Hỏi và giải đáp 9: Nghi ngờ vợ phản bội

12 Tháng Hai, 2008 | Uncategorized

Bạn đọc thân mến,

Tuần này Lão Ngoan Đồng xin được trở lại với mục TTBĐ để trả lời một số thư gửi riêng cho LNĐ, trước hết xin được trả lời thư của bạn N.V.M (không ghi địa chỉ). Sau đây là nguyên văn thư bạn M.

 

Ngày 22.12.86

Ông Lão Ngoan Đồng thân mến, trước hết xin ông miễn cho tôi những lời thăm hỏi khách sáo thông thường để được trình bày tâm sự của một người chồng khốn khổ như tôi.

 

Thưa ông,

Cũng giống như một số người có gia đình đi tỵ nạn bằng nhiều đợt, tôi qua đây trước rồi hơn 2 năm sau vợ tôi cũng qua. Khỏi cần nói chắc ông cũng hiểu tôi sung sướng như thế nào khi được đoàn tụ với người vợ yêu quí. Nhưng chỉ sau hơn nửa năm, nhiều tiếng không tốt  về vợ tôi đã lọt đến tai tôi. Những tiếng đồn này xuất phát từ những người cùng quê và ở cùng trại tỵ nạn. Trước hết họ đồn rằng, sau khi đi vượt biên được ít lâu, thì vợ tôi cặp kè với một thằng công an khu vực, họ còn nói đáng lẽ vợ tôi đã đi chuyến trước nhưng bởi vì mới phá thai nên yếu quá phải đợi chuyến sau.

 

Đến khi qua đến đảo, vợ tôi tuy không chính thức cặp kè với ai nhưng cũng theo những tin đồn đó, vợ tôi chơi thân với một số thanh niên trẻ, tuy rằng ngoài miệng vẫn chị chị em em nhưng đôi khi có những hành động không được đứng đắn đàng hoàng cho lắm, người ngoài trông vào rất khó coi, chẳng hạn như bá vai, bá cổ nhau hoặc tối tối rủ nhau đi tắm suối chung v.v…

 

Thưa ông Lão Ngoan Đồng,

Viết đến đây tôi thấy nghẹn cả họng, không hiểu ông có thông cảm với nỗi khổ tâm của tôi hay không, nếu chính mắt tôi mà chứng kiến được những hành động hư hỏng của vợ tôi thì tôi cũng không đến nỗi khổ tâm như thế, bởi vì lúc đó dứt khoát đường ai nấy đi! Đàng náy lúc nào cũng nghi nghi ngờ ngờ đâm ra dằn vặt, tức tối. Tôi không dám hỏi những người cùng quê vì có thể họ sẽ chối, còn trường hợp xác nhận là có thì nhục cho cái mặt mình vô cùng!

 

Chỉ còn một cách là hỏi thẳng vợ, tôi đã băn khoăn suy nghĩ cả mấy tháng trời nay nhưng vẫn dùng dằng chưa dứt khoát xem có nên hay không? Cũng thú thực với ông là trong thâm tâm tôi thì ngã về phần không nên hỏi, hay nói cho rõ hơn là không dám hỏi! Tại sao, bởi vì nếu vợ tôi chối, nói là không có gì hết thì những tiếng đồn kia vẫn còn, lúc đó liệu tôi có yên ổn tâm hồn được hay không? Còn nếu vợ tôi nói huỵch tẹt ra là có thì trời ơi, chỉ còn cách cắn lưỡi mà tự tử thôi!

 

Những lúc bồng bột tôi thường nghiến răng nghĩ đến những biện pháp mạnh nhưng khi bình tâm lại thì tôi lại thụt chí, vì thú thực với ông là tôi yêu vợ tôi lắm, tuy rằng chưa có con nhưng dù sự thực có rõ ràng tôi cũng không muốn ly dị. Tôi chỉ tức có một điều là trong khi tôi yêu vợ như thế thì nàng lại phản bội tôi. Cũng cần nói với ông là trong hai năm trời ở Úc trong lúc chờ vợ tôi qua tôi không hề cặp kè với ai cả, bây giờ nghĩ lại mới thấy là mình ngu, mình dại. Bao nhiêu người khác sống bê bối hết bà nọ đến bà kia mà lúc vợ con qua người ta vẫn bình chân như vại, gia đình vẫn yêm ấm như thường, đằng này tôi mắt cả chì lẫn chài không tức sao được.

