LÊ TẤN QUỐC: tiếng kèn từ vùng tăm tối

03 Tháng Tư, 2013 | Nghệ sĩ Việt Nam

 

Lê Tấn Quốc: mừng cho ca sĩ Họa Mi đã có người chồng mới

 

 

Đối với sinh họat về đêm ở Sài Gòn, trước cũng như sau năm 75 cho đến hiện nay, Lê Tấn Quốc là một nhạc sĩ sử dụng kèn được nhiều nguời biết tới. Một phần vì khả năng nhuần nhuyễn của anh qua các lọai kèn saxo, nổi bật hơn cả là Tenor sax.

 

Phần khác, anh là một nhạc sĩ khiếm thị, nhưng tài nghệ đã khiến nhiều người trong nghề cảm phục. Và cũng do đôi mắt khiếm thị đó, cuộc hôn nhân giữa anh và nữ ca sĩ Họa Mi đã đưa hai người đến tình trạng chia tay nhau.

 

Nguyên nhân khiến họ chia tay không phải đến từ sự đổ vỡ hạnh phúc. Và cũng chẳng phải do lỗi lầm của một ai, hoặc do một sự xung đột nào đó.  Vì thật sự cho đến lúc giã từ, cả hai đều vẫn dành cho nhau những tình cảm rất tốt đẹp sau khi đã có với nhau 3 người con.

 

Câu chuyện gia đình giữa một nhạc sĩ kèn khiếm thị và một nữ ca sĩ nổi tiếng này đã có một thời kỳ gây nhiều xúc động nơi mọi người. Và câu chuyện đó sẽ được  Lê Tấn Quốc trình bầy rõ hơn với tác giả qua bài viết này.

 

Lê Tấn Quốc sinh tại Sài Gòn năm 1953. Song thân anh có 7 người con, không kể một số con riêng của thân phụ anh với 2 đời vợ trước. Trong số anh em ruột của anh, Lê Tấn Quốc có hai người anh cũng là những nhạc sĩ  quen thuộc của các vũ trường Sài Gòn từ rất lâu, được biết dưới tên Paul và Jacques.

 

Chính tại căn nhà trong một  con hẻm trên đường Nguyễn Đình Chiểu Sài Gòn, người nhạc sĩ khiếm thị có tính tình  dễ thương với nụ cười luôn nở trên môi đã dành cho người viết một buổi nói chuyện với những lời tâm sự chân tình về những họat động, và nhất là về cuộc sống tình cảm của anh.

 

Và cũng chính tại căn nhà nhỏ ở cuối hẻm nơi anh đang sống với người vợ sau cùng 2 con trai với người vợ này, Lê Tấn Quốc đã theo học nhạc với nhạc sĩ Sáu Già khi mới lên 11 tuổi.

 

Thời kỳ đó, nhạc sĩ Sáu Già là người dượng rể và cũng là chủ nhân căn nhà này trong khi anh cùng bố mẹ cư ngụ trong một căn hộ ngay bên cạnh.  Thoạt đầu, Lê Tấn Quốc được chỉ dẫn về sáo, rồi sau đó mới chuyển qua saxophone soprano, rồi qua đến alto   trước khi khởi sự đi làm với cây Tenor sax khi mới được 15 tuổi cho một club Đại Hàn trên đường Duy Tân, nay là Phạm Ngọc Thạch. 

 

Cây kèn Tenor Sax đầu tiên trong đời anh có được là do tiền do một người cậu cho mượn để mua lại cây kèn của nhạc sĩ Xuân Khuê.  Đó là một kỷ niệm mà anh không sao quên được sau 40  năm lăn lộn trong nghề. Thời gian mới vào nghề, nhờ được học hỏi thêm nơi những cây kèn đàn anh như Xuân Tiên, Lâm Thoại Nguyên, vv… tài nghệ của Lê Tấn Quốc  càng ngày càng tỏ ra điêu luyện.

