Bút ký Trường Kỳ: Từ Las Vegas qua cửa khẩu Mộc Bài (3)

16 Tháng Sáu, 2008 | Mỹ châu

 

Nhưng cái vốn phải bỏ ra phải rất là “hoành tráng”. Hèn hèn cũng phải bạc triệu, hàng chục triệu trở lên. Còn muốn đúng tiêu chuẩn quốc tế vào loại cao cấp thì thật là vô giới hạn. Đại khái cũng từ 1 đến 2 tỷ hoặc hơn nữa như những casinos lớn ở Las Vegas. Nhưng đối với các đại gia quốc tế chỉ là chuyện nhỏ. Biết đâu một ngày không xa, cánh tay của những công ty cờ bạc lớn sẽ vươn tới Bavet. Như đã từng vươn tới Macau, Singapore, Malaysia, vv…

 

Đúng như nhận định của một chuyên gia tài chánh quốc tế người Singapore là bà Cheah:”những công ty cờ bạc Hoa Kỳ quả thật là một mối đe doạ lớn cho những nhà khai thác sòng bài địa phương ở Á Châu”.  Chỉ riêng Macau từ đầu thập niên 60 đến nay đã có tới 15 sòng bài lớn, trong số có 13 sòng nằm trong tay nhà tài phiệt gốc Hồng Kông là Stanley Ho, là người thống trị độc quyền trong lãnh vực này trước khi các đại gia Mỹ để ý tới thủ đô cờ bạc Á Châu.  Bạn sẽ giật mình khi biết là tổng thu nhập các sòng bài của Stanley Ho chiếm tới 30% tổng sản lượng của Macau!

 

Không chỉ có Mỹ mà các công ty Úc cũng đã có ý định nhảy vào khai thác lãnh vực ngon ăn này ở Á Châu. Chẳng hạn như công ty Publishing & Broadcasting Ltd, trụ sở đặt ở Sydney và là sở hữu chủ của sòng bài lớn nhất Melbourne, cũng đã cho biết ý định như vậy của họ khi bỏ vốn 168 triệu “đô” tức 28% tiền đầu tư vào khách sạn 6 sao Macau Park Hyatt hotel-casino, dự định khai trương trong năm 2007.

 

Nhưng trước khi có thể xẩy ra tình trạng này, các đại gia Việt Nam, Căm-Pu-Chia đang dồn nỗ lực trong việc đầu tư vào kỹ nghệ cờ bạc tại Bavet… Sớm ngày nào hay ngày nấy. Bạn nên biết thu nhập về kỹ nghệ cờ bạc trong khu vực Á Châu, kể cả Căm-Pu-Chia, Philippines và Indonesia, đã lên tới 13 tỷ “đô” trong năm 2005 và dự đoán sẽ lên đến 19 tỷ trong năm 2006. Con số đó quả gây chóng mặt!

 

Từ vài năm nay, khi mới được khai trương, những sòng bài ở Bavet đã là nơi thu hút những tay chơi từ  Sài Gòn ồ ạt đổ về. Thêm vào đó là những dân đổ bác từ những vùng lân cận như Long An, Củ Chi, Tây Ninh ào ào lui tới hàng đêm. Số lượng dân Sài Gòn qua cửa khẩu Mộc Bài để đến nhũng casinos bên Bavet càng ngày càng đông đảo hơn từ khi có lệnh các địa điểm ăn chơi phải đóng cửa sớm.

 

Muốn ăn chơi thâu đêm suốt sáng không gì hay bằng lái xe vù một phát từ Sài Gòn là đến ngay Bavet, chỉ khoảng hơn một tiếng.  Nơi đây, ngoài cờ bạc còn biết bao nhiêu là mục “nhậy cảm” khác. Ăn chơi ở Sài Gòn mãi cũng đã khá nhàm, nên dân chơi đổ qua biên giới gọi là để thay đổi không khí xét ra cũng có lý.

 

Thoạt đầu, tôi cũng như bạn là những Việt Kiều, tưởng khi qua biên giới Căm-Pu-Chia sẽ  gặp những nhiêu khê, phiền toái. Nhưng sau khi đi thực tế một lần, thấy quả là dễ dàng. Là Việt Kiều, nên xin Visa tái xuất nhập nhiều lần của Việt Nam với giá 50 “đô” như tôi đã nhờ một công ty du lịch ở Sài Gòn xin nếu muốn ra vào thường xuyên.

