Một quyết định đau lòng!

15 Tháng Một, 2022 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

(Thư em X)

 

Quý bạn đọc thân mến,

Tuần này TL góp ý kiến, nói rằng an ủi thì đúng hơn, với một cô gái đã qua một lần tan nát đời hoa, nay đang bị khủng hoảng vì trót bỏ đứa con trong bụng. Xin đôi hàng sơ lược hoàn cảnh của X:

X ngoài 30, có công việc vững chắc, mọi mặt đều trên trung bình. Trước kia X yêu lầm một tay họ Sở với kết quả là một cái bụng bầu, hiện đứa bé sống với bên ngoại. Trong cố gắng làm lại cuộc đời, X đã dấu diếm quá khứ của mình. Gần đây, X và A sau một thời gian tìm hiểu, có ý định tiến tới hôn nhân. Sau nhiều đêm đắn đo suy nghĩ, X đã quyết định kể cho A nghe về đường đời đã qua của mình; kết quả A cho biết X hai người khó lòng mà tiến tới hôn nhân vì chắc chắn gia đình của A không chấp nhận. Đúng lúc đó X khám phá ra mình có bầu, báo cho A biết thì A nói X muốn giữ hay bỏ cái thai tùy ý, nhưng nếu giữ, A chỉ phụ giúp về tài chánh chứ không công khai nhìn nhận.

Vừa tức giận A vừa vì nghĩ rằng mình không thể có thêm một  đứa con không cha nữa, X đã phá thai.

Nhưng đã hơn một tháng qua, X luôn luôn bị khủng hoảng tinh thần, và ngày càng trầm trọng chứ không giảm bớt, về thể xác thì bỏ ăn bỏ ngủ, ngày càng tiều tụy, nếu không vì đứa con, X đã tự giải thoát cho mình…

 

Ý kiến Thanh Lan:

Em X thân mến,

Nếu em là độc giả TVTS từ hơn 10 năm trước, em đã được đọc bài có tựa “Nghiệp làm mẹ” của một nữ độc giả (single mum) viết về việc chăm sóc cô con gái đang bị khủng hoảng tinh thần vì đã lén mẹ phá thai. Trong bài tâm sự rất cảm động, vị nữ độc giả ấy đã cho biết bà đã tự nhận một phần trách nhiệm, vì trước kia không chịu gần gũi, tìm hiểu con gái, để có sự tin tưởng, thông cảm giữa mẹ con, cho nên cháu gái ấy mới lén lút phá thai, chỉ sau khi bị khủng hoảng, dày vò mới thú thật với mẹ để tìm nguồn an ủi, sự nâng đỡ.

Điều mâu thuẫn là trong khi chủ trương dứt khoát không chấp nhận phá thai, thì nay bà lại phải tìm cách an ủi cô con gái phạm phải lỗi lầm ấy.

Tới đây, trước khi viết tiếp, TL xin nhấn mạnh không “mo-ran”, không dạy đạo đức cho ai cả, mà chỉ đưa ra những nhận định dựa trên thực tế. Thực tế ấy là trong khi từ vài ba chục năm nay, với nhiều người Việt, ở trong nước cũng như tại hải  ngoại, phá thai không còn bị xem là chuyện ghê gớm (not a big deal), thì vẫn có những người cho phá thai là hành động “sát nhân”, tệ hại hơn nữa là giết đứa con của chính mình. Vì suy nghĩ như thế cho nên cháu gái (con của vị nữ độc giả nói trên) mới có những ác mộng thấy hồn con hiện về oán trách mẹ!

Nhưng chuyện đã rồi, em X có ân hận, tự dày vò mình cũng không giải quyết được tình trọng khủng hoảng hiện nay, mà phải tìm cách “giải”. Nếu em là đệ tử Phật hay con chiên Chúa thì không còn gì bằng, hãy tìm tới Thầy, Cha để được an ủi và được những lời khuyên nhủ, làm thế nào cho nhẹ nhõm tâm hồn mình, và đứa con không được mở mắt chào đời ấy không còn là “hồn ma” về oán trách người đã “bỏ” mình, mà trái lại sẽ phù hộ cho người mẹ đau khổ của mình.

Những lời khuyên giải này đã có hiệu quả với ít nhất một nữ độc giả trẻ mà TL đã giúp đỡ trước đây. Hơn nữa nói cho cùng, một khi đang phải đau khổ, ân hận về lầm lỗi của mình thì không có gì tốt bằng tìm sự giải thoát nơi tôn giáo, kể cả trong trường hợp trước đây mình không tin vào Chúa, Phật.

Cuối cùng, TL xin lập lại – không biết đã bao nhiêu lần – làm thân con gái phải biết “thủ”, đừng vì nể nang hay chiều chuộng bạn trai mà để cho “dính”. Bởi một khi dính rồi thì dù giải quyết cách nào, cũng liên quan thêm tới một “con người”.

Thanh Lan

TiVi Tuần-san 1474