Vanuatu: “Méo mó nghề nghiệp”, nghỉ mát mà tính chuyện đầu tư địa ốc! (kỳ 8-hết)

17 Tháng Tư, 2008 | Vanuatu
Hòn đảo nghỉ mát nổi tiếng Irriki

Nguyễn Hồng-Anh

Vanuatu, cơ hội kinh doanh

Tôi còn nhớ khi đi du lịch ở Tân Đảo trở về, tôi có viết rằng người nào mà có đầu óc làm ăn, có vốn và muốn qua thủ phủ Nouméa đầu tư thì rất có cơ hội bởi vị trí địa dư và lịch sử độc đáo của lãnh thổ Pháp ở vùng Thái Bình Dương. Sau đó có người góp ý với tôi chuyện làm ăn ở Tân Đảo không dễ như tôi nghĩ đâu.

Tôi nghĩ cũng có lẽ như vậy, nhưng tôi là người có đầu óc  vừa nghệ sĩ, mơ mộng mà cũng rất thực tế lại thích chuyện làm ăn buôn bán, nên dù đi Vanuatu với con cái theo du lịch nghỉ mát, vẫn dành ít thì giờ quan sát, tìm hiểu… để kể chuyện đường xa hầu bạn đọc.  Và biết đâu sẽ đặt chân vào nếu cuộc đời đẩy đưa, hoàn cảnh cho phép?

Ngồi trên máy bay từ Brisbane sang Port Vila, tôi đã đọc tạp chí của hãng Air Vanuatu trong đó ngoài giới thiệu các thắng cảnh cần đến xem, những nơi giải trí, tạp chí này còn giới thiệu Vanuatu là đất nước của cơ hội làm ăn với “tax haven” một chính sách hấp dẫn cho những ai muốn tính chuyện làm ăn.  Tạp chí còn giới thiệu cho hành khách những nhà tư  vấn tại Vanuatu để gặp và hỏi chuyện.

Ở Úc, tôi đã nghe Vanuatu là một tax haven, có nghĩa là nơi làm ăn kinh doanh không bị thuế má chi cả và cũng có thể nói huỵch toẹt là nơi mà những tay nhà giàu có thể chuyển tiền qua đó để trốn thuế hay là nơi để dân tội phạm rửa tiền!

Tôi nhấn mạnh hai chữ có thể. Như  trường hợp nhà chức trách Úc (và các quốc gia khác) đang điều tra vụ một số đại gia Úc gởi tiền vào các trương mục kín ở thị quốc bé nhỏ Leichtenstein ở Âu Châu, một nơi cũng bị/được coi là tax haven.

Nhưng tôi nhìn Vanuatu với cặp mặt khác, một đất nước đẹp, có nhiều tài nguyên nhưng còn chậm tiến nên rất thuận lợi cho những người cóvốn muốn tính chuyện làm ăn, đầu tư.  So với Tân Đảo, một lãnh thổ của Pháp đã phát triển, có đời sống khá cao thì Vanuatu vẫn còn là nơi còn kiếm ăn được, tương đối dễ dàng, nhất là đầu tư vào địa ốc như  Tim, một nhân viên địa ốc người Tân Tây Lan,  nói với tôi khi tôi hỏi thăm miếng đất khá lớn, nằm ngay bờ biển giữa đường từ khách sạn chúng tôi ngụ lên trung tâm phố.

 

Miếng đất 6000 mét vuông sát vịnh gần phố chỉ  $1 triệu Úc kim

Số là trước đó, tôi đi bộ lên phố thấy miếng đất đề For Sale hình chữ nhật quá đẹp trải dài từ đường cái xuống bờ nước trong vịnh Fatumaru Bay. Chúng tôi tò mò muốn xem. Mặc dầu mặt tiền miếng đất có hàng rào và bên hông tiếp giáp với một căn nhà lầu khác, vẫn còn có khoảng trồng cây thưa giữa hai lô đất nên có thể đi băng vào được. Tôi bảo nhà tôi cứ “vô tư” vào xem trước khi tới văn phòng địa ốc hỏi giá cả và điều kiện, vì đang là ban ngày ban mặt,  đất đề For Sale, không có bảng chữ nào ghi cấm vào,  và người dân Vanuatu lại nổi tiếng là thân thiện.