 

Khi đến cửa khẩu bạn sẽ phải hoàn tất thủ tục xuất cảnh khi rời khỏi Việt Nam. Y hệt như  khi bạn từ Việt Nam trở lại Mỹ, Úc hay Canada vậy.  Đừng tưởng gần xịt mà không thèm xin Visa nhiều lần ra vào.  Qua khỏi cửa khẩu đến đất Căm-Pu-Chia, lúc quay trở lại Việt Nam bạn sẽ phải làm thủ tục nhập cảnh với  một visa có hiệu lực. Nếu quên không xin trước khi rời Việt Nam, sẽ phải tốn nhiều thì giờ hơn để làm một visa mới. Lôi thôi lắm. 

 

Đối với những người trong nước, vấn đề ra vào Căm-Pu-Chia dễ dàng như đi chợ. Những tay chơi quen mặt biết tên của các sòng bài bên kia cửa khẩu sẽ được hưởng nhiều ưu đãi.  Như sẽ có xế hộp từ Tây Ninh đến đón tận nhà, lo liệu mọi thủ tục cần thiết để vào thẳng casino.

 

 Nếu chưa được “nâng cấp” để được hưởng chế độ ưu đãi đó, vấn đề di chuyển cũng rất dễ dàng. Chi ra khoảng 1 “đô”, bạn sẽ được lên một chiếc xe bus ở chợ Bến Thành chở một cái vèo lên biên giới. Tuyến xe bus này hoạt động mỗi giờ, rất ư thuận tiện với một giá vé rất bèo! 

 

Những người có phương tiện di chuyển như xe gắn máy hoặc xe hơi, cứ việc phóng thẳng tới Tây Ninh, đến biên giới gửi xe rồi tà tà bước qua cửa khẩu. Mau chóng và nhẹ nhàng. Không cần chi thắc mắc. Ở ngay ngã tư An Sương còn có rất niều xe chạy “dù” từ sáng tinh mơ đến đêm hôm khuya khoắt để phục vụ cho giới ghiền đỏ đen.

 

Hơn nữa, bạn cũng nên biết những nhân viên hải quan Căm-Pu-Chia gần như đều là những cô “cò”, cậu “cò” tức “đại lý” cho các sòng bài tại Bavet.  Có ăn chia đàng hoàng, tổ chức rất ư qui củ. Nếu biết bạn là dân chơi ngon lành, bạn sẽ được đưa bằng xe hơi tới tận cửa casino sau khi để thông hành lại ở trạm hải quan. Khi ra về sẽ được trao trả lại đàng hoàng. 

 

Thoạt đầu nghe căn dặn những thủ tục như thế, tôi không khỏi ái ngại. Biết đâu lúc trở ra mấy ngài hải quan Căm-Pu-Chia phán một câu xanh rờn là “passport” của bạn thất lạc đâu đó rồi thì thật là bỏ mẹ! Lôi thôi, phiền hà hết sức. Nhưng được bạn bè đi cùng vấn an là chớ lo lắng linh tinh vì họ cần mình qua đây nộp tiền cho các sòng bài nên hơi đâu mà làm khó dễ cho mất khách, dù là một ông khách không có máu mê cờ bạc như tôi. Cuối cùng khi ra về tôi được trao trả lại sổ thông hành Canada nên mừng húm, nhẹ cả người!

 

Nhưng tại sao dân cờ bạc Việt Nam lại khoái qua cửa khẩu Mộc Bài sang Bavet để thử thòi vận? Lý do rất dễ hiểu vì trên nguyên tắc, hiện nay chính quyền Việt Nam chưa cho phép khai thác sòng bài, ngoại trừ một số sòng bài nhỏ ở Đồ Sơn, Hải Phòng hoặc các casinos mở trong các khách sạn lớn ở Sài Gòn như New World, Omni, Sheraton, vv…

 

Tổng cộng có 33 doanh nghiệp khai thác những sòng bài – gọi một cách không có vẻ tệ nạn là “kinh doanh trò chơi có thưởng” dành cho khách ngoại quốc và những ngươì mang sổ thông hành nước ngoài.  Riêng về món được trong nước gọi là “cá cược”, gọi nôm na là đánh cá hay dễ hiểu hơn là cá độ, hiện có 2 doanh nghiệp kinh doanh cá cược. Thứ nhất là liên danh đua ngựa giữa Câu Lạc Bộ Thể Thao Phú Thọ với công ty Thiên Mả. Thứ nhì là liên doanh đua chó giữa công ty du lịch Bà Rịa-Vũng Tầu với công ty Hemlock  Service.

