Bút ký Trường Kỳ: Từ Las Vegas qua cửa khẩu Mộc Bài (4)

27 Tháng Sáu, 2008 | Mỹ châu

 

 

Khu casino tại Bavet, một “Las Vegas Strip” thu nhỏ đang trong thời kỳ phát triển 

 

Chắc bạn cũng chẳng khác gì tôi khi e ngại về vấn đề an ninh khi đến với những nơi chốn ăn chơi tại một huyện nhỏ bên xứ chùa tháp là Bavet, sát cửa khẩu Mộc Bài, thuộc tỉnh  Svay Rieng. Danh từ “cáp ruồng” chắc cũng còn ẩn hiện mù mờ đâu đó trong đầu óc?

 

Không chừng bạn còn có thể tưởng tượng ra những cảnh thanh toán, đâm chém, hoặc nhè nhẹ cũng là những vụ đấm đá. Hay xoàng xoàng cũng là những vụ lừa đảo, ăn cắp, ăn trộm. Điều đó hoàn toàn sai bét khi bạn được biết rằng những nơi chốn này là những nơi an toàn số một. Có bài bạc, rượu chè, những món “nhậy cảm”, vv… nhưng bạn cứ yên tâm vô tư  mà giải trí!

 

Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thật sự là như vậy. Ngay cả vấn đề chụp hình cũng thế. Tuyệt đối bị cấm vì không ai muốn hình ảnh của mình bị chường lên mặt báo hay dùng để làm “sì căng đan” tại những nơi ăn chơi thế này. Nhất là những ông to, bà lớn hay những anh chàng trốn vợ đi du hí chẳng hạn. Phiền phức lắm. Ngay tại Las Vegas, chụp hình cũng bị cấm ở phía trong các sòng bài, nhưng len lén cũng có thể qua mặt nhân viên an ninh.

 

Trong sòng bài New World ở Bavet, tôi vừa rút máy hình ra, chưa kịp giơ lên đã có ngay mấy chàng bảo vệ đen thui, to lớn mặc đồng phục đến bên cạnh thủ thỉ vào tai là không được làm cái việc này.  Nếu không có những anh chàng này, sẽ là những nhân viên an ninh chìm trà trộn trong đám khách đến can thiệp ngay tức thì. Có người móc điện thoại ra nói chuyện cũng được nhân viên rà lại gần để coi có phải  sử dụng máy Cell gắn  camera để chụp hình.

 

Qua đến bên Kings Crown cũng không giở trò chụp lén được. Lý do rất dễ hiểu là nếu không gìn giữ  an ninh cho khách hàng để họ gặp phải những sự rắc rối, lôi thôi thì đâu còn ma nào thèm bén mảng tới để tiêu tiền trong các sòng bài cũng như những chỗ ăn chơi tới bến khác.  Chỉ cần một vài người gặp phải một chuyện rắc rối gì đó sẽ gây ra những hậu quả tai hại ghê gớm cho những cá nhân hoặc tổ hợp đứng ra khai thác.

 

 Do đó, những “thượng đế” tới đây cứ yên chí mà hưởng, cứ ung dung mà tiêu tiền.  Đi vào chi tiết hơn, sẽ biết là các sòng bài ở đây có một số thu nhập rất lớn, do đó việc đóng góp cho ngân sách chính quyền địa phương cũng rất đáng kể nên nhà nước đã tỏ ra rộng rãi hơn trong việc cử nhiều cảnh sát bảo vệ khu vực này. 

 

Mặt khác, về phần mình, chính quyền địa phương còn đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh ở đây hầu bảo vệ những con mồi béo bở đổ tiền thường trực vào khu vực này. Có lẽ chưa bao giờ bạn nghe nói tới những vụ cướp xẩy ra ở sòng bài.