Miếng đất đẹp trị giá 1 triệu đô la

Chúng tôi đứng giữa ranh giới nhìn xem, chụp vài tấm hình, rồi vào sâu trong miếng đất trống vì đã xem thì xem cho kỹ, xem đến nơi đến chốn cho khỏi bõ công. Nhưng bỗng một con chó từ căn nhà chòi cạnh căn nhà lầu chạy sang sủa inh ỏi.  Rồi các con khác ùa đến, tổng cộng là 5 con vây quanh vợ chồng chúng tôi, mặt con nào con nấy trông dễ sợ như  bầy chói sói.

Hơi hoảng vì trong tay chẳng có gì để tự vệ, tôi hối tiếc đã không mang theo cây dù lớn mà chúng tôi vẫn thường mang theo hàng ngày vì hôm nay trời nắng chói, chẳng có dấu hiệu mưa.  Lại thêm hối hận đã đi xem nhà đất theo cái lối “vô tư” này vì nếu ngày mai về Úc mà thương tích đầy người, thì quả là đại xui xẻo.

Nhưng tôi lấy lại bình tĩnh, bảo nhà tôi chớ chạy vì sẽ bị chó rượt cắn khi chạy. Chúng tôi không la cầu cứu mặc dầu càng lúc bầy chó càng vây sủa lớn hơn. Tôi và nhà tôi vừa bước từng bước nhẹ trở lại bờ rào vừa dò phản ứng của chó bằng cách mỉm cười thân thiện, kêu trống không “good boy! good girl!” vì không còn hơi đâu mà phân biệt con nào là chó đực hay chó cái. Và cũng là cách để chủ nhà hay người qua lại nghe tiếng mà đến giúp.

Cách gọi như thế làm cho bầy chó bớt chồm lên. Một thanh niên to con đen đúa tóc quăn từ căn nhà chòi phía bên kia chạy qua. Chúng tôi vui vẻ chào anh và anh chào lại, bảo bầy chó im. Chúng tôi hỏi tên vài con chó rồi gọi tên một hai con khi chúng đã không còn sủa nữa. Tôi giới thiệu tên và nói chúng tôi đi  ngang qua, thấy bảng đề bán nên vào xem đất.

Nhà tôi và Tom người bản xứ

Anh người Vanuatu này giới thiệu tên anh là Tom, người trông căn nhà lầu bên cạnh cho “Master Italian và Master Chinese” vì họ về nước nghỉ holiday. Anh không biết giá cả miếng đất. Anh chỉ nói được một ít tiếng Anh.  Chúng tôi hỏi bâng quơ vài câu, khen xứ Vanuatu đẹp và thích đất nước này.  Yêu cầu anh chụp chung một tấm, thì anh lấy làm thích thú vội mặc ngay chiếc áo thun đang quàng trên vai để che tấm ngực trần lực lưỡng của anh.

Chúng tôi đi bộ lên văn phòng địa ốc ở gần đó để hỏi thêm chi tiết. Nhân viên địa ốc cho biết miếng đất rộng khoảng 6000 mét vuông, chưa kể quyền được làm chủ vài trăm mét vuông không gian doi ra biển (cầu tàu). Đất đã được mua nhưng người mua chưa có khả năng thanh toán vì chưa xoay xở được tiền, nên nếu chúng tôi mua thì họ sẽ ưu tiên bán. Giá đã được mua là $995,000 Úc kim.

Như mọi nhân viên địa ốc trên cõi đời này, Tim giới thiệu những cái hay ho của miếng đất. Anh cho xem hình một vài căn nhà và nói có cái nhà vừa phải trên miếng đất nhỏ hơn nhiều mà đã bán được cả triệu rưỡi đô la. Tôi không ngạc nhiên vì đã đi xem một số quảng cáo ở các văn phòng địa ốc trên phố nên nghĩ rằng giá đó “phải chăng” với trị trí của nó.

Một căn nhà trung bình ở trong thành phố Port Vila khoảng $200,000  Úc kim, dĩ nhiên nhà này trên miếng đất rộng hơn ở Sydney và Melbourne nhiều.  Những căn nhà ba phòng ngủ sát mặt biển với miếng đất khoảng một ngàn mét vuông giá gần nửa triệu. Cũng còn tùy gần hay xa thành phố.

