Hỏi và giải đáp 12: Tình là dây oan

27 Tháng Hai, 2008 | Uncategorized

Ngay sau đó Thanh Lan đã khẩn khoản yêu cầu anh chủ nhiệm cho đăng lá thư này, không phải vì yêu cầu của người viết thư mà còn vì Thanh Lan nữa. Ngày nào lá thư chưa được đăng, ngày nào chưa nhắn gửi được cho em trai đó vài lời thì Thanh Lan chưa thể yên ổn trong tâm hồn được.

 

Thanh Lan không qua lời đâu, độc giả đọc xong lá thư chắc sẽ đồng ý với Thanh Lan thôi. Thư dài 8 trang giấy, nhưng Thanh Lan hy vọng toà soạn sẽ “vị tình” mà cho đăng đầy đủ.

 

5.3.87

Kính thưa chị Thanh Lan,

Đầu thư em kính chúc chị và tòa soạn vui vẻ và thành công trên con đường phục vụ người Việt tỵ nạn Úc Châu.

 

Thưa chị, nguyên em có một câu chuyện đáng buồn về tình cảm và cuộc sống éo le mà em đã ôm nhiều tháng nay, mà không biết lỗi tại em hay do hoàn cảnh mà thượng đế khéo sắp đặt.

 

Thưa chị! Em quen một người bạn gái gần 3 năm nay, chúng em hầu như tâm đầu ý hợp, thoạt đầu chúng em quen khoảng một năm thì cũng có những chuyện đáng buồn xảy ra: bà ngoại của bạn em không muốn chấp thuận cho chúng em, mà mai mối cho một người “con ông cháu cha” ở bên Roma (tu sĩ Ý Đại Lợi) cũng nhờ bạn gái em chống đối và ba mẹ của bạn em “bênh” nên em cũng không có gì xảy ra, và trong thời gian đó em bị phía bên ngoại của bạn gái em chê trách em đủ điều, và gán cho em những danh từ mà em không thể nào tưởng tượng được, em kể sơ sơ chị nghe nhé!

 

Nào là rượu chè, trai gái, con rơi, bài bạc, cù bơ cù bất và ở đây chỉ có một mình thì làm sao lo xuể đám cưới v.v.. Em rất khổ sở và đã thanh minh rất nhiều, nhờ tình thương của hai đứa em và ba má bạn em, chúng em đã thoát qua nhiều “chiến tranh” của bà ngoại bạn em và cũng nhờ chuyện ngăn cản này, chúng em đã hiểu nhau nhiều hơn, thương và đùm bọc nhau hơn, tình nghĩa em đối với gia đình bạn em như ruột thịt và em cũng thấy tình thương ba má bạn em dành rất nhiều đến cho em, em rất cảm kích và em mua sắm rất nhiều những thứ cần dùng trong gia đình của bạn gái em.

 

Thưa chị!  Có một lần ba má bạn em bảo em viết thư về cho gia đình của em ở bên VN để hai bên dễ bề ăn nói hơn, và em cũng đã viết thư về cho ba má em và đạt được hồi âm chấp thuận, cũng vì em tin tưởng chữ tín của người lớn, hơn nữa em cũng thấy gia đình của bạn em và ông bà ngoại cùng họ hàng cũng là dòng giống nho giáo, đạo hạnh, lễ nghĩa thường xuyên, em đã đặt tin tưởng vào lễ giáo đó nên em tất cả tình cảm và vật chất hết cho gia đình bạn em, vì em nghĩ trước sau gì em cũng là người trong gia đình, mỗi ngày tháng trôi qua lòng em cứ lo sợ câu chuyện tình cảm của em sẽ bị đổ vỡ, nên mỗi ngày em càng thân thiết với bạn em hơn.

 

Trong thời gian này chúng em rất “gần gũi” nhau, thật lòng bụng dạ em cũng không muốn như vậy khi chưa có thật sự là vợ chồng, nhưng em muốn cầm lòng tin và siết chặt hai đứa mà tránh sự nghi ngờ có thể xảy ra khi lòng dạ thay đổi, sự mật thiết giữa em và bạn gái hầu như không còn ai nghi ngờ đến, cho đến năm vừa qua em bị tai nạn xe cộ khi dự định chở gia đình bạn gái em đi Sydney chơi, em bị thương ở chân và phải mất 8 tháng mới khỏi, châm em vừa tháo bột thì cũng sắp đến ngày đám hỏi của em (như lời hứa của ba má bạn gái em).