 

Những tay anh chị chuyên nghề trộm cướp có lẫy lừng cách mấy cũng chẳng dại gì đến những nơi này làm ăn vì rất khó nuốt vì được bảo vệ rất chặt chẽ. Trong một buổi tối ở đây tôi đã chứng kiến cảnh những du khách tà tà đi ngoài đường, cầm cả xấp tiền “đô” đếm tỉnh bơ. Đố ai có thể làm như vậy ở những khu vực khác…

 

Tôi đã nhìn ra ngay sự thu hút của những sòng bài bên kia cửa khẩu. Trong vòng không đầy nửa tiếng đứng quanh quẩn phía trước casino – hotel New World để quan sát, tôi đã thấy có đến 5, 6 lượt xe của sòng bài đón du khách từ biên giới vào khu cờ bạc.

 

Cũng như ở Sài Gòn, những casinos ở Bavet chỉ dành riêng cho người ngoại quốc, trong số có  người Việt Nam cũng như tất cả những người đến từ các nước khác, đa số là Nhật, Đại Hàn, Malaysia, Singapore, Thái Lan, vv… và từ các quốc gia Âu Mỹ. Dân Căm-Pu-Chia nhất định không có quyền bén mảng tới đây ngoài những nhân viên an ninh hoặc những nhân  viên chia bài hay những người phụ trách những dịch vụ liên quan đến khách sạn, sòng bài, vv…

 

Những nhân viên này cũng biết nói tiếng Việt để phục vụ cho đại đa số khách ở đây là những người đổ qua từ bên này cửa khẩu. Trong số những người Việt đó dễ có đến phân nửa là những người Việt gốc Hoa, những đại gia giầu tiền lắm của ợ quận 5, quận 6. 

 

Ông bạn đi cùng cho tôi biết là đã có không ít những nhà đầu tư Đài Loan, Úc, Pháp, Mỹ và Canada đã nhận ra một thị trường rất tốt ở Bavet nên họ đã quan tâm đến việc tăng ngân quỹ đầu tư vào khu vực nằm trên quốc lộ số 1 bên phía Căm-Pu-Chia này. 

 

Tập đoàn của vua cờ bạc Macau là Stanley Ho cũng đã đánh hơi được nên đã gửi nhân viên tới đây để khảo sát cho một sự chuẩn bị kế hoạch đầu tư vào năm tới.  Có thể Stanley Ho đã nhận ra việc Trung Quốc đang tăng dần sức ép lên công việc kinh doanh của họ ở Macau nên đã tính toán để đi trước một bước để chuyển bớt “business” của mình sang Bavet chăng?

 

Một điều nên biết là không những chỉ có Bavet mới có sòng bài.  Tại những thành phố lớn của Căm-Pu-Chia cũng càng ngày càng có sự hiện diện của những địa điểm đỏ, đen như  Phnom Penh (với Naga Resort),  Sihanoukville (với Peak Hotel & Casino), Holiday Palace Resort & Casino, vv…) và nhất là  Poipet với Golden Crown Casino, Grand Diamond City, Princess Hotel & Casino, Star Vegas International Resort & Casino, vv…

 

Tuy nhiên địa điểm “hot” nhất hiện nay về kỹ nghệ cờ bạc không có đâu bằng Bavet… Dĩ nhiên nếu chỉ có đánh bài, đánh bạc không thì cũng chẳng có gì hấp dẫn.  Do đó bên cạnh những sòng bài luôn phải có những mục ăn uống, vui chơi để khách sành điệu thư giãn. 

 

Dĩ nhiên Bavet cũng có những món này.  Một trong những món gợi cảm ở đây là món vũ “sexy”, thường được tổ chức tại các sòng bài ở đây vào những ngày thứ ba, thứ ba và thứ bảy.  Chúng tôi đến đây vào ngày thứ  năm nên được thưởng thức cái mục nhậy cảm này.

 

Nhóm 4, 5 cô vũ nữ sexy 100% tối hôm đó đã được khách hàng của casino  New World hoan hô rần rần với những điệu bộ uốn éo vô cùng gợi cảm trong một căn phòng có sức chứa khoảng 400 người. Họ là những vũ nữ ngoại quốc đàng hoàng vì họ là dân Việt Nam chính cống! Tưởng đâu có dịp thưởng thức “hoa thơm cỏ lạ” noi xứ người. Ai dè lại là người đồng hương. Thôi cũng được đi, ủng hộ gà nhà cũng là điều hay.