Có những khu đất được phân lô tại những hòn đảo, bán đảo hay bờ biển xa thành phố được quảng cáo trong các văn phòng địa ốc với giá một lô từ  $35,000 Úc kim trở lên và lô đất thường rộng từ một ngàn mét vuông trở lên.  Mới tới Vanuatu được vài ngày, quả thật tôi không biết những miếng đất xa như thế đã có sẵn điện nước chưa. Dòm quảng cáo cho biết, chứ nếu có tiền tôi cũng chẳng dám mua những lô đất ở xa như thế.

Tôi hỏi Tim về cách thức mua nhà thì Tim cho biết, trước hết Vanuatu là một nước của tax haven. Tôi nói tôi đã biết chuyện này. Tim nói cách đây mấy năm ông làm việc ở Tân Đảo nhưng nay qua Vanuatu làm ăn và nghĩ rằng đất nước này còn đang phát triển nên đầu tư, làm ăn rất thích hợp. Tôi xin Tim cho biết về thuế con niêm, hình thức chủ quyền đất,  và người ngoại quốc mua nên mua đất theo thể thức nào.

Ông địa ốc trẻ trung và dễ mến người Tân Tây Lan cho biết có hai hình thức mua nhà đất ở Vanuatu. Cá nhân mua thì sẽ chịu thuế con niêm (stamp duty) khoảng 7% trên giá miếng đất; công ty thì chỉ chịu 4% mà thôi. Ông đề nghị nên mua qua hình thức của công ty vì sẽ bớt gánh nặng thuế. Việc lập công ty tại Vanuatu cũng dễ thôi, và nếu muốn, ông sẽ nhờ công ty kế toán và cố vấn đầu tư ở trên lầu giúp (văn phòng địa ốc này khá rộng, đẹp và “sang trọng” như các văn phòng địa ốc lớn ở Úc).

Đất mua ở Vanuatu là loại đất  “mua” theo kiểu lease (thuê) trong thời gian 75 năm. Đất ở  Vanuatu không bán theo kiểu free hold (làm chủ hoàn toàn suốt đời) như ở Úc. Nhưng sau 75 năm, có thể  ký lại hợp đồng thuê thêm 75 năm nữa bằng cách trả một số tiền nhỏ làm giấy tờ. Miếng đất 6000 mét ở sát mặt nước biển chúng tôi vừa nói chỉ còn hạn thuê 60 năm. Ai đó đã ký thuê 15 năm qua nhưng cứ để miếng đất như vậy, nay đem rao bán.

Tim đòi đưa chúng tôi đi xem miếng đất giá $995,000 này nhưng chúng tôi nói mới vừa xem. Ông nhân viên địa ốc đề nghị lái xe đưa chúng tôi đi coi một hai căn nhà hay miếng đất khác, nhưng tôi từ chối vì thật sự chỉ muốn đi xem một hai nơi cho biết mà thôi.

 

Thật sự chúng tôi đi coi nhà đất kiểu cho biết, để  “mở mang kiến thức” nhưng khi thấy miếng đất thì  mê tơi. Lại nghe ông địa ốc đi một màn rao hàng rằng “miếng đất đó là miếng đất lớn sát phố, một miếng duy nhất còn lại trong khu vực ở vị trí số một nên nếu ông bà mua cất đó, khi công ty McDonald cần xây nhà hàng ở đây thì giá nào họ cũng mua và ông bà có thể kiếm khối tiền mà chẳng cần phải là gì cả… Ông bà không mua ngay thì tôi sợ cơ hội sẽ không còn…”.

Chúng tôi đã quen với lối rao hàng của các mại viên, nhưng nghe đến đó thì cũng “xao xuyến” trong lòng. Bởi tôi biết công ty McDonald làm giàu không hẳn vì bán mì thịt hamburger, mà chính nhờ tậu địa ốc. McDonald thường mua nhà đất ở chỗ ngon lành nhất trong thành phố và dĩ nhiên họ giàu chính do làm chủ những bất động sản bán bánh mì hamburger.

