Hỏi và giải đáp 20: Thuở ban đầu

24 Tháng Ba, 2008 | Uncategorized

Em tên Hoàng M.N, số là năm nay em đang học lớp 12 ở N.S.W. Em đã quen được một người con gái cùng trường. Thoạt đầu em chỉ nghĩ là bạn bè thôi, nhưng sau nhiều lần tâm sự em mới biết là đã bắt đầu say mê nàng. Còn nàng thì tuy chưa để lộ kín đáo gì với em, nhưng tất cả những chuyện riêng tư của nàng thì nàng đều kể cho em nghe hết.

 

Có điều là nàng đã có người yêu rồi mà nàng vẫn còn dấu em. Nàng không nói ra nhưng sở dĩ em biết là vì em biết qua một số bạn bè và chính em cũng biết sơ về gia đình nàng. Cứ mỗi lần em đề cập đến chuyện yêu đương với nàng thì nàng lại nói tránh lãng (chẳng hạn như để nàng làm mai cho…)  nhưng theo em nghĩ cách ăn nói và cử chỉ của nàng mỗi khi nói chuyện với em thì có một dấu hiệu gì tỏ ra là nàng đã mến em rồi.

 

Em cũng đã đi chơi với nàng nhưng chưa bao giờ đề cập đến chuyện yêu đương. Nói thật, tính em thì nhút nhát ít ga lăng nên chưa dám nói. Nhờ chị giúp em nhé chị. Em phải phản ứng ra sao với nàng mỗi lần đi chơi? Những cử chỉ của nàng mỗi lần tâm sự với em, không biết là nàng có để ý tới em không? Tính tình của nàng thì cũng rất bướng bỉnh mà em thì lại ít biết chiều.

 

Một lần nữa mong chị giúp em. Sự giải đáp và lời khuyên bảo của chị em sẽ luôn ghi nhớ!

Em

Hoàng M.N.

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

N. thân mến,

 

Trước hết Thanh Lan xin lỗi vì đã để N. chờ đợi hơi lâu.

Bây giờ nói về tâm sự của N. nhé. Năm nay em đang học lớp 12, có nghĩa là khoảng 18, 19 tuổi đời, vậy nếu Thanh Lan đoán không sai thì đây là mối tình đầu của N., về phần nàng cũng còn đi học thì chắc kém N. một vài tuổi, 16, 17 mà thôi. Mối tình của em, các nhà văn, nhà thơ thường ca tụng là cái “thuở ban đầu lưu luyến ấy…” thành hay không thành, bền lâu hay sớm phai nhạt… đều đẹp, đều đáng ghi nhớ cả!

 

Cái kẹt của em ở đây không phải là nàng có người yêu rồi mà là: làm sao chinh phục được nàng! Thanh Lan không xúi dại N. đi “cướp” người yêu của người khác đâu nhé, bởi vì xét riêng trong trường hợp của nàng nàng không nói thẳng với em là “tôi đã có người yêu rồi”, nàng lại còn có cảm tình thân mật với em nữa, cho dù đó mới chỉ là tình bạn, nhưng ở vào cái tuổi của em và nàng từ tình bạn đến tình yêu nào có xa gì!

 

Có thể nàng đã có người yêu nhưng chắc chắn chưa gắn bó lắm, bằng cớ là nàng vẫn còn đi chơi với em, cũng có thể nàng quen biết giao thiệp rồi để đó, từ từ chấm điểm xem ai là “người lý tưởng”. Nhưng dù thế nào đi nữa thì em cũng phải tìm cách tiến tới, nếu thành công thì quá tốt đẹp, còn lỡ mà thất bạim thì cũng chẳng có gì phải buồn khổ nhiều vì mình là “người đến sau”.

 

Em hỏi chị: Nàng có ý gì với em không thì lam sao chị biết được, chị có phải là người trong cuộc đâu. Nhưng như đã nói ở trên, đó không phải là điều quan trọng nhất, nếu em cứ đòi một người con gái tỏ ý trước rồi mới dám “tấn công” thì còn gì đáng gọi là “chinh phục” nữa! Đành rằng ở tuổi học trò, khi yêu lần đầu ai cũng nhút nhát như em, nhưng cũng có lúc phải biết mạnh bạo, nếu cần phải liều nữa.

 

Trước hết, nếu nàng còn tiếp tục “chọc tức” em bằng cách đề nghị giới thiệu cho em những người con gái khác, thì em nên khôn khéo “tán tỉnh” rằng: không phải em nhát gái, nhưng tới giờ thì em mới thấy quen biết nàng đã đủ rồi! Chắc chắn nàng phải hiểu ý em muốn nói gì!