 

Thế là ông bạn đi cùng lộ vẻ hân hoan thấy rõ. Tay cầm ly cognac nhâm nhi, tay cầm điếu thuốc “555” ngoại phì phèo, thỉnh thoảng hứng khởi hò hét um sùm cũng vui ra phết. Có thua bài nặng nề cách chi cũng sẽ quên béng ngay để thả hồn vào tiếng nhạc xập xình trong ánh sáng lập lòe đủ mầu sắc với trung tâm điểm là mấy nàng vũ sexy rất “hot”, nẩy cả lửa nóng bỏng. 

 

Không khí nhộn nhịp rần rần tưởng như  dễ xẩy ra những hành động vô trật tự. Nhưng không, nhân viên an ninh đi tới đi lui quanh đó với những khuôn mặt rất ngầu đã không để xẩy ra một sự đáng tiếc nào, dù là nhỏ. 

 

Có điểm đặc biệt là nếu nhắm mắt lại, bạn sẽ không ngờ là mình đang ở… ngoại quốc mà tưởng đang ở một chốn vui chơi nào đó tại Sài Gòn. Vì tiếng Việt được sử dụng gần như  ngôn ngữ chính ở đây. Thỉnh thoảng mới nghe được vài tiếng Căm-Pu-Chia như “or kun” ( “cám ơn ), “oi khnum som” (“làm ơn”), “lia” (“goodbye”), vv… Ngoài ra toàn là tiếng Việt với tiếng Việt, đôi khi là tiếng Hoa và thỉnh thoảng mới nghe được tiếng Anh, tiếng Pháp.

 

Những tiếng chửi thề hoặc chửi đổng của những tay thua bạc vang lên quen thuộc quá chừng.  Nào là chửi đổng cái anh chàng nhà cái này xui, chị nhà cái kia hãm tài.  Chửi thì cứ chửi bằng “vần quốc ngữ chữ nước ta”, các cô, cậu chia bài người Căm-Pu-Chia như cô Sokla, Vanny, vv… hay các cậu tên Sam On, Sam El, vv… vẫn cười toe tỉnh bơ coi như không có chuyện chi, dù hiểu lõm bõm chút tiếng Việt và Hoa nên biết là bị chửi!

 

Sau tiết mục biểu diễn vũ sexy 100% là đến màn “bo”. Tiền Việt, tiền “đô” được các bàn tay hào phóng  nhưng nặng phần nham nhở lợi dụng tình trạng hỗn độn để… thao túng thị trường, từ trên xuống dưới.  Chẳng có em nào phản đối. Mặt mũi em nào cũng tươi rói trước sự quyến rũ của đồng tiền thơm phưng phức. 

 

Cảm thấy ngứa ngáy vì máu nhà báo khoái phóng sự, điều tra, nên sau đó làm quen ngay với một em sau khi em đã thay bộ quần áo cũng rất mát mẻ từ trong bước ra.  Thấy tôi người ngợm đen thui, em tưởng là một đại gia Căm-Pu-Chia có tầm cỡ mới có thể vào được chốn này, nên đã xổ “sok sa bai” (“how are you?”) vung vít.

 

Nhưng em đã tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi là một anh Mít chính cống. Ấy thế là tình đồng hương có phần cởi mở ngay tức thì.  Nhưng em cho biết chỉ nói chuyện với tôi được  vài phút thôi vì còn phải chạy show ngay sau đó. Hôm nay là ngày làm ăn, kiếm bạc của mấy em mà. 

 

Em tên Phương (dĩ nhiên là tên phịa!), 24 tuổi, quê ở Cái Răng, lên Sài Gòn “lập nghiệp” chưa được đầy nửa năm. Nghe chị em rủ rê lên Sài Gòn kiếm tiền dễ như chơi, hơn là ở quê cầy ruộng mệt thấy bà, cả đời không ngóc đầu dậy nổi. Do môi giới, em Phương được giới thiệu với đường dây của một ông bầu tên V bên Khánh Hội. 