 

Thưa ông,

Đến đây xin ông thứ lỗi cho vì tôi buồn bực quá đâm ra dài dòng, chẳng ra đầu đuôi gì cả. Nhưng mong ông thông cảm cho một gã đàn ông xấu số và bất lực! Quả thực tôi thấy mình bất lực ông ạ, vì tôi không biết giải quyết vấn đề ra sao, nhưng nếu cứ để tình trạng nghi ngờ này thì tôi không biết mình chịu đựng được đến bao giờ, không chừng có ngày tôi điên mất.

 

Vậy cuối thư, tôi xin ông giúp cho ý kiến: có nên hỏi thẳng vợ tôi hay không, còn như sau đó vợ tôi trả lời như thế nào thì chính tôi sẽ quyết định lấy. Trường hợp ông nói không nên hỏi thì phải làm sao để xóa tan được sự nghi ngờ lúc nào cũng lẩn quẩn trong đầu óc.

 

Cuối cùng xin cám ơn ông đã bỏ thì giờ ra để đọc lá thư dài hơn ba trang giấy này.

Kính chào ông

N.V.M

 

Tái bút:

Cũng xin nói thêm để ông rõ là vợ tôi đẹp, theo ý tôi rất đẹp là đằng khác. Chính vì thế mới khổ. Ngày còn trẻ thì thích vợ đẹp, nên bây giờ mới thấy người ta nói đúng: “Vợ đẹp là vợ người ta”, kiếp sau có lẽ tôi không lấy vợ nữa là xong!

 

Trả lời của Lão Ngoan Đồng:

Bạn M. thân mến,

 

Trước hết Lão Ngoan Đồng thành thực xin lỗi về việc trả lời thư của bạn quá trễ. Như bạn thấy vì vụ holiday và một loạt bài cần có sự liên tục của Thanh Lan cho nên LND không thể trả lời bạn sớm hơn được. Mong bạn thông cảm.

 

Bây giờ bước sang vấn đề của bạn đầu tiên LND xin được phép khen bạn là một người can đảm khi dám thổ lộ tâm sự với bạn đọc nói chung và với LND nói riêng! Sự can đảm đó đã đem lại cho bạn một lợi ích thiết thực, LND tin chắc rằng sau khi giải bày được nỗi lòng, bạn đã vơi đi được rất nhiều buồn bực, day dứt. LND không đoán mò mà đó là một nguyên tắc, bạn không thấy người ta thường than thở với Trời, Đất, kể lể cùng trăng, sao để vơi đi nỗi buồn đó sao!

 

Nói như thế không phải LND cho rằng trường hợp của bạn là một hoàn cảnh đáng buồn mà nó chỉ đáng gọi là chông gai trên bước đường đời mà thôi! Mà đã lỡ dắm phải gai không lẽ ta cứ để mặc nó mà kêu than suốt cuộc đời, trái lại ta phải nhổ nó đi, đau đớn dần dần sẽ hết, đó cũng là chiều hướng duy nhất để giải quyết vấn đề của bạn.

 

Bạn M. thân mến,

Nếu LND là một người sành văn chương chữ nghĩa thì lá thư của bạn LND sẽ phải áp dụng phương pháp phân tích “tự loại” (analyse grammaticale) để đặc biệt chú ý tới 2 chử “tin đồn”. Có lẽ cũng là một sự vô tình trùng hợp mà khoảng thời gian bạn viết lá thư trên, ông Thày Chạy cũng mới cho đăng một câu chuyện trong mục Trời Đánh với tựa đề: “Tin Đồn” theo ông ta thường thì tin đồn phải thêm 2 chữ “thất thiệt”, số nhỏ còn lại thì cũng là “có ít mà xít ra nhiều”…

 

Vậy trong trường hợp của bạn thủ phạm gây ra nỗi đau khổ của bạn là tin đồn. LND không hiểu những người cùng quê với bạn đáng tin tưởng đến mức nào nhưng nếu cứ tạm coi họ là những người đứng đắn thì cũng không có gì bắt buộc bạn phải tin rằng cái “tin đồn” kia là có thực 100% kia mà! Bên cạnh đó bạn đã khẳng định với LND là bạn yêu vợ và nhất định không bỏ vợ thì phương pháp duy nhất để giải quyết vấn đề là “vô hiệu hóa” tin đồn đó đi. Vô hiệu hóa đây là với cá nhân bạn, đừng để cho nó làm khổ mình nữa mà thôi, chứ còn đối với thiên hạ thì bạn chẳng có cách gì đính chính hoặc bịt miệng họ lại được.

