Hỏi và giải đáp 11: Tình đơn phương

19 Tháng Hai, 2008 | Uncategorized

 

Sau đây Thanh Lan xin đăng nguyên văn thư của bạn Tím.

 

Preston ngày…

Chủ Nhật buồn “2.49am”

Lão Ngoan Đồng và Thanh Lan thân mến,

Hôm nay em viết thư này đến cho chị Thanh Lan, mong chị ráng đáp và đáp sao cho như ý em là em rất cảm tạ chị.

 

Chị Thanh Lan thân mến, năm nay em 20 tuổi. Tên em thì không thể tiết lộ được vì tuần nào gia đình em cũng mua Tivi Tuần San mà đọc. Nhất là anh của em và em ưa coi chỗ “Tâm Tình Bạn Đọc” nên em sợ anh em biết được em viết thư này đến cho Thanh Lan là em “get trouble” đấy.

 

Thôi để khỏi dài dòng, em thú thật với chị là em có quen với một anh chàng kia mang tên N. nhưng có điều là bạn bè ai cũng nói chàng ta mắc cỡ lắm. Em thì không biết sự thật anh ta có mắc cỡ hay không vì em nghĩ nếu anh ta mắc cỡ thì không bao giờ nói ra.

 

Em quen với N vì có người bạn giới thiệu. Tuy bây giờ đã quen nhau nhưng giữa tụi em chưa có gì là đậm đà. Thanh Lan biết không, tuần nào chiều thứ sáu hoặc thứ bảy là em điện thoại cho N một lần, nói chuyện nhiều nhất là 4 phút vì N nghiêm lắm với lại ít nói chuyện nên em mới khó đàm thoại thêm nhiều. Em tuần nào cũng gọi cho N vì chỉ cần nghe tiếng N là em cảm thấy thoải mái. Có khi anh ta hỏi em này nọ, có khi em hỏi anh ta, nhưng người nói chuyện nhiều nhất là em. Có điều em lo ngại nhất là em có mãi gọi điện thoại cho N hay không? Em cũng không bao giờ dám mở miệng rủ N đi chơi bởi vì em sẽ đợi anh ta chừng nào mở miệng rủ em trước, vì dù sao em cũng là phái nữ!

 

Em cũng muốn gặp N lắm nhưng không biết cách nào để gặp, nên bây giờ em để từ từ đó vì em sợ nôn nóng sẽ mau tan vỡ. Với lại em đang học, em sợ nếu bây giờ mà gặp N nhiều em sẽ fail the year!

 

Chị Thanh Lan ơi! Em mong sao chị cho ý kiến làm sao để em được chàng rủ đi chơi hoặc làm sao để gặp chàng vì em thấy chàng quá mắc cỡ như lời bạn em nói. Em ngại nhất là nếu anh ta còn ngần ngại là em không bao giờ dám hàng động trước đâu.

 

Cuối thư mong chị Thanh Lan khỏe và hãy giúp những gì mà em mong muốn chị giúp.

Để tiện xưng hô chị gọi em là Tím vì em yêu màu tím lắm và có thể chết vì màu tím chị Thanh Lan ơi!

Mến nhiều,

Tím Preston

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Tím thân mến,

Đọc xong lá thư của em, Thanh Lan nhớ tới lá thư của em Diệp Vân Ty mà chị đã trả lời cách đây hai tháng: ngoài nội dung giống nhau về một mối tình chưa được đền đáp lại, hai lá thư còn có một tuồng chữ hao hao giống nhau: đẹp nhưng hơi… cứng (cứng đầu cứng cổ đấy Tím ạ!). Tuy nhiên Tím còn hơn Vân Ty ở một điểm là Tím đã viết bằng mực “học trò”, một màu mực rất ít người thường dùng ở xứ Úc này…

 

Tóm lại em của chị có vẻ hơi lãng mạn đấy, em nói em yêu màu tím lại làm chị nhớ lại một bài học cổ rất xưa và rất thơ mộng: Hoa Tím Bằng Lang. Chị tuy gốc Bắc Kỳ nhưng cũng mẹ sáu câu lắm, nếu quả thực em yêu màu tím thì phải tìm cho bằng được bài vọng cổ Hoa Tím Bằng Lang, còn về tân nhạc thì hay nhất là bản Ngàn Thu Áo Tím.

 

Về việc trả lời thư của em thì Thanh Lan xin có ý kiến như sau:

Trong tình yêu khi hai người gặp gỡ nhau thì có khi người con trai mê mẩn trước, cũng có khi người con gái lại rung động trước, còn khi hai người cùng “xáp lại” thì đó là “tiếng sét ái tình”, do đó trường hợp của em cũng thường rất xảy ra. Tuy nhiên trừ một vài bộ lạc thiểu số còn theo chế độ mẫu hệ, con trong một xã hội (Đông cũng như Tây) bình thường thì bao giờ người con trai cũng phải tiến tới trước, hoặc ít ra cũng phải để lộ “tâm tình” ra một cách gián tiếp.

 

Khi người con trai tiến tới mà bị từ chối thì họ có thể bị “quê” một chút, nhưng không mang tai tiếng gì, trái lại nếu người con gái mà ngỏ lời trước để rồi bị trả lời No thì ngoài việc tự ái bị tổn thương ra, nếu người khác biết được người con gái bị “mất giá” vì đã có một hành động “khờ dại” hoặc đa tình như vậy.