Nhưng chúng tôi lại nhớ lời một người bạn chưa bao giờ đầu tư vào địa ốc nhưng tin vào phong thủy đã từng nói với chúng tôi rằng địa ốc không bao giờ hết, không mua hôm nay ngày mai vẫn sẽ còn có cơ hội để mua. Khi mình hợp và số mình sẽ mua được thì sẽ mua. Tôi nghĩ người bạn chỉ nói đúng một nửa, bởi phải đi xem, dò la, tìm hiểu mới mua được chứ không ai đem tới dâng cho nếu mình ngồi một chỗ không làm gì cả.

Bởi vậy, đi chơi nhưng chúng tôi vẫn để mắt quan sát, chẳng mất mát gì cả khi xem và hỏi…

 

Từ cảng Port Vila tới Paradise Cove Resort

Như đã nói, đảo đất liền Efate mỗi bề dài từ  40 đến 50 cây số nên chưa phải là hòn đảo lớn lắm. Thành phố Port Vila nằm ở phía tây nam của hòn đảo Efate, nhìn ra vịnh Vila Bay, có hải cảng và cầu tàu và cũng vì thế thành phố có tên Port Vila.

Bờ biển của eo vịnh Vila dài khoảng 5  cây số  và đây chính là nơi người dân thành phố sống và sinh hoạt buôn bán. Nhưng khu vực tấp nập nhất là đối diện với đảo Irriki trải rộng khoảng một cây số.

Sau khi xem một số quảng cáo ở các văn phòng địa ốc tôi thấy chưa thỏa mãn với các hình chụp treo trên tường, nên nhờ một người mới làm quen chở đi xem nhà đất ở phía đông, sâu trong đất liền nhưng có những đầm nước lớn rộng như con  Sông Hương  do nước biển chạy vào.  Nơi đây có nhiều khách sạn, nhà nghỉ mát kiến trúc theo kiểu resort, một mốt thời thượng ở các vùng nghỉ mát ở Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương.

Dãy nhà nghỉ mát Sunset Bungalows

Tôi đi tham quan một dãy nhà nghỉ mát có tên Sunset Bungalows nằm ở đầm Emten Lagoon, cách trung tâm phố chừng 3, 4 cây số. Đi xe bus một chuyến tốn 100 Vatu (khoảng $1.20 Úc kim). Tôi nghe nói dãy nhà nghỉ mát có nhà hàng nằm ven đầm này trước kia do một người Việt sinh đẻ tại Vanuatu làm chủ nhưng nay đã bán lại cho người khác, và hình như chủ mới là một người Úc.  Chỉ ở Vanuatu có vài ngày nhưng sau khi xem dãy nhà nghỉ mát này –lớn hơn khách sạn Fatumaru Lodge—tôi phỏng đoán trị giá trên $2 triệu đô la. Sunset Bungalows có những căn nhà nghỉ mát xây sát nước biển, có nhà hàng khá đẹp nhưng lại không có hồ bơi.

Đi qua khỏi Sunset Bugalows chừng hơn trăm mét, có nhà nghỉ mát quảng cáo “Valuable Resort Site for Sale”. Miếng đất hẹp nhưng dài chạy dọc đầm, sát nước biển, diện tích 2,026 mét vuông. Giấy phép được xây 7 cái bungalow và có 2 cái đã được xây trang bị  giường tủ đồ đạc sẵn cho người trọ dùng. Giá đề $480,000 đô. Mại viên là một người Úc  thuộc công ty First National Vanuatu, quảng cáo rằng với giá này thì sẽ không kéo dài lâu. Nhìn bên ngoài, tôi đoán là đã có người từng ở trọ trong hai cái bungalow này.

Khu vực này có tuyến xe bus nhưng  xe chạy không nhiều như ở khu Fatumaru Lodge bởi khách sạn chúng tôi ngụ nằm trên đường từ phi trường về trung tâm phố.  Chúng tôi đi bộ xem một số apartment, unit đang được xây ở đây, những dãy nhà dùng để ở hay để cho du khách thuê. Tôi thấy nhiều du khách Tây phương ở khu vực này.

Không được đi tham quan núi lửa ở đảo Tanna, ngày cuối cùng còn lại tôi nhờ một người đưa đi giới thiệu với một chủ đất người Vanuatu để hỏi cho biết giá cả đất đai ở  đảo quốc này như thế nào.