 

Ông bầu show này từ  mấy năm nay đã qui tụ được một số đông đảo nữ “nghệ sĩ” để cung cấp cho các nơi cần những tiết mục nhậy cảm ở Sài Gòn cùng nhiều nơi khác. Từ  1, 2 năm nay V. còn nhận show tận bên ngoại quốc là Căm-Pu-Chia!  Điều này chứng tỏ “bi-di-nét” của V rất khấm khá với số nghệ sĩ vũ sexy lên đến vài chục em, được chính V “tuyển chọn” đàng hoàng trước khi thu nhận làm một nhân viên chính quy như Phương.

 

Dù là lính chính qui cũng chỉ nhận được một số thù lao hạng bét cho từng show, so với thu nhập của V. cho mỗi xuất diễn. Nhưng chẳng có ai lên tiếng phàn nàn, vì được thu nhận vào “productions” của V đã là phúc đức lắm rồi. Phúc đức vì được nhận tiền “bo” của khách hàng mà không phải báo cáo với bầu “show”.

 

Chẳng khác gì những cô làm nghề “massage”, chỉ trông cậy vào tiền “bo” của khách. Cứ có tài năng diễn xuất điệu nghệ bằng những cái uốn éo, cái liếc mắt đưa tình, những động tác gợi cảm là tha hồ nhận “bo”.  Phương cho biết không phải V chỉ nhắm vào dịch vụ vũ sexy, ông bầu show năm nay mới khoảng gần 40 này còn cung cấp dịch vụ “nhậy cảm cao cấp” cho những tay chơi nào cần có nhu cầu… tới bến hoặc… xả xui sau khi thua bạc!

 

Tò mò hỏi em có làm show “extra” sau khi đã phục vụ nghệ thuật là… múa sexy hay không? Em cười ré lên mà rằng: “Anh này ăn nói kỳ cục quá hà!”. Nhưng khi xin số Cell của em, Phương bèn móc ra và đưa ngay. Rồi sau đó theo các bạn lên xe chờ sẵn để tới một địa điểm khác để… phục vụ nghệ thuật! 

 

Ông bạn đi cùng cho biết có sòng bài còn tổ chức xổ số rất hấp dẫn.  Khi bạn mua một số “phỉnh” khá cao nào đó sẽ được tặng một  con số may mắn.  Những người có số may mắn sẽ tham dự một  cuộc quay số nhanh chóng sau đó. Giải thưởng cho anh nào có số may mắn được trúng giải sẽ “muốn gì được nấy” với một “nghệ sĩ sexy” sau khi hết show!  Đây cũng là một chiêu thức làm ăn của V tại các sòng bài ở Bavet.  Nhờ móc nối được với các chủ sòng bài, V được coi như người khai thác độc quyền lãnh vực nhậy cảm này tại cái huyện Bavet nhỏ xíu nhưng đang trtở thành một diịa điểm rất “hot”.

 

Tối hôm sau, ông bạn kéo sang một sòng bài khác là Kings Crown cho biết với người ta.  Ngày hôm qua tôi đã thấy sự hiện diện của một số nghệ sĩ  quen tên biết tiếng Việt Nam tại hai sòng bài New World và Bavet-Mộc Bài. Nhưng tối thứ sáu tại Kingscrown số lượng nghệ sĩ coìn đông hơn rất nhiều. Họ từ Sài Gòn qua chẳng phải là để làm show mà chỉ để mải mê, say sưa nơi những bàn “black jack”, “roulette”, vv… Họ là những danh hài, nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ tân nhạc, vv… trong lứa tuổi sồn sồn.