 

Thấy đà làm ăn khấm khá của những Casino bên kia cửa khẩu Mộc Bài, nhà nước Việt Nam có vẻ ngấp nghé muốn đi vào vấn đề khai thác máu đam mê đỏ đen của các tay chơi trong nước, coi tiền bạc nhẹ tênh.  Để ngươì anh em bên kia khai thác  uổng quá trời. Tiền bạc đổ ào ào qua bên kia thấy mà tiếc.

 

Có thể vậy mà Bộ Tài Chánh Việt Nam vào cuối tháng 3 năm 2006 vừa qua đã đưa ra dự thảo Nghị Định cho phép một số hình thức kinh doanh mang tính chất đánh bạc như xổ số, đặt cược, trò chơi có thưởng, vv… Theo báo chí trong nước, nghị định này sau khi thành hình sẽ là cơ sở pháp lý đầu tiên thừa nhận đánh bạc là một thực trạng mà đến lúc nhà nước cần phải quản lý.

 

Vụ trưởng Vụ Tài Chính ngân  hàng cho rằng đã đến lúc nên thay đổi cách nhìn nhận về đánh bạc. Nếu sự nhìn nhận này trở thành công khai, nhà nước sẽ quản lý chặt chẽ hơn.  Đồng thời sẽ tạo được nguồn thu lớn cho ngân sách nếu có những điều lệ rõ ràng cho hoạt động này. Có nhiều ý kiến đưa ra để ủng hộ dự thảo nghị định này với lý do không thể để một thị trường đánh bạc ngầm trong nước tồn tại mãi để nhà nước chẳng hề được huởng một xu teng nào.

 

Vấn đề tổ chức đánh  cờ bạc lậu hiện đã trở thành một tệ nạn. Cứ nhìn vào một hình thức cờ bạc là xổ số sẽ thấy dân ta khoái trò may rủi cỡ nào. Tỉnh nào, thành phố nào cũng có tổ chức xổ số riêng. Hàng ngàn sạp bán vé số cùng với từng đội quân bán vé số dạo ở Sài Gòn đã chứng tỏ rõ ràng sự kiện này.

 

Lại còn vấn đề cá độ bóng đá đã trở thành một vấn đề nổi cộm, nhất là trong mùa World Cup vừa qua.  Điều này ai cũng biết. Nhưng sức mấy có thể tóm quét cho nổi.  Lâu lâu phát hiện một ổ đánh bạc chui hay cá độ, bắt gọn gàng các tay chơi cùng tang vật. Nhưng sau đó đâu lại vào đấy với hàng loạt ổ khác, địa điểm khác được gầy dựng lên.

 

Vì vậy có người khẳng định,  đối với con người, sở thích muôn đời vẫn luôn là những cuộc chơi may rủi, đỏ đen. Khó ai có thể nói một cách chắc nịch là mình không có lòng tham hoặc lòng tham của mình có… đáy khi ngồi vào bàn với các quân bài hay dàn máy kéo, máy quay. Ngay cả  một số đấng tu hành cũng từng bị bắt gặp quả tang tại sòng bài. Cũng là người thôi. Chuyện nhỏ! Ngay như tác giả đây, mặc dù tự nhận là không khoái cờ bịch. Nhưng do bản tính… nhẹ dạ, dễ siêu lòng, ở gần sòng bài một thời gian chắc cũng khó mà ngồi yên,  không động đậy.

