Hỏi và giải đáp 464: Không can thiệp nội bộ!

13 Tháng Mười Một, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL góp ý kiến với bà A, một người mẹ có con gái đang sống trong cảnh “Chiều chiều ra đứng bờ ao…”. Để tránh đụng chạm tới mọi người trong cuộc, TL chỉ xin tóm tắt hoản cảnh của bà A như sau:

Y con gái của bà, kết hôn với X cách đây… năm, đã có… con. Ngay từ đầu, vợ chồng bà đã không ưng X, nhưng vì Y nhất quyết tiến tới, phải chiều theo. Nay hai vợ chồng Y và X thường xuyên lục đục, nguyên nhân vì Y nghi X có bồ…

Ý kiến của Thanh Lan:

Bà A thân mến,

Trong tinh thần xây dựng, TL không thể đăng nguyên văn lá thư của bà, bởi vì đã không ích lợi gì mà có khi còn đưa tới việc “chặt cầu”.

Và cũng trong tinh thần xây dựng, TL khuyên ông bà không nên can thiệp vào nội bộ mà cũng không đứng về phe con gái trong việc giải quyết những lục đục giữa hai vợ chồng Y và X. Nếu ông bà ở VN và Y làm dâu ở Úc, TL không dám khuyên như thế, nhưng vì ông bà ở Úc, TL cho rằng gia đình chỉ nên đóng vai trò “trại tỵ nạn” để con nương nhờ khi hôn nhân tan vỡ, chứ không nên đóng vai “đồng minh” với con gái khi xảy ra tranh chấp giữa đôi vợ chồng trẻ.

Thoạt nghe, bà (và nhiều độc giả) có thể cho là vô lý, con mình thì mình phải bênh vực chứ! TL xin thưa như sau: dĩ nhiên, con mình thì mình phải bênh vực, nhưng trước đó phải đặt câu hỏi: bênh vực với mục đích gì?

Nếu việc bênh vực ấy chỉ khiến con gái thêm dứt khoát trong việc chia tay với chồng thì thật là tai hại. Điều căn bản nhất mà các bậc làm cha mẹ phải khắc ghi là khi con cái đi lập gia đình thì có nghĩa là đi luôn!

Hai chữ “đi luôn” TL sử dụng ở đây có nghĩa là “no return” chứ không phải là không còn nhớ tới cha mẹ anh chị em nữa!

Từ đó suy ra, khi vợ chồng chúng nó lục đục, thì bằng mọi cách, phải hóa giải, phải khuyên bảo để chúng duy trì tình nghĩa vợ chồng, mái ấm gia đình cho các con, hơn là thừa nước đục thả câu để chia uyên rẽ thúy.

Nếu trước kia vợ chồng bà không ưng X tới mức không thể chấp nhận được, thì đã phải dứt khoát, nhất quyết ngăn cản Y, còn một khi đã chiều theo ý con gái, thì dù trong lòng không ưa X, cũng không nên phá, bởi vì X là ai nếu không phải người bạn đời của con gái mình, là cha của đám cháu nội của mình!

Tóm lại, trước hoàn cảnh hiện nay, nếu Y bồng con về ngoại thì đành phải “chứa chấp” nhưng không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của vợ chồng Y và X. Nếu vợ chồng bà có thể dẹp được tự ái, thành kiến, để nói chuyện thẳng với X, cho X biết mình không muốn dây dưa vào chuyện vợ chồng của X và Y, đồng thời kêu X tới đón vợ về, thì ông bà đã đi nước cờ cao hơn nhiều người khác!

Cuối cùng, TL cũng khuyên bà (và tất cả mọi độc giả) nên quên câu ca dao mà bà đã nêu ra để tiên đoán đường tình duyên của cháu X:

“Trai Nhâm Đinh Quý thì tài, gái Nhâm Đinh Quý phải hai lần đò”

Không phải TL chê ông bà mình nhưng có những điều dạy bảo chúng ta không bắt buộc phải nghe, phải tin. Chính vì thế, nhân loại mới tiến  được.

Thanh Lan