11 tháng 9: Bài học gì 20 năm sau?

11 Tháng Chín, 2021 | BÌNH LUẬN,Bình Luận
Bìa báo TVTS số 808 tháng 9.2001 và số 1850 tháng 9. 2021

Ngày Thứ Bảy tới đây, chúng ta tưởng niệm cái chết của 2996 người khi bọn khủng bố tấn công Hoa Kỳ. Đây là con số người Mỹ bị chết nhiều nhất trong một trận đánh hay khủng bố. Trận Nhật tấn công Trân Châu Cảng (Pearl Harbor) bất ngờ vào ngày 7.12.1941 làm 2,403 người Mỹ thiệt mạng. Nhưng đây là trận oanh tạc một căn cứ quân sự ở một hòn đảo xa lục địa Hoa Kỳ. Trận tấn công này đã khiến Mỹ tham gia vào Đệ nhị Thế chiến với kết cuộc quân đội Nhật hoàng hùng mạnh đã chiếm một phần Á châu phải đầu hàng Mỹ.

Vụ tấn công 11.9 tuy cũng bất ngờ, nhưng là một vụ khủng bố bởi Al Qaeda do Osama Bin Laden cầm đầu, chỉ huy từ căn cứ A Phú Hãn. Chúng tấn công ngay đất liền của Hoa Kỳ, nhắm vào tháp đôi World Trade Center, biểu tượng nền kinh tế của Mỹ và Ngũ Giác Đài, đầu não của bộ máy quân sự Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà Mỹ đã tấn công tận sào huyệt của Bin Laden nơi nhà nước Taliban đã bao che trùm khủng bố với kết quả là chỉ trong vòng hai tháng, cả nhà nước Taliban và Bin Laden phải chạy tới biên giới hay trốn tránh ở Pakistan. Năm 2011, Bin Laden đã bị biệt kích Mỹ sang tận Pakistan giết.

Mục đích ban đầu là trả thù, truy lùng những bàn tay vấy máu người dân Mỹ vô tội chết trong ngày 11.9. Thủ tướng Úc John Howard lúc đó đang ở thủ đô Washington mừng kỷ niệm 50 năm hiệp ước ANZUS giữa Úc, Mỹ và Tân Tây Lan. Ông chứng kiến vụ khủng bố nên đã chiếu theo điều khoản an ninh của hiệp ước để mau chóng tham gia tấn công A Phú Hãn. Mục đích và nhiệm vụ này đã được hầu hết các quốc gia dân chủ ủng hộ, kể cả Pakistan, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ và đồng minh đã hoàn thành nhiệm vụ ban đầu. Nhưng họ đã đi thêm một bước nữa, kéo dài cuộc chiến với Taliban khiến một vài nước phản đối hay trở cờ giúp Taliban.  Hoa Kỳ và đồng minh NATO trong đó có Úc giúp thành lập chính phủ và quân đội A Phú Hãn, tái thiết và xây dựng một chính phủ dân chủ để chống bọn khủng bố nội địa và từ ngoại quốc như Nhà nước Hồi giáo (ISIS) ở Iraq. Đồng thời còn giúp xây dựng một xã hội trong đó phụ nữ A Phú Hãn được quyền bình đẳng, khác với chế độ hà khắc của Taliban.

Nhưng mưu sự không thành. Các chính phủ kế tiếp George W Bush, từ Barack Obama, Donald Trump đến Joe Biden đều thấy rằng Hoa Kỳ đã đi xa mục tiêu ban đầu là trả thù và truy lùng bọn khủng bố gây nên vụ 11.9. Họ cũng nhận ra không có khả năng xây dựng một A Phú Hãn theo mô hình tây phương do đó đã dần dần rút quân hay lại đôn quân sang theo tình thế, nhưng mục đích cuối cùng là rút hết quân. Trump là người thực hiện mục tiêu đó, thương lượng với Taliban và ấn định hạn chót là ngày 1.5.2021 vì không thể kéo dài một cuộc chiến bất tận. Nhưng khi cờ trao vào tay Biden thì cuộc rút quân trở thành một sự tháo chạy, đầu hàng Taliban vô điều kiện. Một cuộc chiến ở ngoại quốc dài nhất và thất bại nhục nhã nhất trong lịch sử Hoa Kỳ làm chiến tranh Việt Nam bị mờ đi khi nói đến cuộc chiến ở A Phú Hãn.

Bài xã luận “Tội lỗi và anh hùng” TVTS số 808 phát hành Thứ Tư 19.9.2021

Tại sao một cuộc chiến  Mỹ được nhiều quốc gia ủng hộ tinh thần, đưa quân tham chiến mà cuối cùng phải thất bại đắng cay?

Tại sao một cuộc chiến mà chính người Mỹ ủng hộ ngay từ đầu, được lưỡng đảng đồng thuận và không bị dân Mỹ phản đối, biểu tình như  chiến tranh Việt Nam mà cuối cùng quân đội hùng mạnh nhất thế giới phải bỏ chạy, không mang được hết công dân của mình về nước để rồi họ có thể trở thành món hàng trao đổi với Taliban?

Tại sao binh sĩ Mỹ vừa chân ướt chân ráo trở lại quê hương trong đó có những người bị thương vì vụ ôm bom tự sát ngày 26.8 mà Tướng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói Mỹ sẽ tính chuyện hợp tác với khủng bố Taliban để đánh khủng bố ISIS-K?

Tại sao mục tiêu ban đầu là diệt Taliban mà 20 năm sau để lại cho chúng một kho vũ khí tối tân nhiều mà có nằm mơ chúng chẳng thể tưởng tượng được như vậy?  Tiêu diệt khủng bố hay làm cho khủng bố mạnh hơn?

11.9 là ngày đau thương của người dân Mỹ. Vết thương 20 năm chưa lành bị khơi lại. Liệu còn bài học nào cần rút ra cho các lãnh đạo Mỹ trong tương lai?

 

(Trích từ báo in TVTS số 1850 phát hành ngày 08.09.2021)