 

Gia đình của bạn em hứa đầu năm 1987 khi bên bà ngoại yên ổn thì sẽ lo cho chúng em, lúc trước em có xin lễ hỏi trước nhưng ba má bạn em bảo: cưới vợ thì cưới liền tay, để lâu ngày lắm kẻ dèm pha, để qua năm cưới hỏi một lượt…

 

Thưa chị! Khi em vừa tháo bột khoảng được một tháng thì sự thật phũ phàng đến với em, má bạn em không bằng lòng gả cho em nữa, nguyên nhân là em đi lễ đứng sau phòng áo, em rất đau buồn vì đây không phải là nguyên do chính đáng, mà là ganh tỵ giữa họ hàng với nhau, muốn cho con mình lấy chồng hơn con người ta, và cũng tại bà ngoại từ lâu không bằng lòng, em và bạn em rất đau buồn nhưng vì bạn em vì chữ hiếu không thể làm sao hơn được, hơn nữa dòng họ bạn em bên này rất đông, bạn em không thể vì em mà bôi xấu cả dòng họ.

 

Sau khi đoạn tuyệt giữa em và gia đình bạn em, chúng em gặp nhau nhiều lần lén lút, em đã suy nghĩ thật nhiều nên bạo dạn vào gặp ba má bạn em thưa là chúng em đã lỡ ăn nằm với nhau.

 

Má em lo sợ và gặp bạn em hỏi, nhưng bạn em chối không có chuyện đó, em buồn hết sức vì giờ phút đó mà bạn em cũng không nói sự thật, em không cách nào hơn là ‘hù” bạn em coi chừng có thai lúc đó bạn em mới nhận với má.

 

Thưa chị, rốt cuộc họ cũng không bằng lòng cho chúng em, em biết và tin tưởng bạn em còn thương em rất nhiều, mà ba má bạn em cũng thương mến em nữa, ngặt nỗi bà ngoại bạn em cứ chửi rủa ba má bạn em và cả bạn em nữa. Có khi chính mắt và tai em nghe thấy, em thấy nản lòng đành xa vậy dù ruột gan em ứa máu.

 

Ngày tháng trôi qua, một việc bất ngờ xảy ra đến với em là cậu của bạn em nhà bị mất đồ đạc nhưng lại đổ thừa cho em lấy, họ nghĩ em trả thù đó chị ạ, em thấy chán nản vì họ đã đưa em đến đường cùng, nay tiền bạc em cũng gần cạn, mà còn gán cho em cái tên ăn cắp nữa, ngặt nỗi trong thời gian mất đồ thì trong giờ đó em đi chơi với bạn em, nên vấn đề này bạn em rất thông cảm cho em.

 

Thưa chị, bạn em rất hiền lành và có hiếu, em là mối tình đầu của bạn em, sau nhiều ngày em đắn đo suy nghĩ, em muốn làm cho ra lẽ, em muốn dây dưa với bạn em mặc dù gia đình bà ngoại không bằng lòng, em hẹn đi chơi lén lút nhiều lần, và lần sau cùng em mướn hotel em giữ bạn em lại ngày mồng hai thứ bảy đến mồng ba chúa nhật, và em phone về cho gia đình bạn em biết và bà ngoại bạn em biết.

 

Em biết em làm như vậy bạn em sẽ hận em, nhưng bạn em đâu có hiểu sự khổ tâm của em cũng vì em muốn họ biết chúng em đã khổ và rất đau lòng sự ngăn cách này.

 

Thưa chị! Qua lần sau em đi thăm đứa em ở nước ngoài, dự định đi vài tháng, nhưng cũng vì câu chuyện này nên em về sớm hơn dự định, em về thì bạn em rất hận em vì câu chuyện em giữ ở lại một đêm ở hotel và báo về cho gia đình biết nữa. Bây giờ em không còn cách nào bào chữa nữa vì bạn em không hiểu em, mà cứ nghĩ rằng em bêu xấu dòng họ và bạn em.

