Người đàn ông say xỉn tông chết 6 người trở thành chuyên gia trị liệu

13 Tháng Mười Hai, 2018 | Giáo dục - Di trú
Cách đây 15 năm, Robert đã là một người nghiện rượu nặng. Photo Courtesy: HuffPost

Sau bản án 9 năm tù vì say xỉn gây tai nạn chết người, Robert (Mỹ) quyết tâm đi học lại và trở thành chuyên gia trị liệu cai nghiện.

Robert mới đây đã chia sẻ lại bước ngoặt thay đổi cuộc đời mình từ vụ tai nạn thảm khốc, theo HuffPost:

Vào ngày 1/11/2003, tôi gây tai nạn vì lái xe sau khi uống rượu và cướp đi sinh mạng của 6 người. Tôi cùng hai người khác bị thương nặng.

Hôm đó, tôi thậm chí còn không nghĩ rằng mình đã say, dù dành gần như cả ngày ở các quán bar. Không muốn uống nhiều hơn nữa, tôi leo lên chiếc xe tải màu trắng của mình và đi về nhà. Tôi đi đường cao tốc vì biết ở đó vắng người. Không thể làm chủ tốc độ và tay lái, xe của tôi phi lên một ngọn đồi, nơi có một đám đông đang đứng. Tôi cố gắng dừng lại, nhưng đã quá say để phản ứng. Những gì xảy ra tiếp theo trở thành địa ngục trong tâm trí tôi.

Khi cảnh sát đến, tôi đang ngồi bên đường ôm đầu gối, vật vã. Tôi bị bắt và đưa đến nhà tù địa phương. Nhiều tháng sau, tôi bị gửi đến nhà tù bang New York. Tôi bị buộc tội ngộ sát và tội tấn công bằng vũ khí gây thương tích nghiêm trọng.

Đó là hơn 15 năm trước. Tôi vẫn nghĩ về nó mỗi ngày. Tôi chắc chắn sẽ không thể xóa nhòa đi được. Khi tôi cười, tôi tự hỏi liệu mình có được quyền cảm nhận niềm vui không. Khi tôi đau, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi xứng đáng với điều đó.

Nhà tù là phần dễ dàng đối với tôi, mặc dù không thể nói rằng cuộc sống trong tù thật dễ chịu. Có lần tôi đã chứng kiến hai người đàn ông tham gia một cuộc đấu dao, sử dụng lưỡi dao cạo được buộc vào bút chì, chỉ vì giành nhau một cái gối. Từng có người chỉ tay vào mặt tôi và thề rằng anh ta sẽ giết tôi bằng một quả táo. Tôi không bao giờ ăn táo kể từ đó.

Nhưng những thứ đó chỉ là một phần của việc ở tù. Hầu hết thời gian, nhà tù không phải nơi là thú vị. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm lên trần nhà, hay đi bộ vòng tròn trên sân.

Điều khó khăn trong nhà tù là nỗi ám ảnh chính mình đã khiến 6 người vô tội phải trả giá bằng mạng sống của họ. Tôi đã luôn có ý định tự tử.

Nhưng qua thời gian được quản giáo tác động tư tưởng, một ngày ý định tự tử dường như biến mất. Tôi đi từ chỗ đắm mình trong vực thẳm tuyệt vọng và tự thương hại đến một nhận thức rõ ràng mà tôi cần phải làm: trả nợ cuộc sống.

Tôi đã được ra tù vào ngày 11/1/2012 nhưng vẫn bị giám sát 9 tháng. Năm ngày sau khi được tự do, tôi đã tham dự lớp luyện thi đại học đầu tiên của mình ở thế giới bên ngoài. Tôi run rẩy, lo lắng và không biết làm thế nào để hòa nhập.

Khi tôi bị giam giữ, những người bạn am hiểu nhất về công nghệ chỉ đang xài điện thoại nắp gập. Khi tôi ra tù, hầu như mọi người đều có cả thế giới trong túi áo. Tôi đi học về vào ngày đầu tiên và bật khóc vì giáo sư đã hướng dẫn tôi nộp bài tập về nhà qua D2L trên Dropbox (dịch vụ lưu trữ tập tin miễn phí), bởi vì tôi không biết anh ấy đang nói gì.

Hôm nay tôi tỉnh táo. Tôi đã không sử dụng rượu hay ma túy trong hơn 15 năm. Cuối cùng tôi đã có được bằng cử nhân Khoa học sức khỏe, tập trung vào tư vấn lạm dụng chất gây nghiện.

Hiện tại, tôi đã 45 tuổi và làm công việc trị liệu cai nghiện. Tôi có một người vợ tuyệt vời, một cô con gái 5 tuổi, một cuộc sống đáng trân trọng. Tôi muốn mọi người biết rằng “bạn không chỉ cả có cuộc đời khi tỉnh táo, thậm chí bạn còn có một cuộc sống tuyệt vời hơn bạn tưởng tượng”. Tôi biết điều này bởi vì tôi đang sống trong nó.

Theo VNE