 

Tuy nhiên Tím của chị đừng buồn, đừng vội thất vọng vì quan niệm trên tuy vẫn còn giá trị nhưng cũng có những phương cách để người con gái “ra tay” trước. Trong trường hợp của Tím, nếu Tím thấy thích chàng thực sự thì có thể rủ rê bạn “gài” chàng đi chơi chung trước đã rồi sau mới tính chuyện “xẻ lẻ”. Bởi vì như Tím đã nói chàng rất mắc cỡ thì không thể đốt giai đoạn để du dương với nhau được. Khi có năm, ba người bạn trai, gái chung quanh chàng sẽ đỡ “khớp” hơn và Tím cũng có thể “tỏ ý” một cách tự nhiên hơn là ở trước mặt một mình chàng. Nếu nhờ bạn không được (hoặc sợ bị họ cười) Tím có thể nhờ người nhà như anh của Tím hay của chàng để dàn xếp những lần đi chơi chung.

 

Về việc Tím sợ gặp chàng nhiều sẽ ảnh hưởng tới việc học hành thì điều đó rất đúng! Xưa nay người ta thường khuyên các cô các cậu còn đang “mài đũng quần” đừng có yêu đương vớ vẩn là vì thế! Nhưng khổ một nỗi là trong tâm hồn mỗi con người bao giờ cũng có hai phần riêng biệt: lý trí và con tim. Lý trí mà làm chủ được con tim thì tốt, còn ngược lại tiếng nói của con tim mà lại át được lý trí thì dễ vướng vào vòng “khổ lụy”.

 

Nhưng (lại nhưng) trên đời chẳng có gì là tuyệt đối cả: nhiều khi lý trí làm việc đắc lực quá, người ta lại bảo mình không có trái tím (có nghĩa là khô khan, thiếu tình cảm), lại có những trường hợp sống bằng tiếng nói con tim mà vẫn hạnh phúc, sung sướng cả một đời người (do số phận cả)… Tóm lại nếu Tím có thể dừng lại ở giai đoạn hiện tại, có nghĩa là “thích” chàng, lâu lâu điện thoại cho chàng là đã tạm đủ, thì Thanh Lan khuyên Tím nên ngừng lại để học hành cho xong. Nhưng trái lại nếu Tím “mết” chàng quá đỗi, chỉ muốn được gặp mặt, được đi chơi chung thì thà tìm cách “nhích nhích” tới một chút để cho con tím thỏa lòng thì lại càng chi phối đến việc học hành nữa, chỉ nội cái việc 2 giờ đêm thao thức viết thư cho Thanh Lan là đã thấy Tím đang bất ổn trong tâm hồn rồi!

 

Điều quan trọng Thanh Lan nhắc lại, là Tím phải xét lòng mình lại cho thật kỹ đã, xem Tím có “thích” chàng đến độ phải tiến tới gấp rút không, hay lại thấy chàng dễ thương lại nhút nhát nên Tím muốn “chinh phục” chàng để cho vui vậy thôi! Và dù Tím có trả lời là muốn tiến tới thì Thanh Lan cũng đồng ý với một câu Tím đã viết trong thư: “Để từ từ, sợ nôn nóng quá sẽ tan vỡ”, tan vỡ đây là tan vỡ giấc mộng của mình đó chứ không phải tan vỡ mối tình đâu (vì hai người đâu có thương yêu nhau!).

 

Bất cứ mối tình nào trong tuổi học trò cũng đều thơ mộng lúc ban đầu, nếu ta biết giữ gìn cái thơ mộng đó thì sau này dù hợp tan nó cũng là những kỷ niệm đẹp của một đời người, ngược lại nếu để cái thơ mộng đó mất đi mà sớm lâm vào vòng đam mê tình ái thì dù thành hay không thành cũng đem lại ảnh hưởng không tốt cho hạnh phúc gia đình mai sau… Tím năm nay 20 tuổi, chắc cũng hiểu được những gì Thanh Lan vừa nhắn nhủ!

 

Cuối cùng về việc điện thoại cho chàng. Nếu mỗi tuần một lần thì đâu có gì là quá nhiều. Điều quan trọng là phải để ý xem chàng có “khó chịu” vì bị Tím “quấy rầy” hay không? Và cũng đừng để cho người ngoài biết, họ sẽ đồn thổi thành tiếng không tốt cho em! Về nội dung khi nói chuyện, Tím cũng đừng có độc thoại nhiều quá mà phải tìm cách gợi chuyện cho chàng nói, nhiều người rất nghiêm hoặc nhút nhát nhưng khi đã “trúng tủ” rồi lại thao thao bất tuyệt ngay, từ đó sẽ dần dần trở nên tự nhiên hơn. Dó đó Tím phải nghiên cứu về những sở thích của chàng để mỗi lần nói chuyện có đề tài mà gợi ra…

 

Thôi, chúc Tím vui vẻ và toại nguyện. Cần nhất là phải biết phân biệt giữa thực và mộng. Tiếp đến là không được “fail the year”. Sau hết không được “chết vì màu tím” vì chết là màu đen đó! Tím có đồng ý với Thanh Lan không?

Thân mến,

Thanh Lan.