 

Thưa chị! Hôm đó em có chụp 6 bô hình chúng em nằm chung, mục đích của em là cho gia đình bạn em và bà ngoại biết là sự thật chúng em có ăn ở với nhau và bạn em rất thương em, vì thời gian chúng em bị chia cắt mẹ bạn em và bà ngoại cứ khăng khăng mỗi lần gặp một ai hay mỗi lần gặp em là cứ bảo bạn em không còn thương em nữa, chứ không phải có một ai muốn ngăn chia chúng em, 6 bô hình em chụp lén (tự động) chứ bạn em không biết, em biết 6 bô hình này rất tai hại đến danh dự dòng họ bạn em,

bây giờ em chưa biết phải sử dụng nó bằng cách nào hay hủy bỏ nó đi!

 

Trong khi bây giờ bạn em có ý định xa em, em nghĩ cũng tại em giữ bạn em lại một đêm ở hotel. Nhưng em tin rằng bạn em vẫn còn thương em. Thưa chị, một người con trai 26 tuổi như em. Sống xa cha mẹ, cuộc sống phiêu lưu nơi xứ lạ quê người thật chán nản, nay người đời hầu như gạt gẫm em, lòng em bây giờ như muốn buông trôi, em muốn chiến đấu một lần thử xem ai thắng ai bại, em không muốn làm những việc trái lương tâm, nhưng cũng không còn cách nào hơn chị ạ!

 

Thưa chị, sự tình em đã kể rõ cho chị cảm nghĩ thế nào, và có thấy em và bạn em là người đáng thương hay không? Và mong chị dìu dắt cho em và bạn em phải làm sao bậy giờ, và câu chuyện chị đọc qua chị thấy ai là người có lỗi, có phải em là người có lỗi hay không? Nếu em làm quá trớn thì em có lỗi lầm không? Và chị có cách nào, có phép lạ nào để có thể cho bạn em hiểu em không? Em mong chị giúp cho em.

 

Thành thật cám ơn chị. Sau cùng em cầu chúc chị và toàn soạn gặp nhiều may mắn trên bước đường phục vụ.

COM Sydney.

 

T.B Em mong là chị tha lỗi thư em viết dài dòng và chữ khó đọc chị nhá! Em cũng mong lá thư này được lên khuôn tuần báo để bạn em hiểu thấu những gì đang uẩn ức trong lòng em, được không chị? Em cảm ơn nhiều.

 

Trả lời thư của Thanh Lan

 

Em COM thân mến,

Từ ngày phụ trách Tâm Tình Bạn Đọc đến nay, Thanh Lan đã nhận được cả trăm lá thư tâm tình, đọc xong có khi chị vui, có khi chị buồn. Vui vì những câu hỏi ngộ nghĩnh, ngây thơ, buồn vì có những hoàn cảnh đáng thương tội nghiệp! Nhưng lá thư của em là lá thư đầu tiên làm chị buồn bực. Buồn bực vì thấy một cái gì đó không được “ổn” trong mối tình ngang trái giữa em và người bạn gái đó, nếu không muốn nói là tan vỡ một cách không được tốt đẹp cho mấy!

 

Thực ra thì mối tình của em ban đầu cũng chưa có gì đáng gọi là ngang trái mà chỉ sau này khi em có những hành động dại dột thì nó mới trở thành rắc rối, khó xử mà thôi. Trước khi trả lời câu hỏi là ai lỗi, ai phải và có cách gì để cứu em không, Thanh Lan xin được phân tích từ đầu.

 

Em và bạn gái quen nhau rồi yêu nhà, tâm đầu ý hợp. Nhưng gia đình bên kia lại chê am không “môn đăng hộ đối”… Điều đó cũng không có gì là lạ vì xưa nay khi gả con gái, bao giờ người ta cũng tìm kiếm những nơi mà họ cho là đàng hoàng, tử tế để con gái họ gửi gấm cả cuộc đời. Mà cách duy nhất để có thể biết được nơi nào đàng hoàng, tử tế là tìm hiểu gia đình và về cá nhân người con trai đó. Gia đình em không có ở đây là em đã mất đi một lợi thế, đã thế em lại còn bị chê là bài bạc, rượu chè, trai gái, khô đạo nữa!

 

Chị không hiểu những lời này có đúng với sự thật hay không? Nếu đúng thì em nên tự trách mình chứ đừng đổ lỗi cho ai cả! Còn nếu em bị chê oan, có nghĩa là em là con người có tư cách, đàng hoàng mà bị gia đình kia gán cho những tôi đó thì Thanh Lan xin tiếp tục mổ xẻ vấn đề.

