Bút ký Trường Kỳ: Từ Las Vegas qua cửa khẩu Mộc Bài (2)

10 Tháng Sáu, 2008 | Mỹ châu

 

Đây là chương trình phát thanh Việt Ngữ duy nhất trên vùng sa mạc nắng cháy. Mỗi tuần lễ chỉ vỏn vẹn có một giờ phát thanh, chú trọng đến những tin tức, sinh hoạt cộng đồng không lấy gì làm nhiều tại địa phương. Dĩ nhiên những chương trình văn nghệ rất được quan tâm.

 

Mỗi khi có nghệ sĩ nào bén mảng tới Las Vegas đều được đài tìm đến phỏng vấn. Nhìn chung, tuy chưa mang một tính cách chuyên nghiệp, nhưng những người phụ trách chương trình phát thanh Việt Ngữ  ở Las Vegas đã tỏ ra có một tinh thần phục vụ cộng đồng đáng khen với những phương tiện rất eo hẹp và giờ phát thanh quá ư hạn chế.

 

Trong khi đó, tình trạng báo chí Việt Ngữ cũng rất èo uột tại thành phố đỏ đen này. Nhật báo dĩ nhiên không có nổi. Đến tuần báo hay bán nguyệt san cũng chẳng thấy bóng dáng một tờ.  Lâu lâu mới thấy xuất hiện một tập đặc san, như tờ  Lạc Việt của Cộng Đồng Người Việt ở đây hoặc “Hoa Sen Trên Cát” của Hội Phật Giáo Việt Nam, vv…

 

Ngoài ra chỉ có một số báo chí Cali được phát hành tại đây. Đại khái vỏn vẹn chỉ có thế.  Ngoài ra không thấy sự hiện diện của một tờ báo địa phương nào có vẻ nhà nghề. Chữ nghĩa hầu như không có chỗ đứng trong thế giới của các quân bài và máy kéo!

 

Chính Mai Lộc cũng đã xác nhận với tôi về điểm này sau khi đã cư ngụ tại Las Vegas hàng chục năm. Mai Lộc là một nhân vật được những người quen biết trong giới cờ bạc gọi là “Mr Bach”. Anh hơn tôi vài tuổi và tôi quen anh khi còn bé tí teo. Ngay từ thời cuối thập niên 50 đó, Mai Lộc đã có năng khiếu về vẽ khiến các anh nhóc tì như tôi phục sát đất.

 

Sau năm 75 tôi được biết anh qua sống ở Hawaii, hành nghề vẽ dạo rất khấm khá. Vung tay vài phút là có vài chục “đô” như chơi ở cái chốn đầy nhóc khách du lịch. Thời gian sau, được tin anh về sống ở Las Vegas cho đến khi bắt liên lạc lại được cách đây vài năm.

 

Từ khi về trung tâm cờ bạc và giải trí thế giới, Mai Lộc cũng vẫn hành nghề vẽ – vừa hí họa vừa truyền thần – cho du khách.  Đồng ra đồng vào rất ư rủng rỉnh tại nơi thiên hạ coi tiền bạc nhẹ tênh. Nhờ kiếm được bộn bạc, có ngày kiếm được cả ngàn đô, anh bắt đầu mon men đến những cuộc chơi đỏ đen.

 

 Cùng một lúc anh còn được phép trưng bầy tranh của mình tại nhiều sòng bài lớn ở Las Vegas, chẳng hạn có thời gian anh có một Gallery ở sòng bài MGM Grand. Từ đó cuộc đời Mai Lộc gắn bó với các quân bài để trở thành một tay chơi lão luyện. Cũng nhờ đó anh đã viết được một số sách về thế giới cờ bạc ở Las Vegas. Từ nghệ thuật chơi bài đến những chuyện hậu trường cờ bạc ít người biết.

 

Có thể nói Mai Lộc sống về nghề cờ bạc, được yểm trợ bởi tài nghệ độc đáo của anh trong lãnh vực hội họa tại thành phố này. Nhờ được một số chủ sòng bạc mến tài, Mai Lộc luôn được cung cấp nơi cư trú miễn phí từ bao nhiêu năm nay. Ăn uống cũng vậy. Đắt đỏ cỡ nào, chỉ cần “Mr Bach” ký xoạch một phát vào hoá đơn là xong. Chuyện nhỏ!