 

Nơi cộng tác kế tiếp của anh là phòng trà Văn Hoa, thời đó do nhạc sĩ Bảo Thu khai thác. Song song với vai trò nhạc công tại các phòng trà, Lê Tấn Quốc vẫn theo học bậc trung học tại trường Kiến Thiết cho đến khi có được mảnh bằng Tú Tài 2. Lê Tấn Quốc cho biết thật sự trong lòng anh muốn theo học ngành Y  thay vì theo khoa Nhân Văn tại Đại Học Văn Khoa. Nhưng lúc đó đôi mắt anh đã bắt đầu nhuốm bệnh nên biết có theo ngành Y cũng không được…

 

Nhưng rồi Lê Tấn Quốc cũng phải bỏ học văn khoa dở dang vì công việc làm đã bắt đầu chiếm nhiều thì giờ kể từ khi anh cộng tác trong suốt 4 năm với vũ trường Đệ Nhất Khách Sạn do nhạc sĩ Trần Trịnh đảm trách chương trình ca nhạc tại đây.

 

Bệnh mắt của Lê Tấn Quốc được giới Y Khoa trong nước gọi là Viêm Võng Mạc Sắc Tố. Theo anh được các bác sĩ điều trị giải thích là nguyên nhân căn bệnh này do vùng thị giác ở não bộ của anh không còn hoạt động. Thành ra hệ thống thần kinh thị giác bị hư hại. Thêm vào đó động mạch vận chuyển máu vào mắt bị teo nên không có đủ máu nuôi tròng mắt. Hậu quả là nhãn cầu bị biến dạng, không tròn như  mắt bình thường nên thị trướng bị méo và hẹp nên bị thoái hóa dần dần…

 

Tình trạng như vậy đã khiến cặp mắt anh trở thành dương tính như Lê Tấn Quốc giải thích, tức là chỉ thấy ánh sáng như khi tắt đèn hay đang sáng mà đóng cửa lại thì nhận biết được. Còn với người, anh chỉ thấy bóng mờ mà không thấy hình nên không thể phân biệt được giới tính cũng như tuổi tác, vv….

 

Những năm sau này bệnh tình anh trở nên nặng hơn nữa so với thời gian cách đây 5, 7 năm khi mắt bên phải của anh đã hư hỏng hoàn toàn, trong khi mắt trái chỉ còn thấy ánh sáng mà không nhận ra ngay cả bóng mờ: “Ngày xưa buổi tối khi đi làm cũng khó khăn lắm.  Làm việc trong  vũ trường tối hù, chỉ thấy nhá nhem bóng đèn. Hồi xưa thì còn thấy được như vậy.  Nhưng bây giờ thì không. Như hồi em làm ở quán Thanh Niên suốt 13 năm, nhìn đèn xanh đỏ thì thấy mờ mờ mà không thấy khách ngồi. Như anh ngồi trước mặt thì em không biết. Già, trẻ, lớn, bé, khách đông hay không cũng không biết”.

 

Nơi Lê Tấn Quốc đi làm trong suốt 13 năm như anh nói chính là nhà hàng cà phê Thanh Niên trên đường Nguyễn Văn Chiêm là nơi có chương trình ca nhạc hàng đêm cho đến cách đây hơn 2 năm. Gần đây anh cũng lại được chủ nhân  nhà hàng này mời về chơi trong một ban nhạc gồm 4 nguời trong chương trình nhạc hòa tấu vào mỗi đêm tại nhà hàng Maxim’s Nam An cho đến nay.

 

Lê Tấn Quốc còn cho biết thêm vào năm 76 khi lập gia đình với Họa Mi và qua năm 77 khi có con trai đầu  lòng anh vẫn có thể chạy xe gắn máy được dù thị trường bị hẹp nên phải  quay qua, quay lại mới thấy.

 

Lê Tấn Quốc quen Họa Mi vào năm 76 khi cả hai  cùng là nghệ sĩ của đoàn văn nghệ Kim Cương. Quốc là thành viên của ban nhạc The Shotguns của đoàn này, được tăng cường thêm 3 nhạc sĩ kỳ cựu là Xuân Tiên, Lâm Thọai Nguyên và Đặng Công Hiền. Trong khi Họa Mi nàm trong thành phần ca sĩ với Sơn Ca, Lệ Thu, Thanh Tuyền, Thanh Phong, Phương Đại, Thái Châu, Thanh Lan, vv…

 

Lê Tấn Quốc làm với ban Kim Cương từ 75 đến 82  Sau đó về Câu Lạc Bộ  của Hội Văn Nghệ Thành Phố  cùng với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong thời gian bắt đầu có những tự điểm ca nhạc. Sau đó về nhà hàng Maxim’s với 3 cha con Hoàng Liêm  và Huỳnh Háo, Duy Hải và một số giáo sư nổi tiếng ở trường nhạc.

