Bút ký Trường Kỳ: Từ Las Vegas qua cửa khẩu Mộc Bài (1)

04 Tháng Sáu, 2008 | Mỹ châu

 

Còn chỉ cần qua cửa khẩu Mộc Bài là đến ngay Bavet, một huyện nhỏ ở sát biên giới Căm-Pu-Chia.  Nơi đây, hiện đang trở thành điểm hẹn của những dân ghiền cờ bạc Việt Nam, cũng như bất cứ một tay máu mê nào khác, luôn nuôi hy vọng ẵm được bộn tiền một cách ngon ơ. 

 

Nhưng gần như lần nào cũng cháy túi sạch sành sanh! Lâu lâu bợ được chút đỉnh, ra tay hào sảng khao đãi tưng bừng, tiêu xài vung vít. Nhưng sau đó mặt mũi lại méo xệch.  Như vậy cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thua keo này ta bày keo khác, lo chi! Và đó cũng là nơi nhiều nhà đầu tư gốc Á Châu – dĩ nhiên là có Việt Nam – đang đổ vốn vào đây trong việc khai thác một thị trường được coi như chẳng bao giờ lỗ vốn…

 

Có bao giờ bạn nghe tin một sòng bài nào bị “sập cửa tiệm” bao giờ đâu, hay chỉ là những tin về sự phát triển mạnh bạo của ngành cờ bạc.

 

Tôi không phải là một tay khoái cờ bịch. Hồi còn trẻ ham vui và háo thắng, có lần đã cầm cố luôn cả chiếc xe gắn máy Suzuki trong một trận xì phé nẩy lửa với mấy ông mãnh bạn bè cùng lưá. Bị ông bô dũa cho một trận tơi bời nên từ đó chừa luôn. 

 

Nhưng xét ra cũng chẳng thấy ghét cờ bạc chi cho lắm. Kéo tý máy, nghe tiếng leng keng cũng thấy vui vui. Nhưng không có cũng chả sao. Đảo mắt ngắm mấy cô mời bia, mời nước ở những sòng bài Las Vegas hoặc bất cứ ở đâu, đi qua đi lại cũng thấy tâm hồn phơi phới, hân hoan.  Không cần bài bạc lôi thôi, chẳng may sạch túi, chắc chắn sẽ bị mụ vợ cạo đầu. 

 

Chính cái sự dửng dưng đối với cờ bạc đã khiến tôi mò đến với 2 địa điểm đỏ đen ở cách xa nhau nửa vòng trái đất để thăm dân cho biết sự tình. Cái máu giang hồ khó mà từ bỏ nên có dịp bèn đi thực tế ngay. 

 

Las Vegas và Bavet, bên kia cửa khẩu Mộc Bài đúng là 2 phương trời cách biệt. Las Vegas thì nguy nga, đồ sộ với đèn đóm sáng trưng. Trong khi đó Bavet mới chỉ có loe ngoe 4, 5 địa điểm cho dân “cờ bạc là bác thằng bần” đua nhau đốt tiền, đốt bạc.

 

Không thể nào so sánh với Las Vegas, nhưng dù sao cũng phải công nhận mức độ phát triển của các sòng bài ở Bavet  đang trên đà đi lên mạnh mẽ với số lượng người kéo tới đông hẳn hơn cách đây chỉ 1, 2 năm, như theo một dân chơi ở Sài Gòn cho biết.

 

Dù cao cấp hay lèng xèng,  đồ sộ hay xập xệ, cả hai nơi đều là hậu trường của nhiều bi hài kịch đối với riêng những người đồng hương của bạn và tôi. Tiếc rằng bài viết này không được thực hiện dưới hình thức phóng sự nên không thể đi sâu, đi sát hơn. Nó chỉ là một bài bút ký, ghi lại những gì mắt thấy, tai nghe một cách phiến diện…

 