 

Tôi đã tận mắt chứng kiến khi đến gặp anh tại nơi cư ngụ hiện nay là sòng bài Palace Station, một trong những sòng bài lâu đời nhất tại Las Vegas, trên đường Sahara Avenue với 1028 phòng, 2200 slot machines và một phòng chơi Bingo có sức chứa 600 tay chơi. 

 

Đang thèm cơm Việt Nam, được Mai Lộc rủ đi ăn ở một nơi anh quảng cáo là rất đặc biệt nên không còn gì khoái bằng. Nhưng tôi không tin tưởng ở lời anh khi được anh đưa vào tiệm tên Chang trong Palace Station. 

 

 

Tôi từng ăn ở một tiệm Chang khác trong hệ thống tiệm cơm tầu này ở đây và chẳng thấy gì ngon lành vì những món ăn đã bị “Mỹ hoá” trầm trọng. Nhưng tôi đã lầm khi nhà hàng mang ra nào là canh chua cá bông lau, tôm càng rim, cá chiên dòn và trước đó là 2 con cua rang muối khổng lồ và ngon chưa từng thấy.

 

Thì ra đầu bếp là người Việt Nam quen biết và rất khoái cậu Mai Lộc nên đã trổ tài làm những món không hề có trong thực đơn. Nhất thân, nhì thế là vậy! Và dĩ nhiên, “Mr Bach” chỉ cần xoẹt bút trên hoá đơn tính tiền là xong ngay! Tuy nhiên số tiền “tip” để lại trên bàn có thể còn cao hơn cả tiền của bữa ăn!

 

Trong lúc nhâm nhi, Mai Lộc kể cho tôi nghe rất nhiều về những cuộc phiêu lưu kỳ thú của anh, về những lần lên voi xuống chó cùng những nỗi nhục vinh của nghề đánh bạc. Khi có dịp tôi sẽ viết riêng một loạt bài đặc biệt về nhân vật độc đáo này.

 

Với một con người dầy dạn chiến trường như Mai Lộc, khi kết luận cũng phán một câu xanh rờn: “Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm giầu với cờ bạc! Không bao giờ thắng nổi đâu!”. Mai Lộc khẳng định như vậy.

 

Ngay cả giám đốc trường Professional Institute Of Gaming là Nicke, sau khi tính toán xác xuất được, thua trong cờ bạc cũng đã đưa ra kết luận là trong 10 cây bài thì người chơi đã thua đến 9. Tức là phần thắng về tay người chơi chỉ có 10%, “vậy chơi bài thì nắm chắc tới 90% thua trong tay”, Nicke kết luận rất là chắc nịch. Ông này còn nói thêm là “bài bạc không phải là trò may rủi mà là trò để… thua, thắng $ 1 thì nhớ hoài, còn thua $19 thì quên ngay!”. Thế mới ly kỳ.

 

Thật ra chả cần phải Mai Lộc hay Nicke phán, vì ai cũng đều đã biết. Nhưng dân chơi cờ bạc là dân luôn luôn… lạc quan với một niềm hy vọng tràn trề khi mó tới cây bài hay máy kéo. Niềm hy vọng đó lúc nào cũng hướng về 10% thắng! Ai cũng hy vọng mình sẽ ở trong thành phần 10%!

 

Tin vào sự tính toán luôn luôn là chính xác của mình hoặc tin tưởng tuyệt đối ở vận may là những điều khiến dân cờ bạc nuôi hy vọng tràn trề. Và nhờ vậy casino với nền kỹ nghệ không bao giờ thua lỗ, mới có đường càng ngày càng phát triển…

 

Bất cứ sòng bài nào ở Las Vegas  cũng có thể theo dõi sát nút những khách hàng của họ nhờ các dữ kiện chứa trong computer.  Khi bạn ghi tên mướn phòng tại khách sạn chẳng hạn, hoặc được mời làm thẻ với những tặng thưởng hay nhiều ưu đãi này nọ là bạn đã cung cấp lý lịch của mình cho các sòng bài để họ lập một hồ sơ cá nhân cho bạn.