 

Qua 85 anh về làm tại câu lạc bộ chợ Đũi (địa điểm của Trung Tâm Thương Nghiệp Quận 3) trong suốt 3 năm  với Bảo Chấn và một số nhạc sĩ thành ban nhạc hòa tấu đầu tiên ở Sài Gòn dưới tên Thanh Xuân, thu hút được đông đảo khán giả. Ban nhạc này cũng đã từng nhiều lần đoạt huy chương vàng về loại nhạc hòa tấu. Sau đó anh về cộng tác với vũ trường trên lầu Intershop tại thương xá Crystal Palace.

 

Đến tháng 1 năm 88 Họa Mi sang Pháp trình diễn  trong một đoàn văn nghệ nhỏ với một tiết mục đơn ca  và một trích đoạn của một vở cải lương. Nhưng sau khi trình diễn Họa Mi đã quyết định ở lại luôn, trrong khi giữa hai vợ chồng trước đó không có chuyện gì lục đục… Chị cũng không hề báo cho Quốc biết trước, ngoài việc hai vợ chồng có nói đùa với nhau về chuyện này…

 

Lê Tấn Quốc tâm sự thêm là sau khi Họa Mi ra đi, anh chấp nhận là cuộc sống hôn nhân của anh đã chấm dứt từ đó: “Khi Họa Mi đi coi như xong rồi, coi như tan vỡ rồi.  Khi Họa Mi quyết định ở lại thì chấp nhận hay không cũng không được… Coi đó là định mệnh”.

 

Ngoài ra anh còn biểu lộ cảm tưởng của mình khi biết được Họa Mi không trở lại Việt Nam: “Lúc đó mình  cũng khó đo được cái suy nghĩ của mình lắm. Mình thấy cũng hụt hẵng lắm. Đi làm về thấy 3 đứa con nằm ngủ lăn lóc thấy rất tội nghiệp.  Còn em thì lại không có ý sống ở nước ngoài, tại vì mắt em tăm tối lắm”.

 

Về lý do Họa Mi ở lại Pháp, Lê Tấn Quốc cho là đến từ hoàn cảnh khó khăn của gia đình khi vào thời đó ca sĩ chỉ được phép hát ở một địa điểm, trong khi anh cũng chỉ làm được ở một nơi nên tình trạng kinh tế gia đình rất thiếu thốn.  Anh cho rằng sự ở lại của Họa Mi không có lý do gì khác.  Vì sau đó vợ anh cũng đã hoàn tất thủ tục cho chồng con cùng sang đoàn tụ tại Pháp.

 

Vào năm 1990, Lê Tấn Quốc cùng 3 con sang Pháp đoàn tụ với Họa Mi. Vấn đề tiên quyết hai người cần phải làm là tìm cách chữa trị bệnh mắt của anh. Trước đó anh từng có dịp được qua  Liên Xô chữa trị tại viện mắt lớn nhất ở đây. Tuy nhiên kết quả cũng không mang lại cho anh một chút hy vọng nào.  Tại Pháp cũng vậy, các bác sĩ điều trị cho biết họ cũng bó tay vì cho đến thời điểm đó, ngành y khoa  quốc tế vẫn chưa chữa trị được bệnh này.

 

Sau vài tháng ở Pháp, Họs Mi đề nghị làm tất thủ tục để Quốc được hưởng qui chế tỵ nạn, nhưng Quốc nhất định từ chối dù trong thời gian ở đây anh được Họa Mi săn sóc và lo lắng rất chu đáo mà hoàn toàn không có gì lục đục xẩy ra giữa 2 người. 

 

Lê Tấn Quốc cho biết anh là một người sống nhiều về nội tâm nên sau nhiều lần suy nghĩ anh dứt khoát quay trở lại Việt Nam một mình.  Anh cũng không dấu diếm sự mặc cảm của mình với đôi mắt bệnh họan khi nghĩ đến sẽ phải kéo dài cuộc sống như vậy nơi xứ người, bên cạnh vợ con.  Như vậy là một gánh nặng cho mọi người. 