Trước hết mời bạn cùng tôi lên đường đến Las Vegas, thuộc tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ với cái nóng cháy da, phỏng thịt,  le lưỡi nơi vùng sa mạc, nhất là kể từ tháng 6 trở đi. trên 40 độ C là chuyện thường  Chi mát mẻ trong những tháng mùa đông. Nhưng giữa vùng sa mạc khô cằn đó, hàng trăm sòng bài đã được dựng lên với tất cả những vẻ huy hoàng, tráng lệ vào bậc nhất thế giới. Và trong những nơi đó, giá trị của tiền bạc gần như trở thành vô nghĩa, cũng như thời gian. Đố bạn tìm thấy được một cái đồng hồ nào trong sòng bài, trong khi tiền bạc chỉ là những con “xầu” bằng nhựa…

 

Với cặp vợ chồng dealers chuyên nghiệp: Kim Thoa (Casino Venetian) và Ngọc Tùng (Casino MGM Grand) tại Phở số 1, Las Vegas

 
Đến Las Vegas lần này tôi rất vui khi liên lạc được với một số bạn thân, không gặp nhau đã trên 30 năm nay, chỉ thỉnh thoảng liên lạc qua điện thoại hoặc e-mail. Đầu tiên phải kể là Ngọc Tùng, trưởng ban nhạc The Black Caps, một trong vài ban nhạc trẻ tiên phong của Việt Nam.

 

Vợ anh là Kim Thoa, ca sĩ của ban nhạc phái nữ đầu tiên của Việt Nam là The Blue Stars. Cả hai vợ chồng đều hành nghề chia bài (dealer) cho những sòng bạc lớn tại đây từ mưới mấy năm nay. Trước kia chỉ biết khẩy đờn và ca hát, bây giờ lại trở thành những tay chia bài như máy, kể cũng hay.

 

Một người bạn thân khác là Mai Lộc, là người mà cả cuộc đời dính liền với Las Vegas. Anh thuộc Las Vegas như trong lòng bàn tay. Chẳng thế mà Mai Lộc đã viết  một số sách về Las Vegas, về thế giới cờ bạc bán rất chạy vào giữa thập niên 80. Ngoài ra anh còn là một  tay cờ bạc chuyên nghiệp, khó thể nào tách rời khỏi Las Vegas, cũng từng đôi lần lâm vào trường hợp:

 

Cờ bạc anh đánh có chừng

Hết khăn, đến áo, dây lưng cùng quần

 

Không những vậy, tôi lại còn có dịp gặp vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn Ngọc, từng là chủ tịch cộng đồng người Việt ở thành phố này và vợ ông là Huyền Nga, một trong vài cao thủ về Hạ Uy Cầm hiếm hoi của Việt Nam.

 

Đó là vài người trong số nhiều người khác đã cung cấp cho tôi  những thông tin về thành phố của kỹ nghệ cờ bạc quốc tế.  Đó là nơi âm thanh, ánh sáng, tiền bạc, giải trí giữ một vai trò then chốt trong việc làm mê mẩn những người tới đây, như được mô tả trong một bài thơ đọc được đâu đó:

 

“Rền vang tiếng nhạc tịch tè tè

Chớp nhoáng đèn mầu nhoẹt nhòe nhoe

Tiền cắc leng keng hồng hộc hộc

Bạc kền lách cách rớt rề rề

Ôm cần, chị khoái sương sương sướng

Mó lỗ,  anh vui hả hả hê

Kéo, đút thâu đêm từng tửng tửng

Mình rêm, gối mỏi tể tề tê”

 

Tôi khoái thành phố Paris nên đã chọn khách sạn – sòng bài Paris (giữa Bally và Aladdin, đối diện với Bellagio)  trên Las Vegas Boulevard thuộc khu Las Vegas Strip là con đường chính tụ tập tất cả những sòng bài lơn. (dĩ nhiên là có luôn khách sạn) làm nơi trú ngụ cho một tuần lễ ở  Las Vegas.

 

Nơi đây đúng là một Paris thu nhỏ với tháp Eiffel mini, những bistro, những quán cà phê, những tiệm ăn, tiệm bánh ngọt (điển hình là “Le Nôtre”) dưới một bầu trời Paris chập choạng tối với những ngọn đèn toả ánh sáng xuống những con đường lát đá bóng loáng trên Le Boulevard như vừa trải qua một trận mưa phùn. 

