Nguyễn Thuyên kiện TiVi Tuần-san về mạ lỵ – kỳ 1: đòi bồi thường $500,000 rồi $750,000 và… unliquidated damages

16 Tháng Sáu, 2009 | Kiện tụng

Nguyễn Hồng Anh tường thuật

 

 

> Bấm vào đây để  biết  KẾT QUẢ  của vụ xử trước BỒI THẨM ĐOÀN : Kỳ 21  và phán quyết của QUAN TÒA trong một phiên xử khác hơn một năm sau đó.

 

 

> Hai năm sau khi tòa phán Nguyễn Thuyên không có bằng đại học, dùng bằng giả, đạo văn…  phát hành cuốn “Việt Nam điêu tàn bất hạnh”, Nguyễn Thuyên vẫn ghi trong sách này… tốt nghiệp Đại học Khoa học!

 

 

Nguyễn Thuyên, chủ nhiệm báo Chuông Sài Gòn (đã đình bản từ lâu) và là tác giả cuốn sách “Bộ Mặt Thật của Hồ Chí Minh” tại văn phòng Cộng Đồng vào đầu thập niên 1990

 

 

Mở đầu:

 

Vụ xử  Nguyễn Thuyên kiện công ty Nguyễn & Vũ Publishers Pty Ltd (chủ nhân báo TiVi Tuần-san, viết tắt TVTS), chủ bút Nguyễn Hồng Anh và ký giả Lão Ngoan Đồng  về sự mạ lỵ qua hai bài báo phát hành vào khoảng giữa năm 2002 đã kết thúc vào cuối tháng 6 năm 2006 (trong loạt bài tường thuật vụ kiện này, chúng tôi viết Nguyễn Thuyên kiện TVTS cho ngắn gọn).

 

Danh sách các mục kiện (Statement of Claim) khá dài. Vụ kiện rất phức tạp. Đơn kiện nộp từ năm 2002, tranh cãi qua lại giữa luật sư hai bên liên quan đến các mục kiện, việc dịch thuật, thời gian nguyên đơn và các bị đơn đặt các câu hỏi (interrogatories) để phiá bên kia trả lời v.v… tất cả những việc đó đã kéo dài cả hai năm trời mới hoàn tất  và sau đó nội vụ được xử  trước một Bồi Thẩm Đoàn vào cuối năm 2004, kéo dài trong 6 ngày. 

 

Đến tháng 3 năm 2006,  vụ kiện lại được xử trước một Chánh Án, kéo dài  thêm 13 ngày trời. Ông chánh án dành gần ba tháng để xem xét và ra phán quyết vào cuối tháng 6.

 

Lại phải mất thêm 3 tuần lễ nữa mới có phiên tòa để ông chánh án ngồi nghe và phán quyết về vấn đề chi phí luật sư của hai bên. 

 

Và cũng phải thêm một năm sau, cuối năm 2007 vấn đề thanh toán chi phí luật sư của hai bên kiện và bị kiện mới được giải quyết xong.

 

* * *

 

Một vụ kiện kéo dài nhiều năm như thế với khoảng một tá người ra trước tòa làm nhân chứng không thể tóm lược câu chuyện trong một hay hai bài báo;  cũng không thể tóm phán quyết (Judgement) dài 93 trang của ông quan tòa trong vài đoạn để độc giả có thể hiểu lý do tại sao ông quan tòa lại đưa ra những phán quyết như thế.

 

Trong khoảng 7 năm qua từ khi vụ kiện bắt đầu, chúng tôi chỉ có một bài viết ngắn tường thuật kết quả phiên xử  trước bồi thẩm đoàn vào cuối năm 2004 và hứa sẽ tường thuật đầy đủ để độc giả biết rõ đầu đuôi câu chuyện sau khi vụ kiện sẽ được xử trước một vị chánh án kết thúc. 

 

Khai trương tòa soạn của báo TVTS tại vùng Richmond năm 1994: từ trái, chủ nhiệm kiêm chủ bút TVTS Nguyễn Hồng Anh, Dân biểu liên bang Lindsay Tanner, Thủ lãnh Đối lập tiểu bang Victoria  John Brumby và Tổng Trưởng Di trú liên bang Nick Bolkus

 

Chúng tôi (Nguyễn Hồng Anh) đã có mặt trong hai phiên xử tại Tòa Thượng Thẩm New South Wales, đã ngồi nghe tòa xử trong 19 ngày, theo dõi và ghi chép kỹ lưỡng những gì được trình bày trước tòa với mục đích sẽ dùng làm tài liệu sau này.

