‘The Grinch’: Phim hoạt hình đáng xem mùa Giáng sinh

15 Tháng Mười Một, 2018 | Điện ảnh
Từ trên cao ngọn núi mà mình trú ẩn, Grinch nhìn xuống Whoville và trầm ngâm tìm ra lẽ sống của mình. Photo courtesy: UNIVERSAL PICTURES

Sở hữu một kịch bản khá ổn, truyền tải cảm xúc với thủ pháp tạo tiếng cười, The Grinch  thoát khỏi ‘búa rìu’ của các nhà phê bình và là lựa chọn đáng xem cho những ngày đông.

Tác phẩm của cặp đạo diễn Scott Mosier và Yarrow Cheney được chuyển thể từ quyển sách mang tên How the Grinch Stole Christmas!  năm 1957 của tác giả người Mỹ Dr. Seuss. Đây là tác phẩm hoạt hình 3D thứ hai được chuyển thể từ sách của tác giả Dr. Seuss được hãng Illumination Entertainment “đổ tiền” vào đầu tư sau bộ phim The Lorax (2012).

Kịch bản bộ phim được “gia công” lại bởi hai nhà biên kịch Michael LeSieur và Tommy Swerdlow, kể về gã lông lá xanh lè có tên là Grinch (do Benedict Cumberbatch lồng tiếng). Bối cảnh bộ phim diễn ra tại một nơi hư cấu, đó là một thành phố mang tên Whoville. Nơi đó, cư dân tất tần tật chuẩn bị những công đoạn để đón Giáng sinh sắp tới, thế nhưng nhân vật chính của câu chuyện, Grinch, vốn là một kẻ cực kỳ cô độc, cũng cực ghét phải chứng kiến hạnh phúc của người khác, đang lên những âm mưu để phá hủy Giáng sinh của cư dân Whoville.

The Grinch sở hữu một kịch bản dễ hiểu, tình tiết câu chuyện được triển khai lớp lang, logic, khiến cho khán giả dễ dàng nắm bắt được mạch truyện. Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn, người xem dần hiểu ra vì sao Grinch lại cô độc như vậy, không có bạn ở Whoville, chỉ độc mỗi chú chó của cậu là người bạn duy nhất. Quá khứ của gã lông lá với chỏm lông trên đầu kia là những tháng ngày cô đơn buồn tủi sống trong cô nhi viện, khi những dịp Giáng sinh đến, Grinch không nhận được bất kỳ một món quà nào hay lời chúc mừng nào. Cho đến khi hơn 50 tuổi, gã trở nên cô độc, ngự sâu trong hang ở ngọn núi xa cách Whoville. Dẫu là một nhân vật cực kỳ cô độc, “trái tim teo lại ba lần”, thế nhưng thay vì đào sâu cho tới nơi tới chốn tâm hồn nhân vật thì kịch bản lại có những chuyển hướng sang yếu tố gây cười. Thành ra, The Grinch tuy nói về một gã cô độc trên hành trình tìm lại giá trị sống của bản thân mình nhưng vẫn là một phim hài hước, vui vẻ.

Thủ pháp gây cười trong phim khá giống với phim The Lorax, đồng thời cũng khá giống với loạt phim Despicable Me. Không khó để lý giải điều đó khi những phim này đều từ một “lò” là Illumination Entertainment ra. Những nhân vật với tạo hình hài hước, những chi tiết được phóng đại lên cùng những pha hành động chớp nhoáng, thiếu cẩn trọng của Grinch khiến cho tiếng cười dễ dàng bật ra từ phía khán giả. Thế nhưng, tiếng cười, sự hài hước trong tác phẩm không mang tính giễu nhại ai, nhưng cũng không có nghĩa chỉ cười để cho vui mà là đằng sau tiếng cười đó, bộ phim mang lại ý nghĩa sống, ý nghĩa làm người sâu sắc. Nhân vật Grinch trong phim chính là ẩn dụ cho những ai sống tách biệt xã hội, cuối cùng tìm lại được giá trị bản thân mình từ chính cộng đồng, xã hội mà mình đang sống.

Bộ phim cho thấy được sự cố gắng của ê-kíp trong việc xây dựng một câu chuyện giàu ý nghĩa và có cảm xúc. Bên cạnh đó, tuy mạch phim nhanh nhưng lại không “xé lẻ” tác phẩm trở thành manh mún, vẫn cho thấy được sự chặt chẽ của câu chuyện, các chi tiết trong phim “hô ứng” cho nhau để làm cho bộ phim thêm mạch lạc. Thế nhưng, điểm trừ của phim đó là tuy có một kịch bản khá tròn trịa nhưng lại dễ đoán, khán giả có thể đoán được hướng đi câu chuyện sau đó sẽ được triển khai như thế nào. Việc đó khiến cho khán giả dẫu tò mò điều gì sẽ diễn ra cuối phim nhưng càng xem càng dễ đoán được hướng phát triển của bộ phim. Dẫu vậy, vượt qua điểm trừ đó thì phần nhạc phim lẫn màu sắc, bố cục khung hình trong phim khá tốt. Nó góp phần “khỏa lấp” lại chỗ “hở sườn” trong kịch bản, khiến ta dễ xuề xòa mà thưởng thức hết bộ phim vui nhộn này.

Trong các suất chiếu sớm dành cho các nhà phê bình Mỹ, bộ phim gây nên sự phân cực ý kiến, số thì “ném đá”, số còn lại hoặc là xuýt xoa cho qua hoặc là tâng bốc bằng những lời “có cánh”. Trên trang Rotten Tamatoes, phim được chấm khá khiêm tốn là 60%, còn trên trang IMDb thì được chấm với điểm số trung bình là 5.7/10. Có cây bút chê rằng The Grinch “hết sức chán và thiếu sinh khí”, lại có cây bút tâng bốc bộ phim là “hoàn hảo”, “có những điểm nhìn tuyệt vời và giọng lồng tiếng cho phim xuất sắc”. Có thể thấy, The Grinch của “ông lớn” Universal là tác phẩm truyền tải khá tốt thông điệp về niềm tin hướng thiện trong cuộc sống, xen lồng với tiếng cười vừa đủ, khiến nó trở thành “món ăn tinh thần” mùa Giáng sinh mà khi xem “cả nhà đều vui”.

Theo TNO