 

Với hồ sơ này, họ sẽ biết một năm bạn đi đánh bài mấy lần, mỗi lần “nộp mạng” bao nhiêu, thói quen đặt tiền ra làm sao, vv… Tuỳ theo “chỉ số giá trị” của bạn để họ đối đãi với bạn cho thích hợp. Tóm lại, càng chi cho họ nhiều, càng được ưu đãi. Tiền nào của nấy mà!

 

 

Chẳng hạn khi bạn điện thoại tới một sòng bài nào đó và cho họ biết số thẻ, lập tức hồ sơ cờ bạc và “thành tích” của bạn sẽ hiện ngay trên computer của công ty.

 

Với những tay khách sộp, họ sẽ được các sòng bài ghi tên vào sổ vàng tức là “bảng hổ đề danh”. Khi đến phi trường sẽ được tiếp đón long trọng bằng limousine, được nghỉ ngơi ở những phòng khách sạn sang trọng hoặc được tặng phiếu ăn uống linh đình và vé đi coi show miễn phí, trị giá có khi cả vài trăm “đô” một vé. Lại còn đi ra, đi vào được nhân viên rạp người cúi chào như ông hoàng bà chúa!

 

Có những sòng bài tổ chức các đạo quân “VIP Host” để chăm sóc những ông bà khách quí, chịu chi. Đạo quân này để ý đến những vị khách VIP này từng ly, từng tý… Nào thăm hỏi, mời ăn, mời uống hoặc cả việc đi hầu Golf những vị khách quí đó. Được ưu ái như thế, khách nào chẳng cảm thấy thoải mái sùy tiền ra. Nhưng thật sự những vị khách sộp và chịu chi đó có mang lại nguồn lợi tức lớn nhất cho các sòng bài hay không.

 

Theo Harrah’s, một tập đoàn qui tụ nhiều sòng bài lớn khác như Bally’s, Paris Las Vegas, Caesar’s Palace, Rio, vv… và rất nhiều casinos khác trên khắp nước Mỹ đã quyết định không nhắm vào những vị khách sộp nữa để đặt trọng tâm vào tiếp thị vào những khách hàng thuộc hàng phó thường dân chi ít hơn.

 

Công ty này sau khi nghiên cứu kỹ thấy rằng những khách hàng đánh nhỏ, với ngân sách dưới 500 “đô”,  thường hay lui tới các sòng bài nhiều lần hơn để mang lại cho họ nguyồn thu nhập và lợi tức cao nhất.

 

Công ty Harrah’s cũng như nhiều công ty khác đã lập ra hệ thống máy vi tính để theo dõi từng bàn đánh bài, từng cái máy kéo và cả từng người để có thể xác nhận được ai  là những thân chủ đánh bài đóng góp vào tổng số thu nhập lớn lao của họ.  Đặc biệt đối với những khách sử dụng thẻ của công ty, hồ sơ của những vị khách đó sẽ bị theo dõi dài dài.

 

Công ty giữ địa chỉ cùng thành tích đồ bác của những vị khách đó để chiêu dụ khách ở thành phố này đi đánh bạc ở thành phố hoặc tiểu bang khác mỗi dịp đi du lịch. Chỉ riêng số khách cờ bạc “xuyên bang” đã mang lại 1/4 số thu nhập của tập đoàn Harrah’s lên tới hàng tỷ đô la…

 

Nên biết ngài tổng giám đốc của công ty Harrah’s là Gary Loverman từng là giáo sư dạy về môn kinh tế ở trường Cao Học Quản Trị của đại học Harvard và từng tốt nghiệp trường MIT (Massachusetts Institute of Technology). Bởi vậy khách hàng dù có tính toán thế nào chăng nữa cũng không thể bằng ngài Lovermann. 

 

Mai Lộc cho biết anh đã đọc ở đâu đó một câu anh cho là rất chí lý: “Nếu biết được mỗi lần đi đánh bạc đều bị các sòng bài thu thâp dữ kiện của mình để nghiên cứu như các tay săn bắn nghiên cứu các loài hươu, nai thường đi đâu vào mùa nào thì mình sẽ thấy rõ ràng là phần may mắn bao giờ cũng về phía các tay thợ săn!”. 