 

Tìm mãi không thấy một “siêu sao” hay người mẫu trẻ trung nào.  Ông bạn cho biết những sao này, sao nọ dạo này chạy show dài dài ở hải ngoại, nên với những người có máu mê thì thiếu gì sòng ngon lành ở những nơi họ thường hay được mời  xuất hiện như  Las Vegas, Atlantic City, Biloxi, nam California, vv…

 

Đứng ngoài làm người cầu rìa mới biết giới nghệ sĩ chơi sang.  Chả cần phải tới Las Vegas mới thấy cách chơi sang của giới nghệ sĩ.  Không hề thấy ai đặt những con phỉnh 5, 10 “đô” bao giờ.  Giới này xoàng xoàng cũng đặt 50 “đô” một cây trở lên và cũng không hiếm những tay chơi nghệ sĩ đặt một phát cả ngàn “đô” , coi như chuyện nhỏ!

 

Khiếp!  Đang trong thời điểm “cao trào”  mà hết phỉnh? Đừng lo, đã có ngay một em nhân viên sòng bài tới sát bên phục vụ.  Đổi bao nhiêu cũng OK! Có thua nữa cũng nên tin rằng giờ linh của mình sắp đến rồi nên cứ tiếp tục đổi “phỉnh” tiếp. Chả lẽ sau cơn bỉ cực, không đến hồi thới lai sao? 

 

Nếu hết tiền sạch sành sanh, hãy kiểm soát coi trong người mình có gì đáng giá như chiếc điện thoại di đông đời mới cáo cạnh, chiếc Rolex sịn, vòng vàng, kim cương chi đó. Chạy qua sòng Le Macau sẽ thấy ngay cái quầy… cầm đồ trước cửa, phục vụ rất là chu đáo!  Trong người không có gì đáng giá, chờ gì mà không cầm phứt cái xe “A Còng” cho rồi. Nếu xui tận mạng, mất luôn cả xe thì chả lẽ trong túi không còn tới 15 ngàn đồng VN về xe sao?

 

Chơi bạo như đã kể ở trên cũng vẫn chưa khiếp bằng khi ông bạn kể cho nghe chuyện những đại gia, những nghệ sĩ lớn coi tiền bạc nhẹ tênh trong các phòng V.I.P. với những con “phỉnh” lên tới 10.000 “đô”! Lại còn có cả những tay thương gia hạng cá mập thỉnh thoảng đáp máy bay từ Hà Nội vằo Sài Gòn, sau đó được một đường dây lo mọi thủ tục và đưa đón qua Bavet đâu ra đó.

 

Và dĩ nhiên đối với giới này, những con “phỉnh” mệnh giá 10.000 “đô” cũng chẳng có gì la quan trọng. Do đó, “Phỉnh” cao bao nhiêu thì được phục vụ tận tình một cách “hơn cả tuyệt vời”. Những “thượng đế’ ở phía ngoài em ra còn rất “hèn” so với những “thượng đế” trong những phòng V.I.P. tại các sòng bài bên Bavet.  Ăn uống toàn thứ cao cấp, nghỉ ngơi trong những phòng rất ư hoành tráng.  Đó chỉ là chuyện nhỏ xíu đối với những nhà khai thác sòng bài.  So  với số tiền khách bỏ ra đâu có nhằm nhò gì!

 

Qua sự quan sát những sòng bài ở Bavet, nhận thấy những món cờ bạc thường được dân Việt Nam khoái chơi là Black Jack, Xì Phé, Roulette, Bài Cào 3 Lá, Binh Xập Xám, vv… Ngoài ra  mỗi sòng đếu có nhiều máy Slot Machines, nhưng rất ít người chơi vì tính chất sát phạt… quá thấp.

 

Dân ta cần độ sát phát cao mới phê, nhất là cái “bầu khí” (nói theo kiểi trong nước)  tạo ra bởi những cảm giác mạnh đó khiến cho ta có cảm giác không còn vấn vương chi đến cái cõi đời này. Trừ khi lếch thếch như đám tàn quân quay trở về phía bên này cửa khẩu Mộc Bài. Và chính nhờ cái bầu khí hào hứng, sôi nổi, hấp dẫn đó mà phía bên kia cửa khẩu đang là một địa điểm thu hút mạnh.

 

Và đó cũng là nơi đang được mệnh danh là “Tiểu Las Vegas” trên mảnh đất được gọi là Đông Dương ngày nào…

 

Hết (TVTS – 1062)