 

Còn theo phân tích của các nhà xã hội học thì một khi xã hội càng phát triển và cuộc sống con người càng lên cao thì nhu cầu giải trí trong lãnh vực đỏ đen càng mạnh.  Chả cần đến phát triển hoặc cuộc sống lên cao gì hết ráo. Từ lâu dân ta đã có máu mê cờ bạc rồi, từng bám theo “bác thằng bần” từ lúc còn nghèo rớt mồng tơi. Huống chi bây giờ xã hội, trên một góc nhìn nào đó đã phát triển hơn xưa và cuộc sống của một tầng lớp nào đó có thể gọi là khấm khá hơn rất nhiều thì con đường dẫn tới Bavet thật quá dễ dàng.

 

Óc tò mò của một anh viết báo khiến tôi quyết định qua cửa khẩu một chuyến xem sao. Không phải để thử thời vận, nhưng chỉ để làm một màn quan sát những gì tai nghe, mắt thấy.  Chuyến đi đầu tiên, tôi rủ một số bạn bè gồm 5 người, cả trong nước lẫn ngoài nước đi theo để ủng hộ tinh thần. 

 

Vì vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện “cáp ruồng” ngày nào. Nhưng chuyến đi không thành vì có một ông bạn Việt Kiều từ Mỹ tuy đã xin Visa tái nhập Việt Nam nhưng lại quên mang theo tờ giấy khai hải quan lúc vào Việt Nam từ  Huê Kỳ!  Ông ấy quên béng đi chuyện này, cứ tuởng Việt Nam và Căm -Pu-Chia là một! Ra vào dễ dàng, cần chi khai báo. 

 

Cả bọn đang đứng xớ rớ chưa biết tính sao thì có mấy ông xe ôm rà tới ngụ ý cho biết sẽ có “dịch vụ” lo việc này miễn là phải chi chút đỉnh. Ông bạn suy nghĩ một lúc để rồi từ chối sự đề nghị không được hợp pháp này dù bị mấy ông bà bạn trong nước chê bai là nhát. Việc làm ăn với dịch vụ bao trọn gói về giấy tờ xuất, nhập khẩu với hai quốc gia láng giềng từng diễn ra xuôn xẻ và bảo đảm, hơi đâu  mà sợ. Ông bạn cẩn tắc vô áy náy nhất định khước từ.

 

Để bù lại cho chuyến qua cửa khẩu bất thành, chúng tôi kéo nhau trở ra phía ngoài vào một cửa hàng miễn thuế để các bà mua sắm trước khi trên đường về ghé vào quán nhậu chuyên trị thịt bò tại Củ Chi tên Lạc Thái. Phía ngoài cũng như trong sân vườn được trang trí toàn bằng bánh xe đò. Còn món ăn thì toàn bò với bo.  Đặc sản của tiệm này là món lẩu bò với hàng chục loại rau, trong số có vài loại chỉ có ở  Củ Chi.

 

Chuyến đi sau,  tôi rủ một ông bạn là một tay máu mê cờ bạc ở Sài Gòn đi cùng. Ông bạn này một tuần cũng có mặt ở Bavet ít ra là 2 lần nên rất “trên thông thiên văn, dưới thông địa lý” nơi vùng Bavet. Đi với ông ấy sẽ chẳng phải ngỡ ngàng mà còn biết được nhiều điều lý thú khác. Bù cho chuyến “xuất ngoại” trước, chuyến đi lần này ngon ơ, không có gì trục trặc giữa một buổi trưa nắng chang chang nơi một nơi trước kia là đồng không mông quạnh.  Bạn sẽ thắc mắc tại sao người ta lại khoái khai thác sòng bài và các dịch vụ giải trí ở những nơi hẻo lánh, nóng rát da bỏng thịt và hoang vu như vậy?

 

Đối với các nhà đầu tư, đó là những địa điểm lý tưởng vì những nơi này không thể khai thác được trong các lãnh vực khác. Hay hơn hết là tận dụng những nơi này để bắt tay vào sửa sang và sau đó thiết lập các sòng bài cùng những dịch vụ thu hút khách du lịch để tăng thêm thu nhập cho chính phủ để sử dụng vào những mục đích xã hội thiết thực khác.

