Hỏi và giải đáp 553: Không quên được tình cũ (3)!

14 Tháng Sáu, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Việc đầu tiên là TL phải thành thật xin lỗi ông A và toàn thể độc giả vì tuần trước đã gửi lộn bài. Nguyên nhân là trong những năm gần đây, sau khi làm quen với máy computer, TL lưu bài viết theo thể loại đề tài để tích lũy kinh nghiệm. Riêng đề tài “Không quên được tình cũ” thì chỉ trong mấy năm qua đã có tới ba bài. Tuần qua bị tổ trát, viết xong xuôi đang tính gửi thì “ông Tây nhà đèn” cúp điện; hai tiếng đồng hồ sau mới có lại, vội vã gửi để tòa soạn kịp lên khuôn nên click nhằm bài cũ!

Biết rằng lỗi mình 100% nhưng TL vẫn có quyền trách sao các ông lắm “tình cũ” thế!

Chuyện của ông A có những điểm giống chuyện của ông Y, đồng thời cũng có những điểm khác. Điểm giống thứ nhất là cả hai đức lang quân đều là người gương mẫu, yêu thương vợ con hết lòng; điểm giống thứ hai là ngày ấy mối tình đầu của cả hai người đều không thành vì chưa có sự nghiệp, gia cảnh nghèo, thành phần xã hội không tương xứng.

Khác nhau là hiện nay ông A chưa gặp lại người xưa như ông Y. Ông A chỉ biết hoàn cảnh của người xưa (bà B) hiện ở hải ngoại, đã chia tay chồng được trên 20 năm, có khả năng sống độc lập nhưng vì thương con con cháu nên sống với các con (luôn phiên). Từ ngày chia tay chồng, bà B quen biết một số người nhưng không chính thức cặp kè với ai. Sau khi nhận được thông tin từ bạn bè cũ, ông A dự trù trong chuyến xuất ngoại sắp tới, sẽ tìm gặp lại người xưa. Ông viết:

“…Cả hai chúng tôi đã bước vào cái tuổi tắt lửa, cho nên có gặp lại nhau cũng không ngại nảy sinh quan hệ bất chính. Tôi còn đang phân vân không biết có nên nắm tay nàng nữa không kìa!… Tôi không lo những gì xảy ra trong lúc hai người gặp lại nhau, mà lo vì những hệ lụy có thể tới sau đó. Tôi không có ý nói tôi lo vợ tôi biết và (chắc chắn) sẽ ghen, tôi chỉ lo vì không hiểu sau đó quan hệ giữa mình với người bạn gái cũ sẽ tiến triển ra sao…”

Ý kiến của Thanh Lan:

Ông A thân mến,

Trong số những lá thư hỏi về “tình cũ” mà mục TTBĐ nhận được từ trước tới nay, thư của ông là đỡ rắc rối nhất, bởi vì ông chưa gặp lại người xưa, cho nên ông có thể lựa chọn bất cứ options nào chứ không bắt buộc phải theo một tiền đề.

Trước hết, nói về mặc cảm tội lỗi, suy nghĩ một cách đúng đắn nhất, nếu một người chồng không quên được mối tình đầu đẹp nhưng không tới nơi tới chốn chỉ vì những nghịch cảnh, ngăn trở, thì dứt khoát không nên tự xem là một cái tội.

Thứ hai, về việc cố tình tìm gặp lại, hoặc liên lạc trở lại, thì tùy diễn tiến sau khi gặp lại, liên lạc lại mà xem đó điều nên làm hay nên tránh. Thế nhưng nếu sau đó mình mới nhận ra đây là điều nên tránh thì lại đã quá muộn. Cho nên, như TL đã từng góp ý kiến trong một trường hợp tương tự, nếu trong lòng vẫn còn vương vấn tình cũ, dù chỉ một chút xíu mà thôi, cũng không nên gặp lại.

Thứ ba, nếu ông cho rằng tới thăm miền đất ấy mà lại bỏ sót người tình cũ là “vô tình” quá, TL xin được hỏi ngược lại: ông dự tính tới thăm bà B với tư cách gì, mục đích gì? TL không tin rằng ông có thể biến tình yêu xưa thành tình bạn mới.

Cho nên, một cách ngắn gọn, TL khuyên ông trong chuyến xuất ngoại sắp tới, không nên tìm gặp thăm hỏi bà B. Muốn chứng tỏ mình không phải là kẻ vô tâm, là gỗ đá, là bạc tình, gửi cho bà ấy một bó hoa tươi là đủ đẹp, và cũng đủ để bà ấy hiểu ý ông.

Thanh Lan