 

Chắc chắn bạn thấy đúng và đồng  ý gật đầu lia lịa. Nhưng gật đầu là một chuyện. Còn tin tưởng mình là một con hươu, con nai khôn ngoan lanh lợi thì  sức mấy mà lọt vào tay thợ săn là một chuyện khác, phải không bạn?  Anh nào cho là “đường vào casino có trăm lần thua, có một lần… huề” là bá láp. Bạn đã từng ăn ít nhất là 3, 4 lần rồi cơ mà! Nhưng thua bao nhiêu lần quả là không nhớ nổi.

 

Trường hợp này đã xẩy đến với một tay “cờ bạc gạo” chuyên nghiệp mà tôi  đã gặp tại sòng bài Aladdin ở Las Vegas. Anh nay tên M., một tay cờ bạc gạo thuộc loại xuyên bang từ nhiều năm nay. Tuổi M. khoảng độ trên dưới 40, nhưng dáng điệu không còn nhanh nhẹn lắm với đôi mắt lờ đờ như thiếu ngủ. M. chủ trương mỗi ngày lang thang vào sòng bài kiếm vài “bớp”.

 

Đánh có chừng, có mực. Mang theo bao nhiêu đã tính trước, chẳng may thua hết thì nhất định ra về, không thèm sài thẻ của sòng bài hoặc thẻ ATM. Cứ quay trở về phòng nằm chèo queo, gặm cơm Tây tay cầm trong tình trạng “tôi với trời bơ vơ” để chờ ngằy mai trời lại sáng.

 

Và ngày mai trời có sáng mà xơi được vài trăm của sòng bài thì cũng cương quyết làm ngơ không để cho lòng tham nổi dậy để mong ăn thêm dù biết rằng mình đang có vận hên. Nguyên tắc của M. là như vậy.

 

M. quyết định trở thành tay cờ bạc gạo tức dùng quân bài để làm cần câu cơm sau khi bị mất job ở nơi cư trú là New Orleans. Dù với mảnh bằng kỹ sư, nhưng kiếm được job cũng rất trần ai.  Nên sau khi thử thời vận ở vài sòng bài quanh vùng và tỏ ra hồ hởi sau khi thắng được vài trận nhỏ nên M. đã quyết định theo nghề này để sống tạm cho đến khi tìm được job. Và nơi kiếm ăn cò con như thế không đâu bằng Las Vegas.

 

Rồi M. một mình một xe đến với vùng sa mạc từ năm 2001. Suốt mấy năm nay M. sống bằng nghề cờ bạc với thu nhập đổ đồng ra mỗi ngày 200 “đô”, sau khi trừ đi chi phí. Có ngày chỉ khoảng nửa tiếng đã đạt được số tiền ăn dự trù là 300. Có khi ngồi thâu đêm mới đạt được. Cứ cù nhầy thua rồi lại thắng, sốt cả ruột.

 

Nhưng cũng có ngày chưa đầy 20 phút đã thua béng đi số tiền ấn định của ngân sách, đành thất thểu quay về. M. không còn biết làm gì khác hơn là đánh bài và ngủ. Không còn tha thiết gì với những shows vĩ đại nơi trung tâm giải trí quốc tế này. Celine Dion cũng thây kệ. Cirque Du Soleil với “KÀ” cũng chẳng có chi hay. Đến Jubilee hấp dẫn như thế cũng không sao dụ dỗ M. nổi. 

 

Ăn uống cũng thất thường. Của ngon vật lạ ăn cũng ứ cổ họng. M. chăng còn thiết gì hơn những cây Cơ, Rô, Chuồn, Bích.  M. có vẻ tin tưởng ở con đường mình đi vì thấy quá dễ dàng trong việc kiếm cơm một cách cò con. Tôi không dám có lời bàn nào. Tuy nhiên thầm nghĩ những gì sẽ xẩy đến với M, trong những ngày tới. Biết đâu một lúc nào đó máu nóng cùng lòng tham nổi lên. Và việc gì đến sẽ đến…

 

Không tham lam, không nóng nảy và có kỷ luật là những tiêu chuẩn do những tay cờ bạc gạo đặt ra.  Đó là trên nguyên tắc. Và Mai Lộc cho là trên thực tế thật hiếm có người tôn trọng những nguyên tắc đó một cách tuyệt đối. Vì sự nhẹ dạ, lòng tham và tính nóng nẩy luôn luôn rình rập để có thế bung ra bất cứ lúc nào.

