Hỏi và giải đáp 378: Đổ Vỡ Đáng Tiếc

24 Tháng Tư, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

Như đã viết cách đây mấy số, vì cần dành ưu tiên cho thư của một nữ độc giả, TL đã phải để lá thư góp ý của nam độc giả “Tiếu Ngạo Cuộc Đời” tới số này. Thành thật xin lỗi tác giả, và giới thiệu nguyên lá thư tới độc giả:

Kính gởi Chị Thanh Lan,

Tôi có ý kiến của 1 phái nam về Hỏi và giải đáp số 373, “Đổ vỡ đáng tiếc”, nay nói đúng ra là “Sự thay đổi theo thời gian” theo định nghĩa của tôi. Tôi mới nhận được 1 bài e-mail của một bạn già phái nữ, đã ly dị, không có con, bị ung thư hành hạ, nhưng vẫn ráng sống vui với cõi đời còn lại ở Mỹ – xin trích vài đoạn thôi:

“Địch thủ lớn nhất trong cuộc sống là chính mình (self), tánh ganh tỵ làm cuộc sống trở nên khổ sở; tánh tự đại làm mình thất bại nhiều; nợ lớn nhất trong đời là nợ tình; ưu tư sẽ giết đi lẽ sống; sức khỏe là tài sản quý báu nhất trong đời mình; lòng khoan dung là món quà lớn nhất để tặng cho bạn & người thân; tự mãn nguyện với cuộc sống hiện tại là thành đạt lớn nhất trong đời sống hàng ngày của mình”.

* * *

Chuyện đàn ông & đàn bà kể 1001 đêm cũng không hết. Từ lúc còn ở Trung học, thầy Việt văn nói: “Trên đời nầy, đàn ông có hai cái sướng, sướng nhất là khi lấy vợ, sướng nhì là khi vợ chết”. Cả lớp đã không cười mà ồn ào cả lên (nhất là nữ sinh) để phản đối. Chẳng hiểu ông thầy nầy bị vợ đì kiểu gì mà ăn nói độc ác vậy?! Thà hai người bỏ nhau cho rồi!

Đó là chuyện xưa ở Việt Nam, ở Úc cũng có nhiều cặp đổ vỡ bởi nhiều lý do – lý do lớn nhất là có mối tình của kẻ thứ ba (xin miễn bàn luận, vì kết quả là đổ vỡ rồi). Ở Úc, nữ quyền được đề cao, và hoàn cảnh cũng cho phép, nên nhiều bà đi quá trớn. Thí dụ: có ông chồng đang ngủ trưa, bị bà vợ tạt 1 ly nước lạnh vào mặt và nói “dậy mà làm việc nhà đi, đồ lười biếng”. Vì lý do nào đó, ông chồng nhịn nhục, nhưng tới một ngày đẹp trời nào đó, ổng sẽ trở nên bạo hành, tát cho bà ta vài cái và ly dị là xong, khi con cái đã trưởng thành, không còn gì vướng bận.

Có bà bị đổ vỡ một lần, và may mắn nhận được lỗi của mình, khi gặp chồng sau, ra sức chiều chuộng ông ta và chỉ ao ước phải chi ông ta giúp mình nấu được một nồi cơm cũng hạnh phúc lắm rồi…

Nhưng lòng tham (có thể tôi sử dụng không đúng) không đáy. Có bà được chồng đi chợ, giặt & phơi quần áo, chia sẻ công việc gia đình & đưa rước con cái, nhưng bà vợ có vừa lòng đâu, vẫn bỉu môi, chê bai đủ điều, là làm không được vừa ý, là làm việc chưa đủ nhiều, đã vậy những sự mua sắm, làm mất đồ, trị giá chỉ dưới 5 đô-la, cũng bị đay nghiến, bị la trước mặt con cái, và ở ngoài đường có người lạ nữa…, thì tới một giai đoạn nào đó ông chồng cũng phải nói chuyện rõ ràng với bà ta “Tôi không cảm thấy vui sống với bà nữa, nếu bà cứ tiếp tục la hét suốt ngày”.

Điều tệ hại nhất là sau hơn 20 năm đi làm, nuôi gia đình 1 vợ hiền 4 con thơ, tậu được một căn nhà làm tổ ấm, nhưng vì lý do gì đó chồng mất việc, và vợ bắt đầu đi làm rồi lên mặt với chồng. Bị chạm tự ái, hoặc là con đã lớn khôn, thấy vợ giỏi giang rồi, có thể độc lập tài chánh và tự lo cho chính bản thân mình rồi, ông chồng sẵn sàng trả tự do cho bà xã để bả muốn làm gì thì làm, vì có ông ở đó nhiều khi cũng có ý kiến, rồi xảy ra xung đột làm mất vui không khí gia đình.

Đây là chuyện vợ hiền, là một nội tướng giỏi của chồng, được chồng yêu mến hơn chục năm, rồi dần dần trở thành “ngoại tướng” oai phong lẫm liệt đó nhé.

Bởi vậy, không ai ngờ được tương lai sẽ ra sao, hãy vui sống thật với những gì mình có trong tay, tập thể dục hàng ngày để giữ gìn sức khỏe, tự kiềm chế chính mình, không ganh tỵ, không tự đại, không tự ti, tuyệt vọng, ưu tư, và cần nhất là phải có lòng khoan dung, không ghét bỏ người đã kề vai sát cánh với mình, và trả tự do cho bà ta và cả chính mình nữa – cửa này đóng lại thì sẽ có cửa khác mở ra cho mình (ý tôi không muốn nói “người” mà là “niềm vui” tự kiếm lấy, dù sống 1 mình hay 2 mình đi nữa, và hãy mở rộng tầm mắt bằng cách chu du thiên hạ, nếu tài chánh cho phép, để khỏi uổng cuộc đời còn lại của mình).

Xin nói rõ, là ly dị chưa chắc đã do phái nữ, những trường hợp trên chỉ để cảnh giác những bà có hoàn cảnh tương tự, hãy học hỏi cách làm nội tướng của bà “Hết Xuân” trong một bài trước đây, mình làm tròn bổn phận của mình thì sau này sẽ không phải tiếc nuối là tại sao ngày ấy mình không hiền một tí nhỉ…

Tiếu Ngạo Cuộc Đời