Hỏi và giải đáp 545: Hạnh phúc không tình yêu?!

26 Tháng Năm, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL góp ý với lá thư của cháu A, một cô gái đang phân vân giữa sự lựa chọn một tương lai vững chắc và một mối tình  đẹp. Xin tóm tắt lá thư của A:

Khi mới sang Úc đoàn tụ với gia đình, qua những giao thiệp mang tính cách đồng hương, A quen biết Y, một người trên mình cả về tuổi tác lẫn học thức. Y đã giúp đỡ A rất nhiều trong bước đầu ở Úc, nhất là trong việc tiếp tục học hành. Y không dấu diếm tình cảm dành cho A nhưng chưa bao giờ chính thức ngỏ lời, và cũng không hề có ý tưởng lợi dụng, tuy nhiên A có linh cảm việc đó sớm muộn cũng sẽ tới, và dĩ nhiên A sẽ đồng ý xây dựng với Y.

Thế nhưng sau khi lên đại học, A quen anh bạn học Z rồi hai người yêu nhau, và chỉ tới khi ấy, A mới nhận thức được rằng trước kia mình chỉ kính phục Y chứ chưa bao giờ yêu Y. Ngày còn ở VN, A đã trải qua một mối tình đầu bất thành nhưng rất đẹp, qua đó, A hiểu rõ thế nào là yêu, và giờ đây, A biết mình đang yêu Z.

Không hiểu do “quan sát tình hình”, hoặc do linh tính, hay chỉ đơn thuần cho là đã tới lúc, Y công khai ngỏ lời cầu hôn A; nghĩa là cả gia đình A đều biết, và hoan hỉ. A trả lời Y rằng mình cần thời gian suy nghĩ, nhưng sự thật là A nhất quyết nghe theo “tiếng gọi của con tim”. Nhưng cũng nhiều lúc bình tâm, A thấy những lời khuyên của gia đình không phải là không có lý: Y là người tư cách và đã có sự nghiệp, trong khi Z  chưa biết sẽ thành đạt hay không, và có phải là con người chung tình hay không (Z được nhiều cô gái khác có cảm tình)…

Ý kiến Thanh Lan:

Cháu A thân mến,

Nếu đây là một chuyện xảy ra ở Việt Nam trước năm 1975, chắc chắn cô phải khuyên cháu tìm hiểu, suy nghĩ, cân nhắc, đắn đo thật kỹ trước khi quyết định. Bởi vì ngày xa xưa ấy, tìm một người đàn ông vừa có sự nghiệp vừa có tư cách cũng không phải là chuyện dễ, cho nên không ít cô gái đã cố quên, hoặc hy sinh mối tình học trò để đổi lấy một tương lai bảo đảm bên một người đàn ông mà mình hy vọng sẽ… yêu!

Nhưng hiện nay chúng ta đang sống trong một xã hội tây phương, và thời gian là thế kỷ thứ 21. Dĩ nhiên, dù sống ở đâu, vào thời nào, mỗi con người có thể có quan niệm khác nhau trong lĩnh vực hôn nhân: có người đặt nặng yếu tố vật chất, danh vọng, địa vị, có người lại chú trọng tới tâm đầu ý hợp; và ngay ở một con người, có khi cũng có sự thay đổi: khi còn trẻ thì xem tình yêu là nhất, tới nửa đời người lại hối tiếc tại sao ngày ấy mình không nhận lời ông thương gia góa vợ kia?!

Nhưng nói chung, khi xã hội không còn trọng nam khinh nữ, ai cũng có cơ hội tiến thân, tạo dựng tương lai sự nghiệp cho mình, thì không nên để yếu tố vật chất, danh vọng, địa vị, lấn lướt yếu tố tâm đầu ý hợp.

Khó khăn lớn nhất hiện nay của cháu là làm sao biết được Z có phải là con người chung tình hay không. Bởi nếu không, sau này cháu sẽ mất cả chì lẫn chài. Cho nên cô khuyên cháu chỉ nên thân mật với Z ở một mức độ nào đó, để thử thách anh chàng, và cũng để khỏi bị mang tiếng nếu như sau này hai người chia tay. Còn các cô gái khác, họ muốn “offer” thứ gì cho Z thì cứ mặc kệ họ.

Song song, cháu còn phải bằng cách này cách khác cho Z biết cháu muốn “đại đăng khoa” rồi mới “tiểu đăng khoa” không ngoài mục đích để Z cố gắng học hành.

Tóm lại, bởi vì cháu đang yêu Z chứ không yêu Y, cô khuyên cháu không nên kéo dài trình trạng mập mờ này, không tốt cho bất cứ ai trong cuộc, còn trong tương lai, cháu có tiến tới với Z hay không, lại là một việc khác.

Thanh Lan