 

Lại còn có cả Khải Hoàn Môn, bảo tàng Louvre, Toà Thị Chính Paris, vv… thu nhỏ. Khách sạn Paris Las Vegas có 2916 phòng. Riêng khu vực casino rộng  85.000 bộ vuông với 2200 máy slot machines và video poker,  100 bàn dành cho các món Blackjack, Roulette, Craps, Pai Gow, vv… với một khu  vực dành cho những tay chơi có máu mặt, ăn thua rất lớn như đã từng có vài vị khách xộp người Đài Loan từng thua bạc triệu ở đây.

 

Tuy vậy khách sạn-sòng bài này chỉ thuộc loại thường thường bậc trung khi so sánh với Bellagio (3033 phòng và 513 suites), Venetian (4027 phòng) hoặc MGM Grand với 5034 phòng với khu vực dành cho casino lớn gấp đôi Paris Las Vegas.

 

Như đã hẹn trước, Ngọc Tùng đến đón tôi ở “lobby” khách sạn và chở đi một vòng Las Vegas, gọi là để tham quan. Dọc theo con đường chính Las Vegas Boulevard là những khách sạn – sòng bài rực rỡ và chói loà ánh đèn đủ mầu sắc, biểu trưng cho sức sống của thành phố cờ bạc này là Mirage, Harrah’s, Treasure Island, Bally, Venetian, Bellagio, Aladdin, MGM Grand, Ceasar’s Palace, Mandalay Bay, Hard Rock, Riviera, Sahara,vv…

 

Không những thế còn có những show “chùa” diễn ra hàng đêm dọc theo con đường này, chẳng hạn như  show Sirene của Treasure Island, Mirage Volcano của Mirage, hoặc Fountain Show của Bellagio, vv…

 

Cứ mỗi lần đến với Las Vegas sau 2, 3 năm là lại thấy những thay đổi lớn lao với những công trình được xây cất hoặc nới rộng liên miên. Càng đi xa khỏi khu vực Las Vegas Strip bao nhiêu, người ta sẽ dễ bắt gặp cảnh tối tăm, và nghèo nàn của một số vùng dân cư.

 

Chắc kiếm chác được bao nhiêu đã mang nướng cho các sòng bài ở đây hoặc bị các “tên cướp một tay” (“one-armed bandit”, tiếng lóng chỉ những máy “slot machines” với cái cần kéo như cánh tay!) “chặt” cho đến đồng “nickel” cuối cùng!

 

Người đồng hương của tôi và bạn trong số khoảng 15.000 người – chưa kể khoảng 10.000 người Việt gốc Hoa- chắc chắn cũng có một số dính dáng đến món đỏ đen. Ở xa Las Vegas còn mò đến đánh, huống chi ở ngay trong ổ sao tránh cho được.

 

Theo một số người làm “dealer” ở đây cho biết, số người Việt làm nghề chia bài có vào khoảng 2000 người. Có thể nói bất cứ sòng bài nào ở Las Vegas cũng đều có mặt những tay chia bài người Việt, cả năm lẫn nữ. Anh chị nào tay nghề còn yếu sẽ phục vụ ở những sòng bài nhỏ.

 

Với kinh nghiệm,  dần dần họ sẽ xin được việc làm ở những sòng bài lớn. Như Ngọc Tùng chia bài ở sòng bài lớn vào bậc nhất ở dây là MGM Grand. Trong khi vợ anh  cũng là một “dealer” nhiều kinh nghiệm, đã xin được việc làm ở Venetian.

 

Lương của những dealer tại các sòng bài lớn ở vào khoảng từ 65 đến 100 ngàn “đô la” một năm. Trong khi những sòng bài vào bậc thấp hơn, trả cho nhân viên chia bài của họ từ khoảng 30 đến 60 ngàn “đô la” một năm. Cũng nên biết, làm “dealer” cho những món cờ bạc Á Châu  được lãnh lương cao hơn những món cờ bạc khác. Cách biệt nhau đến 5, 6 trăm một tháng. Vậy là thơm quá đi thôi.  Nhưng số tiền kiếm được như vậy có bị hao mòn, sứt mẻ gì chăng khi léng phéng đến với những máy kéo hay những bàn Blackjack ở những sòng bài khác.