 

Sau đây xin bạn bình tâm suy xét trong cả hai trường hợp: tin đồn về người vợ của bạn là thất thiệt hay có thiệt. Nếu đó là một tin đồn thất thiệt thì có thể do những kẻ không ưa thích vợ của bạn hoặc ghen tức với bạn (vì bạn có người vợ đẹp chẳng hạn!) tung ra, thứ nhất để thiên hạ có đề tài bàn tán, nói hành nói tỏi, thứ hai để cho…bõ ghét!

 

Cũng có thể nó do sự hiểu lầm của ai đó về những hành động bình thường của vợ bạn trong một trường hợp nào đó đã gây ra một sự ngộ nhận. Ví dụ: tên công an khu vực đến nhà nhiều lần để làm tiền hoặc mời vợ bạn ra phường vì nghi ngờ toan tính vượt biên, dĩ nhiên trong trường hợp đó vợ bạn phải tươi cười để hối lộ, hoặc để xua tan đi sự nghi ngờ của chúng… vài lần như thế cũng đủ để cho lối xóm bàn ra tán vào, thêu dệt một câu chuyện với đầy đủ tình tiết éo le; còn vì việc vợ bạn hoãn lại một chuyến vượt biên thì biết đâu vì công an đánh hơi thấy, bám sát quá nên đành phải ở lại chờ một dịp khác!

 

Vậy trong trường hợp đó là một tin đồn thất thiệt thì hóa ra bạn đã đau khổ dằn vặt mật cách vô ý, đã thế sự yêu thương, tình nghĩa vợ chồng trong lòng bạn cũng đã bị giảm đi rất nhiều. Bây giờ bạn hãy can đảm để bước sang trường hợp thứ hai: những tin đồn bạn nghe là có thiệt! Bạn đã không cắn lưỡi tự tử nghĩa là bạn còn ham sống. Bạn đã không có hành động vũ phu nghĩa là bạn còn thương vợ. Bạn đã nhất quyết không bỏ vợ nghĩa là sẽ tiếp tục sống cho tới ngày đầu bạc răng long!…

 

Như thế cách giải quyết duy nhất còn lại là tha thứ! Dĩ nhiên tha thứ không phải là một việc dễ làm nhưng trong trường hợp của bạn không còn cách nào khác hơn. LND không phải là một nhà giảng thánh kinh nhưng chắc chắn một điều là Chúa Ki-tô dạy các môn đệ của Ngài: “Phải tha thứ cho cả kẻ thù của các con” thì Ngài không giảng điều vô lý đâu. Bởi vì khi tha thứ chính chúng ta đã được lợi trước rồi. Hận thù làm cho chúng ta băn khoăn lo nghĩ còn tha thứ sẽ đem lại sự bình an, thanh thản cho tâm hồn.

 

Không biết bạn đã đọc cuốn tiểu thuyết Bá Tước Kích Tôn Sơn (The Count of Monte Cristo) của nhà văn Elexandre Dumas chưa? Nếu chưa xin bạn đừng có đọc. Cốt chuyện được đưa theo một vụ án có thật: một người tù khổ sai sau 20 năm biệt xứ trở về, nếu ông ta quên hết hận thù để sống cuộc đời còn lại với cái kho tàng mà ông ta đã tìm được thì có lẽ ông ta đã sung sướng, nhưng không, ông ta đã trả thù một cách vô cùng thâm độc đối với những kẻ ám hại mình, với người tình cũ đã phản bội mình…

 

Ông ta thành công trong việc trả thù nhưng cuối cùng ông ta trở thành một người chán chường, không còn lẽ sống dù vàng bạc đầy kho, rượu ngon gái đẹp dư thừa… Thế nhưng khi A. Dumas viết thành tiểu thuyết ông ta đã biến vai chính thành một người hào hoa biến những sự trả thù thâm độc thành những hành động “trừ gian diệt bạo”… thành ra vô tình tác giả khuyến khích người đờn nên trả thù và phải tìm phương cách nào thâm độc nhất để trả thù!

 

LND khuyên bạn không nên đọc là vì thế. Ngược lại LND xin kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật 100% về lòng cao thượng, về sự tha thứ của người chồng đối với người vợ lầm lỡ mà LND đã được mắt thấy tai nghe. Câu chuyện xảy ra vài năm sau khi Cộng Sản chiếm miền Nam. Một ông cựu sĩ quan nọ sau hơn 3 năm bị nhốt trong trại cải tạo được Việt Cộng thả về xom họp với gia đình. Và chỉ sáu tháng sau đó vợ ông ta đã cho ra đời một đứa con khỏe mạnh. Chính vì sự khỏe mạnh đó mà người ta kết luận đứa trẻ không phải sinh thiếu tháng mà chính là bà vợ kia đã mang bầu tâm sự trước khi ông chồng được thả về.