 

Để việc tường thuật được trung thực và công bằng (true and fair report),  chúng tôi sẽ lần lượt kể lại câu chuyện từ đầu, khi ông Nguyễn Thuyên khởi sự việc kiện cáo vào tháng 9 năm 2002.

 

Chúng tôi cho đăng loạt bài tường thuật vụ kiện này bởi vì lợi ích của cộng đồng (public interest). Thật vậy, ông Nguyễn Thuyên được coi là nhân vật của quần chúng (public figure) trong cộng đồng Việt Nam tại Úc và TiVi Tuần-san cũng là tờ báo nổi tiếng xuất bản tại Úc trên 2 thập niên qua.

 

Nói về chuyện kiện tụng, ông bà mình có câu “con kiến kiện củ khoai” hay “vô phúc đáo tụng đình”. Vì vậy khi tường thuật lại vụ kiện này, chúng tôi coi đây là một kinh nghiệm, một bài học không những cho chúng tôi mà cho những người khác.

 

Nhưng trên tất cả: là SỰ THẬT cần được làm sáng tỏ.

 

Nhưng sự thật đó như thế nào? Bài tường thuật vụ kiện tụng này khá dài sẽ được đăng làm nhiều kỳ, xin mời bạn đọc kiên nhẫn theo dõi từ đầu đến cuối.

 

Bởi có đọc từ đầu đến cuối, mới biết đâu là… SỰ THẬT!

 

* * *

 

Cách đây 7 năm, sau hai bài viết của ký giả Lão Ngoan Đồng đăng trên báo TiVi Tuần-san (TVTS) số ra ngày 17.4.02 với tựa “Cử bịp tái xuất giang hồ”  và số ra ngày 5.6.02 với tựa “Mượn đầu Lý Tống… nấu cháo!”  có ba bài viết phản đối và phê bình TVTS được đăng trên vài tờ báo Việt ngữ ở Úc Châu. Mở đầu là bài viết của bà Minh H. Lương ở Sydney đề ngày 1.7.2002;  sau đó là bài của Trần Trọng Thức và của Võ Long Ẩn ở Melbourne.

 

Ba bài viết vừa nói trên đề gởi chủ bút báo TVTS, nhưng lại cũng đồng gởi cho các báo khác. 

 

TVTS không đăng tải vì lối viết thiên vị, vu cáo, chụp mũ. Trong bài viết, bà Minh H. Lương còn hù dọa với câu  “Tôi cũng biết rồi đây nếu nội vụ nhờ đến pháp luật phân xử, thì tôi sẽ phải đứng ra làm nhân  chứng rất phiền toái. Nhưng vì sự thật, vì một người hết lòng đấu tranh cho lý tưởng dân chủ tự do chống lại bạo quyền gian ác mà bị vu khống hàm oan, mà mình không lên tiếng nói lên sự thật phải trái, thì tự cảm thấy lương tâm bị cắn rứt”.  

 

Thực tế đã xảy ra như vậy. Có nghĩa ông Nguyễn Thuyên đã kiện và bà Minh H. Lương đã ra làm chứng cho ông Nguyễn Thuyên.

 

Cho đến lúc này, có lẽ đây là vụ kiện tụng báo chí được xem là tốn kém nhất, kéo dài nhất, li kì nhất  trong lịch sử  truyền thông Việt ngữ ở Úc và có thể cả ở hải ngoại nữa, nhưng cũng ít ồn ào và ít nói tới nhiều so với những vụ khác.

