Hỏi và giải đáp 483: “Cướp chồng người”!

01 Tháng Một, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

“Năm mới năm me” mà chạy tựa đề “Cướp chồng người” quả là điều không nên, nhưng TL biết làm sao hơn khi đại đa số thư gửi cho mục TTBĐ đều viết về những chuyện buồn!

Chuyện của em X là như thế này:

X có chồng (A) và …con gái. Gần đây, X khám phá việc A ngoại tình với B, một cô gái trẻ thua kém X về trình độ nhưng có nhan sắc. Khi biết hai người ngày càng sâu đậm, X đã viết cho B một lá thư “kêu gọi lương tâm” nhưng chẳng những không có kết quả, mà sau đó A đã bỏ vợ con để theo B.

Nay X nhờ mục ‘Hỏi và giải đáp’ đăng “lá thư ngỏ” sau đây:

Gửi em B, kẻ cướp chồng chị!

Thật sự chị không bao giờ muốn sử dụng mấy chữ  “kẻ cướp chồng”, nhưng trước những gì đã xảy ra, chị xin được một lần, chỉ một lần mà thôi vì chắc chắn trong cuộc đời còn lại của mình, chị sẽ không gặp thêm một kẻ thứ hai đang tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình của chị.

Lẽ dĩ nhiên, em sẽ thấy lời lẽ trong lá thư này có phần hằn học, bởi vì nó chính là tâm sự và suy nghĩ của chị, một người vợ bị kẻ khác cướp chồng!

Dù đã tìm đủ mọi lý lẽ để giải thích, chị cũng không thể hiểu nổi tại sao một người con gái còn trẻ, có sự nghiệp, nhan sắc cũng không đến nỗi nào lại đi cướp mất hạnh phúc gia đình của chị.

Chị chỉ biết một điều chắc chắn: một ngày đó trong đời, em sẽ nhận ra rằng mình đã sai khi cướp đi người đàn ông không chỉ đang là nguồn tình cảm, là chỗ nương tựa về cả vật chất lẫn tinh thần của một người đàn bà khác, mà còn là cha của những đứa trẻ thơ dại chưa đủ lớn khôn để vui hưởng tình phụ tử!

Lẽ dĩ nhiên, chồng chị cũng có lỗi khi bỏ chị và các con để theo em, NHƯNG nếu không có em, anh ấy đã không sa ngã.

Chị tự hỏi hiện nay em đang nghĩ gì về “thành quả chinh phục” của mình? Em có thật sự cảm thấy hạnh phúc không? Nếu em trả lời rằng có thì em quả là một con người không có trái tim, vô cùng độc ác, và không có tư cách!

Em nghĩ rằng việc anh ấy để lại cho chị và các con toàn hộ gia sản là đã đủ giúp em yên ổn lương tâm rồi sao? Không đâu em ạ. Vẫn biết chị sẽ không phải lo lắng gì về vật chất cho bản thân, cho việc ăn học của các con, nhưng được bằng đó thứ “vật chất”  mà phải luôn luôn mang vết thương lòng đớn đau thì thà sống hạnh phúc với hai bàn tay trắng!

Em không chỉ cướp chồng của chị, mà em còn khiến biết bao phụ nữ khác nhìn vào đó mà mất tin tưởng vào tình yêu cao quý nơi đối tượng. Các chị em ấy sẽ cho rằng những năm tháng yêu đương ngọt ngào tới đâu cũng sẽ không bảo đảm nổi hạnh phúc trong tương lại, khi mà tuổi xuân đã trôi qua, ái ân đã trở nên nhàm chán, người bạn đời đã trở thành cũ kỹ, xuống cấp…, và kẻ thứ ba xuất hiện, thì những chị em ấy sẽ bị đào thải.

Từ trước tới nay, đã có không ít những bài phản biện để bênh vực cho những kẻ cướp chồng người, nào là các cô gái ấy cũng chỉ là những con người yếu đuối, chỉ biết nghe theo tiếng nói của con tim; cũng chỉ là “nạn nhân” trước sức quyến rũ của đàn ông; thậm chí có nhiều người còn quy trách phần lỗi chính cho  các bà vợ “không biết cách giữ chồng”!

Và còn nhiều, nhiều cách bênh vực khác. Tuy nhiên, chỉ có một thứ có đủ tư cách để phán đoán: đó là lương tâm mỗi người. Và một khi đã bị lương tâm lên án, không một ai có thể sống hạnh phúc thực sự trên đau khổ của kẻ khác.

X.