 

Xưa nay trai gái yêu nhau mà bị gia đình không đồng ý là chuyện rất thường! Nhưng đã yêu nhau thì không nên vì thế mà buôn xuôi để đành xa nhau.

 

Có rất nhiều cách để được toại nguyện: có cặp thuyết phục được gia đình, có cặp rủ nhau xách va li đi về một phương trời xa lạ… Trường hợp của em lúc đầu có chiều hướng tốt đẹp khi được ba má của bạn gái “bênh” và gia đình em viết thư qua chấp thuận. Nó chỉ rắc rối khó xử khi em bị tai nạn xe hơi để rồi bị gia đình bên kia từ chối.

 

Đến đây thì dù em có là con người đàng hoàng, tư cách thì chị cũng xin phê bình về việc em và người bạn gái đã “đi quá xa ra ngoài vòng lễ giáo” khi chưa thành vợ chồng! Em không thể đưa ra bất kỳ lý do gì để biện hộ cho sự sa ngã đó được! Tiếp theo việc em kể ra cho má người yêu biết cũng là một điều thất sách, em tưởng rằng làm như thế là làm “săng ta” để cho bên đó họ thấy sự việc đã rồi đành phải chấp nhận, nhưng kết quả như em thấy, đã trái ngược: bà ngoại lại càng có lý do để cho rằng em là con người bê bối, chưa cưới hỏi mà đã này kia là thiếu tư cách!

 

Về những điều em trách cứ gia đình bạn em thì Thanh Lan thấy em cũng không nên quá gắt gao như thế! Việc ưng thuận để rồi đó lại từ chối thì chắc họ đã có một lý do nào đó. Việc em mua sắm để “lấy điểm” là tại em… Duy việc họ gán cho em cái tội ăn cắp là Thanh Lan thấy hơi tàn nhẫn.

 

Tuy nhiên, cũng phải vì thế mà em có lý do để bào chữa cho những hành động nông nỗi sau đó mà Thanh Lan thấy không thể nào chấp nhận nổi. Mướn hotel ngủ chung, rồi điện thoại về báo cho gia đình người ta! Khách quan mà nhìn vào Thanh Lan nghĩ gia đình sẽ không bao giờ tha thứ cho em, đó là chưa kể đến việc em chụp lén 6 tấm hình tội lỗi kia.

 

Đến đây Thanh Lan có đôi hàng thắc mắc về người con gái em yêu. Chị không biết năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi, tính tình như thế nào. Có thể cô ấy là người rất tình cảm vì thấy em bị gia đình “chê” mà vẫn yêu em. Có thể cô ấy là người con có hiếu vì biết nể trọng ông bà, cha mẹ mà hy sinh mối tình…

 

Nhưng có điều cô ta phải là người rất nhẹ dạ. Vì sao thì Thanh Lan khỏi cần nói ra! Và cũng chính vì cái nhẹ dạ đó mà giờ đây Thanh Lan dành hết thương cảm cho cô bé bất hạnh đó. Trong đó “vụ án” tình cảm này thì cả ba phía (em, người yêu, và gia đình người yêu) đều là nạn nhân cả, nhưng người yêu của em mới là nạn nhân đáng thương nhất.

 

Em COM thân mến,

Em hỏi chị là trong câu chuyện này ai là người có lỗi thì chị xin trả lời rằng ai cũng có lỗi cả, nhưng riêng em thì phải nói là có tội mới đúng. Cái tội em nặng hay nhẹ còn tùy thuộc em có ý thức được việc mình làm hay không?

 

Nếu em không ý thức được mà chỉ làm càn vì quá yêu, vì tuyệt vọng, vì bị dồn tới đường cùng… thì còn có thể tha thứ được. Nhưng nếu em, trước khi có những hành động quá trớn kia, đã đoán trước được những hậu quả tai hại của nó mà vẫn cố tình làm thì thực không những người trần mà đến thần thánh cũng khó mà tha thứ cho em được. Ở đây chị cứ tạm coi như em là con người bồng bột, nông nỗi để từ đó tìm ra một cơ may mà giúp em thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện tại.

 

Trước hết, em là người biết phục thiện, có tư cách và còn một chút lương tâm thì em phải hủy ngay 6 tấm hình tội lỗi đó đi. Đó là điều kiện tiên quyết.

 

Sau đó em không được có thêm hành động dại dột nào khác nữa. Thanh Lan rất lo lắng về điểm này vì thư em viết có đoạn “…em muốn chiến đấu một lần thử xem ai thắng ai bại, em không muốn làm những việc trái lương tâm, nhưng cũng không còn cách nào khác hơn chị ạ”.