 

Có thể vì vậy mà Nevada, trong đó có thành phố cờ bạc Las Vegas, đã được xếp hạng đầu về nạn tự tử và tỷ lệ ly dị! Khiêm nhượng hơn là được xếp vào hàng thứ ba về số người bị khánh tận tài sản!

 

Đó là những điều ghi nhận được về Las Vegas sau một tuần ở đây, khi lỗ tai đã bị lùng bùng về âm thanh, choá mắt vì ánh sáng, tôi leo lên máy bay trở về Montreal nghỉ ngơi vài hôm trước khi đặt chân tới một thế giới cờ bạc khác cách Las Vegas nửa vòng trái đất để tìm hiểu về sự khác biệt giữa hai nơi này, ở biên kia cửa khẩu Mộc Bài là biên giới Việt Nam – Căm-Pu-Chia…

 

Khác biệt trước nhất là sự vĩ đại và hoành tráng của Las Vegas khi so với một số lượng vài sòng bài ở Bavet là một huyện nhỏ trên đất Căm-Pu-Chia, nằm sát biên giới Việt Nam.  Có khác biệt thế nào chăng nữa, người ta cũng nhận thấy một điểm chung là vấn đề đầu tư khai  thác rất mạnh một lãnh vực kinh doanh có thể  coi như không bao giờ thua lỗ là lãnh vực cờ bạc, đặc biệt tại các quốc gia Á Châu. 

 

Sự khai trương của sòng bài Las Vegas Sands ở Macao cách đây hơn hai năm là một điển hình. Đây là một sòng bài đầu tiên ở Á Châu  được tổ chức dựa trên mô thức của những sòng bài ở Las Vegas.  Sòng bài này được đầu tư với một số vốn lên tới gần 300 triệu “đô”.

 

Nhưng theo nhà phân tách kỹ nghệ đỏ đen là Jonathan Galaviz thì chỉ trong khoảng một năm, các nhà đầu tư đã lấy về được 100% số vốn, dựa trên số tiền các tay máu mê đổ vào đây mỗi ngày khoảng 1 triệu rưởi!  Đố bạn tìm thấy ngành đầu tư nào ngon lành hơn!

 

Trong khi đó  vào năm 2007 tới đây, thêm một sòng bài và khách sạn lớn khác là Park Hyatt cũng sẽ được khánh thành tại Macau với số vốn đầu tư lên tới trên nửa tỷ đô la! Các tập đoàn casino lớn như Harrah’s, MGM Mirage, vv… cũng đang nhắm vào việc đầu tư tại vùng Á Châu, trong đó Singapore là nơi các tập đoàn này quan tâm tới trước nhất.

 

Và theo một nguồn tin đáng tin cậy thì ban điều hành công ty giải trí lừng danh “Cirque Du Soleil”- đứng đầu là Guy Laliberté, người Montreal- sẽ bỏ vốn thành lập một sòng bài rất lớn tại Singapore sau khi không được cho phép thành lập ở Montreal. 

 

Trước sự tấn công ồ ạt của các nhà đầu tư đến từ Bắc Mỹ, các đại gia ở một số quốc gia Á Châu đang tìm cách đi trước trong lãnh vực béo bở này trươc khi bị chiến thuật “lấy thịt đè người” của các tổ hợp cờ bạc ở Las Vegas lấn chiếm.

 

Đó là trường hợp của những tay đầu tư  người Căm-Pu-Chia và Việt Nam nhắm vào lãnh vực này ở phiá bên kia cửa khẩu Mộc Bài là huyện Bavet, cách biên giới Việt Nam vài trăm thước… (còn tiếp)