 

Người lân cận còn cho biết một chi tiết quan trọng để làm cho lập luận trên thêm chính xác, đó là trong những tháng trước ngày được thả về ông cựu sĩ quan kia bị nhốt tận Gia Trung hay Phú Khánh gì đó mà vợ không thể đi thăm được, có nghĩa dứt khoát đứa trẻ không phải là con của ông ta. Kẻ xấu miệng thì làm bộ thương hại: “kể ra cũng tội nghiệp cho cô ấy, cũng chỉ vì muốn chồng được thả sớm mà phải đi lại với mấy thằng nón cối, ai dè lại ra đến nông nỗi này!”

 

Ngày đó mọi người đều chờ đợi phản ứng của ông chồng đau khổ kia, người thì đoán ông ta sẽ bỏ vợ đi biệt tích, người thì đoán ông ta sẽ tìm ra thủ phạm và sẽ một mất một còn, nhẹ hơn nữa thì ông ta sẽ đưa vợ con để về một nơi nào đó không còn một ai quen biết… Nhưng một tháng, hai tháng… rồi hơn nửa năm trời qua người ta chờ đợi mãi mà không thấy một hành động gì của ông cựu sĩ quan đó cả.

 

Nhưng do LND do dự kín đáo nhận xét, lão thấy trong thời gian đầu ông ta bị “sốc” thật tình nhưng không để lộ ra ngoài, chỉ vì có nhìn kỹ vào cặp mắt của ông ta thì mới thấy được nỗi buồn mà thôi, đồng thời ông ta cũng trở nên ít nói… Thiên hạ bàn tán mãi, chờ đợi hoài rồi sau cùng chẳng còn ai nhắc lại chuyện cũ nữa… Cho tới giờ này nhớ lại. LND vẫn cảm thấy phục ông chồng kia. Có thể một số bạn đọc sẽ cho ông ta là cù lần vì bị cắm sừng mà không dám hành động gì…

 

Nhưng thực ra ông ta là một người can đảm, cao thượng. Nếu ông ta không can đảm chịu đựng đau khổ, nếu ông ta không có cao thượng để tha thứ cho lỡ lầm của vợ để rồi có những hành động thiếu suy nghĩ thì thử hỏi giờ này ông ta còn lại được gì… Gần đây một số người Việt Nam mới qua cho biết sau đó vợ chồng ông ta có thêm một đứa con nữa rồi vượt biên, hiện nay đang sống ở Mỹ.

 

Trở lại trường hợp của bạn M. bạn không có bằng cớ để chứng minh vợ bạn đã lầm lỡ, mà chỉ nghi ngờ qua một số tin đồn mà thôi, thì chỉ có một cách giải quyết duy nhất đó là “bỏ ngoài tai”, nếu bạn cho đó là tin đồn thất thiệt, hoặc “tha thứ” nếu bạn cho đó là tin đồn có căn cứ!

 

Tóm lại là quên đi tất cả để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Bạn đừng bao giờ tự mang cho mình cái cảm giác thua thiệt, bởi vì có thể ta không níu kéo lại một người vợ đã “hư hỏng” nhưng lầm lỡ khác xa với “hư hỏng”, sự lầm lỡ nếu được gọi là một tội thì nó là một tội đáng tha thứ nhất… ở đây trong trường hợp của bạn sự lầm lỡ đó vẫn chỉ là một nỗi hoài nghi bất tận. Bạn sẽ không bao giờ tìm lại hạnh phúc, tìm lại niềm vui sống thực sự nếu bạn vẫn còn hoài nghi, nếu bạn dẹp bỏ được nó thì những gì mà bạn tự đánh mất, bạn sẽ tìm lại được.

 

Riêng về việc bạn nhờ LND giúp ý kiến xem là có nên hỏi những người cùng quê kia hoặc hỏi thẳng vợ bạn để biết hư, thực ra sao không, lão xin thưa là không nên. Thứ nhất khi bạn hỏi những người quen biết kia lão đoán chắc rằng là họ sẽ không bao giờ trả lời có mà sẽ trả lời: “tôi cũng không biết rõ, chỉ nghe người ta đồn vậy thôi” trường hợp này sự nghi ngờ của bạn sẽ có chiều hướng gia tăng hơn nữa dù muốn dù không khi bạn đã lấy hết can đảm ra mà hỏi người khác thì tự bạn đã nhận với mọi người là “tôi đang nghi ngờ vợ tôi, tôi là người chồng đau khổ đây!”…

 

Như thế có khác gì vạch áo cho người khác xem lưng, tự chuốc lấy cái tiếng xấu cho mình và làm cho cười cho thiên hạ! Còn việc hỏi thẳng vợ bạn thì không nên! Vì như bạn đã viết nếu vợ bạn trả lời không có thì ngoại sự nghi ngờ lỗi lầm của vợ, bây giờ bạn lại mang thêm sự nghi ngờ nữa, đó là “chắc là cô ấy nói dối, có ai ngu dại gì mà nhận”.