Tôi được giới thiệu với Karl, một người được xem là có máu mặt ở Vanuatu.  Ông ta sống  trong vùng có tên gọi là Pango đối diện với vịnh Erakor Bay. Tại đây hiện có khu nghỉ mát Breakas Beach Resort, nghe nói do người Úc làm chủ. Cạnh đó nhiều căn nhà đang được xây nghe nói do em trai của ông Đinh Văn Thân thực hiện.

Miếng đất có căn Bungalow dùng làm nhà nghỉ mát giá nửa triệu đô

Khu biển Breakas Beach Resort nằm trông ra đại dương nên sóng lớn, hợp với du khách Úc và Âu Châu thích chơi môn trượt ván surfing, khác với vịnh Fatumaru Lodge đã nằm sâu trong vịnh lại được che bởi hai hòn đảo nhỏ Irriki và Ifira nên biển rất êm, ngay cả hôm có gió lớn và bão sắp đi ngang mà chỉ có sóng gợn.

Đang ngủ trưa lúc hai giờ chiều nhưng nghe nói có khách đến, Karl cũng dậy tiếp, lại còn lái xe đưa chúng tôi đi xem đất cách nhà ông chừng  vài cây số.  Ngoài thổ ngữ Bismala, Karl nói tiếng Anh rất rành. Karl cũng nói thạo cả tiếng Pháp nữa.

Người quen giới thiệu Karl có nhiều đất cạnh nhà ông nhưng Karl nói đất chung quanh đây là của người chú, chứ đất của ông ở chỗ khác. Karl nói ông không muốn bán đất dù nhiều người cứ tới dạm hỏi, vì đất là của tổ tiên, bán đi thì còn gì nữa.

Tôi hỏi có phải đất của ông, nếu mua thì cũng theo lối thuê 75 năm không, Karl nói đúng vậy, và hỏi tôi nghĩ đất là của ai. Tôi muốn làm vui lòng chủ đất để ông còn dẫn tôi đi xem nên trả lời rằng “đất là của Thượng Đế”.  Karl gật gù lài lòng cho rằng  con người đâu có dựng nên đất mà đòi bán cái quyền làm chủ đất.

Karl đưa chúng tôi đến khu đất của ông gần khu vực có tên Paradise Cove Resort & Restaurant. Khu  Paradise Cove là nơi khách nghỉ mát tới trọ hay chỉ tới chơi trong ngày với các trò lặn snorkelling, chèo thuyền đáy thủy tinh để xem cá hay đạp xe trên đường núi.  Từ phố Port Vila đến đây khoảng 15 cây số. Tuy khu vực nghỉ mát  đã bắt đầu thu hút khách, nhưng còn nhiều con đường nhỏ băng rừng ra biển vẫn còn là đường đất, bởi vậy  Karl than phiền là người Tây phương tới mua đất xây nhà nghỉ mát mà vẫn để tình trạng đường sá như  thế.

Khu vực đất của Karl nằm sát biển trông về Port Vila nhưng bị đảo Ifira che tầm nhìn, nghe nói rộng mấy chục hếc-ta.  Karl chỉ cho tôi một miếng đất khá rộng trên đó có những chiếc xe xay đá. Ông nói đó là xe của ông Đinh Văn Thân và ông Thân sắp trả lại miếng đất thuê của ông. Karl sẽ cho san bằng lại đất trước khi bán và hiện giờ đang chuẩn bị giấy tờ để phân đất, chia làm 14 lô. 10 lô nằm sát nước biển và 4 lô nằm hướng về đất liền.

Tôi hỏi Karl mỗi lô rộng bao nhiêu và giá cả ra sao, Karl nói ông chưa quyết định nhưng khoảng trên $200,000 đô la một lô và mỗi lô rộng khoảng 3,000 mét vuông. Hiện tại đã có vài mgười mua (nói sẽ mua bằng miệng thôi)  và chúng tôi muốn mua thì có thể nhờ  chủ nhân quán Daily Snack của người Việt Nam ở dưới phố nhắn lại với ông.

2 căn Bungalow đã xây trên miếng đất có giá nửa triệu đô

Sau khi quan sát khu đất mà ông đang phân lô và dự tính bán, Karl đưa tôi đi xem một vùng gần đó có cộng đồng người Vanuatu bản xứ sinh sống trong những căn nhà mới khá xinh xây kiểu giống nhau. Đây là một cộng đồng mẫu thí nghiệm.