 

Từ đó suy ra, nếu thua bạc, bạn chớ cho là không may để bơ phờ, ủ dột. Vì biết đâu số tiền bạn thua đó sẽ có một phần đi vào ngân sách nhà nước để đưa vào những công trình về y tế, xã hội hay giáo dục! Thật sự bạn đã làm một việc từ thiện qua trung gian của nhà nước một cách âm thầm và…bất đắc dĩ! Las Vegas chẳng hạn, từ một vùng sa mạc hoang vu, khô cằn đã biến hẳn thành thủ đô cờ bạc xa hoa, lộng lẫy.

 

Sự phát triển mạnh mẽ của  thành phố này ra sao từ cuối thập 80, chắc khỏi cần đề cập tới. Reno cũng là một trường hợp tương tự trên phương diện địa lý. Ngân sách của ông Mẽo do đó chắc chắn sẽ tăng thêm phần thu nhập không phải là ít. 

 

 

Lại còn những địa điểm nằm gần biên giới cũng được coi là lý tưởng vì có khả năng thu hút dân chúng của 2 quốc gia kề cận dễ dàng.  Chẳng hạn như Niagara Falls, Detroit, Windsor, Montreal ở Canada, Detroit ở Mỹ, vv…

 

Lấy thí dụ, riêng sòng bài ở thành phố Windsor thuộc tỉnh bang Ontario, Canada được khai trương vào năm 1993 tại một phòng triển lãm nghệ thuật. Sau khi thấy làm ăn có mòi khấm khá, thành phố này đã mua chiếc tầu tên Northern Bell với giá 4 triệu “đô” và chi tiêu thêm 16 triệu “đô” vào việc tân trang.

 

Chỉ sau một năm làm ăn phát đạt, thành phố Windsor quyết định xây một casino lớn  với số tiền mượn ngân hàng là 500 triệu “đô” với kế hoạch dự trù trả hết trong vòng 3 năm. Nhưng chỉ một năm sau, thành phố này đã trả được dứt nợ ngân hàng. Sau đó là cứ thế mà tà tà thu tiền lời mỗi ngày trên một triệu “đô”!

 

 

Mấy năm gần đây đến lượt thành phố Bavet bên Căm-Pu-Chia nóng như điên, cũng đang trên đường phát triển mạnh.  Theo sự dò hỏi nơi những người quen thường qua lại Bavet để nướng tiền, được biết chỉ sau vài tháng hoặc một năm hoạt động, tất cả sòng bài tại Bavet đều phát triển một cách rõ rệt khi thấy các đại gia chủ nhân của những casinos này đều mua thêm đất, xây dựng thêm khuôn viên cũng như phòng khách sạn để phục  vụ khách.

 

Sự phát triển này đã đưa tới sự thông thương buôn bán giữa Căm-Pu-Chia và Việt Nam qua sự tương trợ hai chiều. Sự hiện diện của các sòng bài ở Bavet đã kéo theo những khách sạn, nhà hàng thi nhau mọc lên tại khu vực này. Cuộc sống dân chúng ở 2 bên tương đối dễ thở hơn trước nhiều so với thời kỳ bao cấp ở Việt Nam hoặc thời kỳ dưới sự cai trị của Khờ Me Đỏ bên Kăm Pu Chia. Cửa hàng miễn thuế và khu vực thương mại bên này cửa khẩu đã và đang được phát triển.

 

Trong khi đó, bên phía Căm-Pu-Chia cũng có dự án thành lập một khu kỹ nghệ cùng với sự thành hình của một trường đại học và bệnh viện. Trong một thời gian ngắn tại Bavet, tôi đã thấy nhiều đoàn xe chở vật liệu và nguyên vật liệu được chở từ phiá Việt Nam sang Căm-Pu-Chia để phục vụ cho khu công nghiệp, thực phẩm cũng như xa xỉ phẩm cho khách du lịch và những tay chơi.

 

Ngược lại các loại trái cây, nông phẩm thường xuyên được nhập vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài. Sự gần gũi đó khiến người ta có cảm tưởng như hai tỉnh ở cùng trong một nước. Những du khách Nhật, Đại Hàn, vv… và nhiều nước khác cũng lũ lượt kéo đến Bavet sau khi đi thăm Angkor Wat ở Căm-Pu-Chia muốn ghé Sài Gòn để sau đó làm một vòng xuyên Việt, hầu như ai cũng muốn ghé khu vực Mộc Bài cho biết với người ta… (còn tiếp)