 

Còn trường hợp vợ bạn nhận lời là có thì phản ứng của bạn ra sao, lão không dám nghĩ tới chỉ biết rằng nếu hai người còn tiếp tục sống với nhau thì thử hỏi trong những giây phút vai kề má ấp mặn nồng nhất liệu bạn có thể quên đi được những hành động lỡ lầm của vợ không? Còn trường hợp hai người bỏ nhau thì khỏi nói, bạn sẽ là người đau khổ nhất trên trần đời này vì bạn đã tự thú là dù di đi nữa thì bạn vẫn còn yêu vợ kia mà… một điều quan trọng nữa là khi bạn còn đang nghi ngờ mà lại đem chuyện đó ra hỏi vợ thì đầu tiên là tự ái của vợ bạn sẽ bị tổn thương và chắc chắn sẽ ảnh hưởng không ít đến lòng yêu mến, kính phục chồng…

 

Cuối cùng nến bạn xử trí theo chiều hướng tốt đẹp mà LND đã đưa ra thì lão cũng xin “xúi dại” bạn thêm một bước nữa, đó là “giúp vợ cho ra đời một tí nhau” càng sớm càng tốt. Có một đứa con nghĩa là vợ bạn đã thành “sở hữu” của bạn một trăm phần trăm, sự ghen tuông nghi ngờ nếu con vấn vương chút đỉnh cũng sẽ tiêu tán luôn, hơn nữa đứa con sẽ là cái gạch nối giữa vợ và chồng, ngoài tình yêu ra nay lại thêm tình nghĩa. Lúc đó hy vọng bạn sẽ tìm  được hạnh phúc trọn vẹn.

Thân mến,

LND

 

Trả lời vắn tắt của Thanh Lan:

Ông Hoàng Văn Mạnh (Richmond).

 

Theo Thanh Lan nghĩ thì không phải đến giờ này bà nhà đâm ra đổi tính đâu mà có lẽ chính vì ông xưa nay không chịu để ý đến tâm tính của của vợ. Ngày mới lấy nhau thì tình yêu đã làm cho ông “mờ mắt”. Xin lỗi ông nhé! Sau đó thì lo làm ăn nên cả hai người đâu còn rảnh rỗi mà để ý đến sở thích của nhau. Nay con cái đã lớn khôn, ông bà đã an cư lạc nghiệp thì bà có “enjoy” một chút cũng không sao cơ mà! Với lại ở tuổi của bà cũng chưa phải là quá muộn để ăn diện cho hợp thời trang. Ông quên rằng thú “xài tiền” là một trong những thú đứng hàng đầu của đàn bà con gái chúng tôi hay sao?!

 

Tuy nhiên nói như thế không phải là Thanh Lan bênh bà nhà hết đâu! Nếu thấy bà “quá xá cơ” thì ông cũng nên góp ý kiến để bà tốp bớt lại. Phần ông thay vì cau có khó chịu thì lâu lâu cũng nên vui vẻ đưa bà đi đây đó và chịu khó ăn mặc cho “síc” một chút cho bà xã vui, và cũng để người ngoài trông vào thấy “xứng đôi vừa lứa”.

Chúc ông vui vẻ, mạnh.

 

Em Thu Hồng (Brunswick)

Cám ơn Hồng về lá thư thăm hỏi, nhưng nói thực Thanh Lan không thích trả lời câu hỏi tò mò của Hồng đâu! Hồng muốn xưng em hay cháu cũng được, Thanh Lan không phiền gì đâu. Còn việc Hồng đoán mò Thanh Lan bằng tuổi ca sĩ Thanh Lan thì xin hỏi Hồng là Hồng muốn nói đến ca sĩ Thanh Lan nào? Vì có tới hai ca sĩ Việt Nam nổi tiếng tên Thanh Lan: Một người nổi tiếng khoảng 1970 vừa hát nhạc tình cảm vừa hát nhạc ngoại quốc (nhất là nhạc Pháp) rất hay! Còn một người nổi tiếng khoảng 1959, 1960 chuyên hát nhạc tình cảm. Nếu Hồng muốn nói đến ca sĩ Thanh Lan trẻ này thì chị xin cám ơn Hồng nhiều lắm, ví như chị “chưa đến nỗi già”.

Thân ái

Thanh Lan