 

Ngoài ra anh cũng cho biết sẽ chỉ ở lại nếu bệnh mắt của mình có thể điều trị được. Còn không, “ở cái xã hội đó thì em  hỏi anh làm sao em sống. Cái đi, cái đứng ai dắt… Đi làm ai chở.  Bên đó cuộc sống không ai lo cho ai được.  Tới bây giờ em chưa bao giờ ân hận vì đã trở về đây. Nhưng có điều em để các con ở lại cho chúng nó ăn học vì tương lai của chúng nó là cần thiết nhất…”.

 

Thế là Lê Tấn Quốc quay trở lại Sài Gòn vào cuối năm 1990, để lại 3 con sống với Họa Mi. Con trai lớn của 2 người năm nay 31 tuổi và đã có gia đình, người con trai kế 27 tuổi và cô  con gái út năm nay 24.

 

Họa Mi tuy rất thương yêu chồng, nhưng với một đầu óc thực tế và một tính tình cứng cỏi đã tỏ ra thông cảm với quyết định của chồng khi biết nếu Quốc ở lại Pháp sống với mình thì không những anh sẽ luôn khổ sở với sự mặc cảm. Và điều đó chắc chắn sẽ làm khổ lây đến cả vợ con. Chị đau lòng trước quyết định như vậy để chỉ xin nơi người chồng giữ vững lòng can đảm để sống với cặp mắt mù lòa.

 

Lê Tấn Quốc cũng cho biết Họa Mi đã không dấu diếm khi tâm sự với anh là có cảm tình với một người Việt lớn hơn chị 12 tuổi trong thời gian sống ở Pháp, là giám đốc một công ty sản xuất kem và bánh ngọt. Tuy nhiên anh không cho rằng đây là nguyên nhân khiến Họa Mi ở lại Pháp. Không những thế anh còn cho đó là một cách giải quyết tốt đẹp cho cả hai.  Nhất là còn mừng cho Họa Mi đã gặp được một người rất tốt.

 

Ba năm sau khi trở về Việt Nam, Lê Tấn Quốc cũng tìm đựợc nguồn hạnh phúc mới khi lập gia đình vào năm 1993 và có thêm 2 con với người vợ sau. Còn Họa Mi cũng bước thêm một bước nữa với vị giám đốc kia và họ cũng có với nhau 1 người con.

 

Năm 96, Họa Mi cùng người chồng mới tên Đặng Thái Khanh về thăm Việt Nam lần đầu tiên. Và họ còn về  liên tiếp 2 năm sau đó. Điều đặc biệt hơn cả là vợ chồng Lê Tấn Quốc và vợ chồng Họa Mi đã trở nên rất thân thiết trong những lần gặp gỡ tại quê nhà: “Họa Mi về đây với ông kia. Ngày nào cũng lại ăn cơm chung.  Rồi còn cùng nhau đi Vũng Tầu, chỗ nọ chỗ kia… Bà này chở bà kia đi chợ, đi mua sắm khiến lối xóm đứng nhòm, ngạc nhiên quá chừng…”

 

Sau đó hai cặp vợ chồng này vẫn thỉnh thỏang liên lạc với nhau bằng những tình cảm rất tốt đẹp.

 

Lê Tấn Quốc cũng tự nhận mình là một người có đầu óc thực tế khi biết rằng Họa Mi không thể nào sống nổi một mình cùng với ba đứa con trên xứ người, nên anh đã rất mừng khi Họa Mi tìm được một người tốt để nương tựa hầu yên tâm lo cho các con. Do đó, dưới mắt anh, người chồng sau này của Họa Mi đối với anh chính là một người mà anh mang ơn…

 

Giờ đây, hàng đêm Lê Tấn Quốc xách cây kèn Tenor Sax đi làm đều đặn trong một cuộc sống gia đình êm ấm và hạnh phúc. Anh lấy những tiếng kèn đó làm những lời tâm sự của chính  mình. Tiếng kèn khi bổng, khi trầm. Khi réo rắt, khi nức nở, lúc nghẹn ngào thoát ra từ tâm tư của anh chắc chỉ có mình anh hiểu rõ. Anh hiểu rất rõ từ vùng tối mênh mông, sâu thẳm của đôi mắt mù lòa…

 

Trường Kỳ (TVTS số 1181)