Karl lái chiếc xe Toyota cũ sáu máy, nhưng cũng còn sạch nước cản. Trên đường đi, Karl than phiền đường xấu chạy mau hư xe, tôi liền bảo mai mốt ông bán  miếng đất kia thì mặc sức mà mua xe mới. Nhưng Karl cứ cho rằng đất của tổ tiên để lại, không muốn bán. Tôi lại bảo ông chỉ bán một miếng nhỏ mà trở thành triệu phú, có mấy triệu đô la trong tay thì trên đới này còn gì hơn nữa. Nghe vậy,  Karl lại cười một cách thú vị.

Gặp một dãy khoảng 6 căn nằm kề nhau, Karl giới thiệu đấy là của ông chú. Tôi hỏi một mình gia đình ông chú mà xây làm gì cho nhiều thế thì Karl  nói  người cha phải cho mỗi đứa con trai một căn nhà. Tôi hỏi  còn con gái thì sao, Karl nói ở xứ ông người ta không cho con gái nhà vì nó sẽ đi lấy chồng. Tôi  nhận xét thế thì không công bằng với con cái, Karl chỉ cười, nói tập tục người Vanuatu như thế đấy.

Karl lại lái chúng tôi tới một bãi biển khác. Ở Efate, nơi nào cũng có thể là biển vì đó là hòn đảo. Vùng biển này có quang cảnh như  một công viên với nhiều cây dừa. Sóng biển mạnh. Thấy có nhiều bảng treo For Sale, tôi nói với Karl đất đây chắc đắt lắm thì Karl cho biết  trước đây khu này cũng là khu rừng sát biển như khu đất của ông, nhưng mấy ông da trắng  tới mua chỉ đâu chừng bảy trăm ngàn đô la và nay phân ra hàng chục lô, bán mỗi miếng vài trăm ngàn. Tôi nói mai kia ông cũng sẽ phân lô bán thẳng cho người mua, còn kiếm nhiều tiền hơn cả mấy ông da trắng nữa thì Karl lại cười.

Tác giả và Karl tại nhà của ông ở vùng Pango

Mua bán đất có vẻ là một dịch vụ đầu tư và kinh doanh mà người Úc và Tân Tây Lan hiện đang chí thú làm ăn ở Cộng hòa Vanuatu, một đất nước đang phát triển. Có thể 10 năm sau, trở lại Vanuatu trong một dịp nghỉ mát  hay gì đó, tình hình địa ốc ở xứ  đảo thần tiên này sẽ khác đi. Một thành phố Port Vila (của Vanuatu) mà giống thành phố Noumea (của Tân Đảo)  hiện nay thì chẳng còn những căn nhà hai ba trăm ngàn, những miếng đất sát biển và gần phố rộng  vài ngàn mét vuông với giá nửa triệu hay dưới một triệu.

Ai cũng biết đầu tư vào địa ốc là tốt. Nhưng vấn đề là làm sao có tiền mua (hay lease trong trường hợp ở Vanuatu), bởi không thể cứ vay ngân hàng trả tiền lời, để đất nằm đó chờ 10 năm sau bán ra.  Và nếu có tiền thì mua ngay tại Úc này chứ chẳng cần đi đâu xa mà đầu tư, vì nằm ngoài tầm tay, lại có thể gặp những rủi ro bất ngờ…

Tôi  còn nhớ đầu thập niên 1980 một căn nhà ở Richmond giá khoảng ba bốn chục ngàn đô la. Nay vào năm 2008, trung bình mỗi căn giá từ năm đến sáu trăm ngàn đô la. Vì vậy, sau những “hứng thú” đi xem nhà đất  ở Vanuatu và trở về Úc, tôi chỉ còn hứng thú…  để kể chuyện đường xa hầu bạn đọc mà thôi. Và cũng đã đủ dài qua 8 bài viết liên tục.

Bạn đọc sẽ hỏi tôi, rứa có đầu tư ở Vanuatu? Câu trả lời: Có lẽ phải đợi trúng lô-tô!

Nguyễn Hồng-Anh