 

Tại sao lại phải ở những sòng bài khác? Theo qui luật tất cả “dealers” không được phép chơi cờ bạc tại sòng bài mình làm việc. Do đó “dealer” nào có máu me chỉ có thể tìm đến những sòng bài khác trong những ngày, giờ nghỉ. P. là tên một dealer người Việt độc thân tôi gặp ở Harrah’s cho biết có lần anh đã nướng nguyên một tháng lương của mình vào những sòng bài gần đó. Để rồi mặt mũi trở nên bơ phờ, phải đi vay mượn đầu này đầu nọ. 

 

Có lần hai tay loạng quạng vì… đói và tiếc tiền, tưởng đã bị tống ra khỏi cửa. Từ đó anh thề là cạch đến già, dù cho hàng ngày luôn bị quyến rũ bởi những Cơ, Rô, Chuồn, Bích và những con “xầu” do khách đặt trước mặt…

 

Không phải cứ muốn làm dealer là chỉ cần bạn bè chỉ dẫn cho nhuần nhuyễn rồi nộp đơn xin làm. Đâu có dễ ăn như vậy. Tất cả đều phải qua trường lớp một thời gian trước khi được sờ đến cây bài tại casino. 

 

Chẳng hạn như ở Los Angeles, California, sát ranh với tiểu bang Nevada có một trường chuyên huấn luyện người chia bài là Professional Institute of Gaming. Trường này do “me-sừ” Nicke làm giám đốc.

 

Tiêu chuẩn của một “dealer” ra sao? Nhanh, chính xác và một cặp mắt tinh tường. Đó là những điều căn bản của một dealer đối với một công việc có thể gọi là đơn giản và dễ dàng như chia bài. Mắt mũi kèm nhèm, bộ tịch lè phè như tác giả đây, có học đến muôn đời cũng không bao giờ có thể tốt nghiệp với một khoá học tối đa khoảng 300 giờ! 

 

Lại còn phải học cấp tốc nữa mới phiền: mỗi ngày thường trong tuần học 11 tiếng. Còn hai ngày cuối tuần cũng phải quần quật làm bài tập cho quen tay, quen mắt.  Tuy học một cách cấp tốc, nhưng một học viên phải học tới khoảng 1000 kỹ thuật!  Nào là kỹ thuật tổng quát, kiến thức về kỹ nghệ sòng bài cho đến kỹ thuật xả bài, xào bài hay những môn khác như  “cut the deck”, “kill a hand” hay “kill a card”, vv…

 

“Me-sừ” Nicke đưa ra triết lý về nghề dealer như sau: đó là cuộc chạy đua giữa thời gian và kỹ thuật chia bài. Trong 30 phút, một người dealer nhà nghề phải xong được 20 games!

 

Nicke còn so sánh nghề “dealer” vơí những nghề khác người Việt Nam thường làm là nails và tiếp viên nhà hàng. Ông ấy công nhận người làm nails có được thu nhập cao, nhưng xét về mặt độc hại thì cũng cao không kém. Còn công việc tiếp viên thì cứ khoảng mỗi 30 phút mới nhận được tiền “tip”.

 

Trong khi đó nghề chia bài dễ ăn hơn nhiều. Thứ nhất là tiền “tip” được nhận thường cao hơn gấp 10 lần nghề chạy bàn. Hơn nữa, một điều rất thực tế là một người ngồi ăn trung bình cũng phải mất nửa giờ, trong khi mỗi cây bài chỉ cần 2 phút! Ngon lành quá phải không bạn?  Không phải chỉ ở các sòng bài tại California hay Las Vegas mới thế. Ở Đồ Sơn bên Việt Nam hay Bavet ở Căm-Pu-Chia cũng thế thôi.  Nghề dealer luôn  ngon ăn so với các nghề đơn giản khác.