 

Chị nói thật đã tới tình trạnh căng thẳng này mà em càng hành động liều lĩnh thì càng đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Tới một lúc nào đó, gia đình người yêu của em sẽ thà để con gái mang tiếng xấu con hơn gả cho một người không những đã làm hại đời con gái của họ mà còn bêu rếu cả dòng họ người ta nữa. Đó là chưa kể đến việc họ nhờ pháp luật phân xử. Tóm lại em phải nén lại những giận hờn, bực tức hoặc thù hằn để có thể bình tâm mà tìm lối thoát.

 

Em COM thân mến,

Nếu quả thực câu chuyện đã xảy ra như em kể thì Thanh Lan thấy em và người yêu của em đáng thương vô cùng nhưng dù thương, chị cũng không thể nào có “phép lạ” để cứu em.

 

Hiện nay chỉ có em may ra mới cứu được em mà thôi. Nếu em tin rằng bạn gái kia tuy hận nhưng vẫn còn yêu em thì em nên cố gắng một lần cuối. Trước hết nếu em là một con chiên khô khan nguội lạnh thì phải thay đổi cuộc sống, vừa để bên kia nhìn vào và vừa để “Chúa mở lòng nhân từ” nữa. Sau đó tìm gặp lại người bạn gái để bày tỏ sự ân hận và giải thích lý do tại sao mình lại có hành động dại dột đó. Đồng thời cũng phải gặp gỡ gia đình bên kia, nên gặp riêng bà mẹ thì tốt hơn, để lạy lục van xin nếu cần, khóc lóc nữa.

 

Thanh Lan không xúi em phải hạ thấp mình quá đáng đâu nhưng vì bởi em yêu bạn em thật sự, bởi vì bạn em đã hiến trọn đời con gái cho em, bởi vì em có những hành động không phải… thì dù gia đình bên kia có đối xử bạc với em nữa thế nào đi nữa, em cũng phải tìm mọi cách để nên vợ nên chồng.

 

Mọi cách ở đây là những gì Thanh Lan đã nói đến, chứ không phải là làm áp lực bằng cách hăm dọa này kia! Thanh Lan không bênh vực gì gia đình bên kia cả nhưng Thanh Lan thực tình thương em và nhất là thương người con gái tội nghiệp kia.

 

Sau cùng, vì em và người yêu đều theo đạo công giáo, chị xin giúp em thêm một ý kiến đó là em nên gặp tuyên úy của vùng em ở (dĩ nhiên là tuyên ý VN). Em cứ thẳng thừng trình bày mọi chuyện với ngài, đừng dấu diếm một điều gì cả.

 

Theo ý của chị thì với trách nhiệm của một lãnh đạo tinh thần, chắc chắn ngài sẽ tìm hiểu và giàn xếp cho đôi bên. Dĩ nhiên kết quả còn tùy thuộc vào việc em có phải là típ người đáng để hướng dẫn hay không và bên gia đình kia có chịu nghe lời khuyên bảo của ngài hay không… nếu em mong vào một phép lạ đó chỉ có thể có từ một vị linh mục tuyên úy mà thôi.

 

Em COM thân mến,

Khả năng Thanh Lan đến đây là hết. Trước khi chấm dứt Thanh Lan muốn nhắn nhủ thêm một điều: nếu sau này mọi cố gắng mà việc không thành, có nghĩa là người yêu vẫn không nối lại tình xưa cha mẹ của nàng vẫn không chấp nhận… thì theo ý chị, em nên lặng lẽ rút lui, đứng có hành động gì để “trả thù” cho bõ tức cả vì không ích lợi gì!

 

Hơn nữa cho đến giờ dù em cho là bên gia đình kia có lỗi trước thì những hành động của em cũng đã làm họ phải điêu đứng rồi. Tóm lại hai bên đều đã có vay và cũng có trả.

 

Em hãy cố quên và làm lại cuộc đời. Nếu em cho rằng mình đau khổ, mình oan ức thì hãy nghĩ rằng trên đời này còn nhiều người đau khổ hơn em, oan ức hơn em… chị không bắt em quên người yêu, quên mối tình đầu. Nhưng bằng mọi cách phải để hận thù rơi vào quên lãng. Có như thế em mới sống được.