nghề làm “massage” cũng vậy, khi không thiếu gì những địa điểm massage trá hình ở một nơi khét tiếng ăn chơi là Bangkok. Có thể với mục “foot massage”, tình trạng trá hình khó có mòi thực hiện vì đó là những nơi mà nhiều khách nam cũng như nữ được phục vụ trong cùng một phòng, cùng một tầng lầu. 

 

Nữ  ca sĩ Thanh Hà cũng rất khoái mục “massage chân” này trong chuyến đi Bangkok vừa qua. Ngày nào cô cũng đi làm “massage” nên cô chắc có thể làm chứng cho sự lành mạnh sủa những nơi làm “foot massage” ở Bangkok!

 

Ngoài “foot massage”, còn nhiều loại “massage” khác được thấy đầy rẫy trên đường phố Bangkok như “facial massage”, “body massage”, “Thai Massage”, vv… Muốn kiểu nào, có kiêu đó.  Riêng mục “body massage” mà tiếng Việt Nam ta gọi là đấm bóp toàn thân, bạn có thể gọi một cô làm massage tới tận khách sạn để phục vụ, sau khi để lại giấy tờ tùy thân nơi quầy tiếp tân.

 

Với đồng phục của nơi làm việc là một tiệm “massage” nào đó, cô làm massage sẽ mang theo đồ nghề của mình gồm mấy loại dầu xoa bóp tới, rất gọn gàng. Thế là bạn cứ lăn kềnh ra mà hưởng. Ông bạn nhạc sĩ  Châu Phố của tôi rất khoái mục này nên gần như ngày nào toàn thân ông ấy cũng được  hưởng.  Bạn bè có hỏi đùa đã thử “massage chim” bao giờ chưa? Ông ấy chỉ trả lời bằng cách cười tủm tỉm…

 

Có hưởng, có chơi hoặc có đi làm massage kiểu gì chăng nữa bạn cũng cần phải ăn. Về hình thức,  những xe  hay những gánh hàng bán rong ở Bangkok không khác gì Sài Gòn là mấy.  Bạn sẽ thấy những hình ảnh đó rất quen  thuộc như những xe hủ tíu, xe mì, xe phở, vv… ở Sài Gòn. 

 

Đó là những nơi bán những loại tương tự như bún, mì hoặc hủ tíu ở Việt Nam với nồi nước lèo sôi sùng sục. Có những món được bỏ thêm nào là phèo, huyết, gan heo, vv… Lại có những món toàn là đồ chay nhưng bề ngoài nhìn chẳng khác gì thịt thà rất hấp dẫn. Khách hàng có thể ngồi sà xuống những chiếc ghế thấp lè tè mà thưởng thức bên cạnh ly cà phê ngút khói. Tại những xe, những sạp chồm hổm như vậy, giá bất kỳ một tô gì cũng chỉ khoảng hơn 1 “đô”, hoặc nhiều lắm là 2 “đô”.

 

Chỉ có một điều bất tiện là bất đồng ngôn ngữ.  Những người bán hàng như vậy rất ít có người nói được tiếng Anh. Thế là khách và chủ cứ dùng tay chỉ trỏ lung tung, dùng đầu để gật hay lắc lia lịa.  Phần lớn tài xế Taxi hay Tuk Tuk ở Bangkok cũng vậy, chỉ quen thuộc nhất với 2 tiêng “OK” và “Thank You”. Cùng lắm là thêm vài chữ xã giao căn bản. Bởi vậy muốn đi tói một địa điểm nào đó, ta cứ nhờ nhân viên khách sạn nguệch ngoạc vài chữ Thái ngoằn ngoèo trên một mảnh giấy nhỏ, chìa ra cho tài xế ăn chắc!

 

Nếu bạn có tâm hồn ăn uống, Bangkok cũng lại là một thiên đường với vô số món độc đáo như cào cào, châu chấu, dế, vv… chiên giòn được chất đống trên những xe ba bánh, được đẩy đi khắp phố phường… Các cô choai choai với quần áo thời trang ra gì, cũng táp vào những xe này thưởng thức rất tận tình. 

 

Trái cây đủ loại quen thuộc với dân Việt Nam ta cũng được bán với một giá rất mềm: 25 Baht một ký chôm chôm,  40 baht một ký măng cụt, vv… Sầu riêng và xoài bạn cũng tha hồ ăn với một giá cả nhẹ nhàng hơn nhiều so với Sài Gòn. Tiệm ăn, hàng quán ỏ Bangkok cũng rất phong phú như bất cứ một thành phố du lịch thuộc hàng quốc tế nào khác. 

 

Nếu bạn từng ăn tại những tiệm Thái ở Bắc Mỹ, chắc đã quen thuộc với tên các món ăn như: Khai Yang, Khao Niao, Som Tam tức gà nướng, cơm nếp và gỏi đu đủ hay Kaeng Khiao Wan Nuea tức cà-ri mầu xanh (green curry) nấu bò, Tom Yung Kung tức canh chua tôm, Khao Phat (cơm chiên), MiKrop (mì chiên giòn), Tom Kha Kai (Gà nấu súp với nước dừa), Yum Nuea (gỏi bò cay), vv…  Nhưng khi ăn những món này tận gốc, bạn sẽ thấy mùi vị hoàn toàn khác biệt. 

 

Bạn thèm những món ở Mỹ, Canada hay Âu Châu thường được gọi là “canh chua Thái Lan” hay cá chiên giòn chấm nước mắm, bạn chắc chắn sẽ khoái khẩu với những món này  tại Bangkok. Nhưng phải ở những tiệm ăn được nhiều khách bản xứ chiếu cố mới thật sự cảm nhận được mùi vị đặc biệt của những món này. Vào tiệm ăn trong khách sạn mà “order” là hỏng kiểu!

 

Tại một số chợ bán đồ biển ở Bangkok (Seafood Market), bạn có quyền mua những tôm, cá, cua tươi sống và giao cho nhà hàng biến chế thành những món ăn bạn ưa chuộng! Chỉ xin lưu ý một điều để tránh sự bực mình.  Hầu hết tài xế xe tuk tuk hay taxi đều là những “cò” dẫn mối cho các nhà hàng, bars rượu, các chốn ăn chơi về đêm, vv…

 

Đừng dại hỏi thăm kiểu đại loại như tiệm seafood nào ngon nhất, nha hàng tầu nào xuất sắc, vv… Chắc chắn anh tài xế được hỏi thăm sẽ giới thiệu bạn đến tiệm ăn, nhà hàng họ được hưởng tiền cò chứ chả phải là ngon lành hay xuất sắc gì. Tốt hơn hết nên la cà hỏi thăm người ở địa phương là có phần ăn chắc.

 

Đó là tất cả những gì tôi có thể viết về Bangkok qua những nhận xét riêng biệt và một số tiếp xúc trong một thời gian quá ngắn ngủi một tuần lễ ở đây. Có thể nói tôi mới chỉ đề cập đến một góc cạnh rất bé nhỏ của Bangkok. Và nếu đã gọi Bangkok là thiên đường, chắc chắn tôi sẽ phải trở lại thiên đường này khi có dịp…

 

(TVTS – 1073)