 

Nhân nhắc đến nghề làm Nails, được biết số người Việt tại Las Vegas cũng theo đuổi nghề này rất nhiều. Nails của người Việt hiện đang trên đà phát triển dữ dội tại thành phố cờ bạc này. Có thể có tới 95% tiệm Nails ở đây do người Việt làm chủ với gần 200 tiệm rải rác khắp Las Vegas!

 

Một số người Việt khá đông khác chia nhau làm những công việc liên quan đến kỹ nghệ khách sạn. Bạn đừng ngạc nhiên nếu gặp một chị làm giường, dọn phòng trả lời bằng tiếng Việt khi bạn thử hỏi coi có phải chị ấy là người đồng hương. 

 

Nếu thấy chán ngấy với những nhà hàng trong những sòng bài với những miếng steak hay roasted beef, spare ribs khổng lồ với khoai tây tán, những bữa ăn sáng vĩ đại với 4 trái trứng cùng với bacon, xúc xích và một đống hash brown, vv… chắc chắn bạn sẽ thèm nhỏ rãi khi nhớ tới những món ăn dân tộc.

 

Nhưng nếu bạn đòi hỏi những món ăn Việt Nam khoái khẩu và hơi cầu kỳ thì chắc chắn Las Vegas sẽ làm bạn thất vọng não nề. Nhưng nếu bạn là người dễ ăn, tức là ăn sao cũng được, tức là chỉ cần no  bụng mà không cần ngon thì miễn bàn.

 

Vậy thì mời bạn tha hồ xơi đủ loại cơm, bún, mì, vv… tại khoảng 15, 16 tiệm ăn ở đây, kể cả vài tiệm bán “fast-food”.  Với số lượng hàng quán như vậy có thể coi là một tỷ lệ rất thấp với số dân dân Việt và Việt gốc Hoa vào khoảng 25 ngàn! Bạn nào có đầu óc kinh doanh nhà hàng nên đến Las Vegas.

 

Dĩ nhiên, bạn cũng như tôi. Đi xa nhà mà sáng dậy có tô phở lót lòng thì cuộc đời sẽ lên hương biết là chừng nào. Không chừng tinh thần phấn khởi nhờ một tô chín, nạm, gầu, vè dòn biết đâu là một điều hên để chiến thắng vài cây blackjack! Khổ nỗi, nếu chỉ ăn một tô phở chỉ để cốt ý dằn bụng thì OK.

 

Nhưng nếu đòi hỏi – như theo khẩu vị của tôi –  một tô như Phở Bolsa, Phở 54, Phở Tầu Bay hay Nguyễn Huệ,vv… ở quận Cam hay Phở Liên, Phở Đakao, vv… ở Montreal hoặc Phở 75 ở Washington, D.C., vv… thì chắc chắn bạn sẽ không được vừa ý. Nhưng chỉ với khoảng vài tiệm phở ở Las Vegas mà tiệm nào cũng đông đảo khách khứa.

 

Trong số những tiệm Phở Số 1, Phở Sài Gòn 8 và Phở Kim Long tương đối được chiếu cố nhiều nhất, đặc biệt là vào những dịp lễ lớn, dân chơi bài từ California đổ về đây khiến những tiệm này nhiều khi không còn chỗ trống, có khi còn phải xếp hàng!

 

Ngoài những nghề thu hút người Việt ở Las Vegas như  chia bài, nhân viên khách sạn, làm nails, còn một ngành nghề khác cũng đang trên đà đi lên là địa ốc. Hiện nay Las Vegas đang trên đà tăng triển về thị trường địa ốc, do đó người đồng hương của bạn và tôi đã nhẩy vào rất nhiều.

 

Bạn đâu ngờ rằng cách đây 5  năm, chỉ có khoảng từ  5 đến 10 văn phòng địa ốc của người Việt. Nhưng tính đến những tháng đầu năm 2006, con số này đã tăng lên tới khoảng 200! Đó là chưa kể những văn phòng liên hệ như Loan Office, vv… (còn tiếp)