 

Em phải tận dụng những lần đi chơi với nàng, đó là những cơ hội bằng vàng đó. Nên đưa nàng đến những nơi thơ mộng, hữu tình vì ngoài cảnh là một trợ lực rất lớn. Em cũng có thể chuẩn bị bằng cách tặng thơ, nhạc nói về tình yêu hoặc những món quà ít tiền nhưng có ý nghĩa (ví dụ: những tranh ảnh dễ thương, nhưng theo ý chị, ăn tiền nhất là một cái bop (purse) nho nhỏ, hoặc cái kẹp tóc mà nàng ưa thích, bởi bì mỗi lần dùng đến nó, nàng lại nghĩ tới em. Đó là một vài thứ điển hình mà thôi, em còn phải tùy theo sở thích, tính tình của nàng nữa…

 

Giai đoạn chót là tấn công. Không bao giờ nên bắt chước tiêu thuyết mà nói I love you hoặc rập theo phim ảnh mà bỗng dưng ôm nàng hôn cái rụp… Làm như thế nàng sẽ hoảng sợ hoặc ít ra sau đó hai người sẽ cảm thấy ngượng ngùng, mất tự nhiên như trước, tệ hại hơn hết là nàng có thể nghỉ chơi em luôn đấy.

 

Tấn công ở đây phải bằng hình thức nhẹ nhàng nhất, chẳng hạn ở công viên trống vắng có thể lấy một bông hoa cắm lên tóc nàng, nàng có vẻ ưng thuận thì vuốt nhè nhẹ lên tóc nàng; lần đầu thế là đủ!

 

Bước thứ hai là cầm tay nàng, ở xứ Úc này bạn bè trai gái nắm tay nhau ra ngoài đường phố là chuyện thường, nhưng trong trường hợp của em, ở một khung cảnh nào đó, cái nắm tay rất có ý nghĩa.

 

Tự dưng mà nắm tay nàng thì hơi khó đấy, em phải lựa lúc hai người băng qua đường có nhiều xe cộ (nhưng coi chừng bị xe đụng đấy nhé!) hoặc dụ nàng đi vào những dốc đá gập ghềnh trong công viên.

 

Nên nhớ khi nắm tay nàng em phải tự nhiên coi đó như là một chuyện bình thường, nhưng khi đã băng qua đường hoặc lên dốc rồi em phải giữ luôn tay nàng đừng bỏ ra, sau đó có thể nàng rút tay ra ngay nhưng em đã bước được một bước nho nhỏ rồi đấy, còn nếu nàng để một hồi lầu mới rút ra, thì em đã tiến được một bước dài.

 

Đẹp nhất là nàng có thể cho em nắm luôn, lúc đó coi như xong.

 

Điều quan trọng nhất chị muốn nói với em là không nên có những cử chỉ sỗ sàng, đường đột quá, trong một phần trăm có thể em sẽ thành công, nhưng 99 phần trăm còn lại sẽ thất bại, mà đã thất bại thì sau này khó mà trở lại như lúc đầu được nữa.

 

Kế tiếp là em phải “trường kỳ mai phục” có nghĩa là phải kiên nhẫn, đôi khi cũng cần phải lỳ lợm khi nàng tỏ một thái độ có vẻ không ưng thuận, bởi vì tâm lý con gái (nhất là các nữ sinh) đôi khi rất mâu thuẫn: trong lòng thì thích nhưng ngoài mặt vẫn chưa chịu nhận…

 

Cuối cùng vì em cho biết là tính nàng rất bướng bỉnh thì em đành phải cố gắng mà chiều chuộng vậy! Kinh nghiệm xưa nay cho thấy mộ số đàn ông tán tỉnh được các cô gái kém họ cả chục tuổi là vì họ biết cách chiều chuộng. Còn chiều chuộng nàng như thế nào thì tùy do em, Thanh Lan không thể giúp em được!

 

N.  thân mến,

Vì em còn đang đi học, chưa có sự nghiệp cho nên Thanh Lan muốn khuyên em một điều: song song với việc theo đuổi nàng, em cũng không nên vì thế mà bỏ bê đèn sách. Nếu em thực sự muốn tiến tới nàng trong tương lai dài lâu thì lại càng phải chú tâm đến việc học hành hơn.

 

Nói dại nếu có thể vì thế mà mất nàng thì em cũng đành chịu, còn hơn là bỏ bê tương lai để cố công theo đuổi cái mà chẳng bao giờ biết kết quả sẽ ra sao!

Chúc em vui vẻ và thành công!

Thanh Lan