 

Ngày 14.8.02,  chỉ vài tuần lễ sau 3 lá thư  “nhận diện”  ông Nguyễn Thuyên và bênh vực ông ta dù 2  bài báo của TVTS  không hề nhắc đến tên ông Nguyễn Thuyên,  luật sư của ông Thuyên qua văn phòng luật sư  Coustas & Co ở vùng Bankstown (Sydney)  đã gởi một lá thư cho chủ bút của TVTS cáo buộc  báo TVTS đã mạ lị thân chủ của mình qua hai bài báo, rằng “Trong khi tên của thân chủ tôi không được nói đích danh trong bài viết, rõ ràng ông ấy là con người được nói đến như là Cử Bịp.  Danh tánh đó có dụng ý hạ nhục và xúc phạm thân chủ tôi. Nó ám chỉ thân chủ của tôi không có bằng cấp đại học như ông ấy khẳng định. Trong đầu óc của một độc giả bình thường, sự ám chỉ đó rằng thân chủ tôi là một tay khoa bảng lường gạt (academic fraud). Sự ám chỉ đó vô căn cứ. Sự ám chỉ đã gây tổn thương to lớn cho danh tiếng của thân chủ tôi như là  một nhà khoa bảng, sử gia và bình luận gia”.

 

Luật sư của ông Thuyên còn cáo buộc rằng trong bài báo thứ hai, thân chủ mình còn  bị mạ lị một cách không có lý do chính đáng như  ám chỉ sự hỗ trợ của thân chủ mình đối với  Lý Tống là có tính cách cơ hội chủ nghĩa, không thành thật với ý đồ hưởng lợi tài chánh.  Rằng mạ lỵ như thế chưa đủ, bài báo còn cho rằng thân chủ mình là một  kẻ đạo văn và rằng cuốn sách “Bộ Mặt Thật Hồ Chí Minh” tái bản chẳng qua chỉ là cuốn của ấn bản đầu tiên bỏ trong xó garage bám đầy bụi vì không ai thèm mua.

 

Luật sư của ông Thuyên đòi TVTS phải thực hiện 4 yêu cầu sau:

 

1 – Đưa ra lời xin lỗi ở chỗ trang trọng của tờ báo và điều kiện xin lỗi  phải được thân chủ của mình đồng ý.

 

2 – Lời xin lỗi như thế phải được đăng trên báo liên tiếp trong 10 tuần lễ.

 

3 – Bồi thường thiệt hại $500,000 đô la.

 

4 – Trả tiền chi phí luật pháp của thân chủ mình đến ngày hôm nay.

 

Và cuối cùng luật sư  của ông Nguyễn Thuyên nói nếu không thực hiện các đòi hỏi trên trong vòng 14 ngày, họ sẽ tiến hành thủ tục kiện tụng mà không cần phải thông báo thêm gì nữa.

 

* * *

 

Luật sư của TVTS qua công ty luật  Corrs Chambers Westgarth có chi nhánh ở Melbourne và Sydney đã phủ nhận nhân vật Cử Bịp  có ý ám chỉ Nguyễn Thuyên và nói rằng nếu nhân vật  Cử Bịp được nhận diện là Nguyễn Thuyên, thì thân chủ của mình sẽ biện hộ, cho rằng mình chỉ nói lên  SỰ THẬT.

 

Ngày 19.9.2002  luật sư của ông Nguyễn Thuyên nộp đơn kiện (Statement of Claim, được dịch đầy đủ là bản trần thuật những điều thỉnh cầu của đương đơn hay lý đoán của luật sư)  lên Tòa Trung Thẩm NSW (District Court)  kiện công ty Nguyễn & Vũ Publishers Pty Ltd (tức chủ nhân của báo TiVi Tuần-san) về chuyện thân chủ ông bị mạ lỵ và nguyên đơn đòi bồi thường $750,000 đô la.

 

Ban đầu, nguyên đơn chỉ kiện công ty Nguyễn & Vũ Publishers Pty Ltd. 

 

Nhưng đến khoảng tháng 8 năm 2003, luật sư của ông Nguyễn Thuyên gởi đơn kiện được tu bổ để kiện thêm hai bị đơn khác là chủ bút Nguyễn Hồng Anhký giả Lão Ngoan Đồng. 

 

Trong đơn kiện có ghi  tên  5 nhân chứng quả quyết họ nhận diện được nhân vật trong hai bài báo,  gồm các ông Trần Hiền, Đào Dũng, bà Lương Minh Hương (cả ba đều ở Sydney);  và ông Võ Long Ẩn, ông Nguyễn Thế Phong  (ông Phong lúc đó đang là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria và đã dùng địa chỉ của ông là địa chỉ Văn Phòng Cộng Đồng Nguời Việt Tự Do tiểu bang Victoria trong đơn kiện này).

 

Đến đầu năm 2004, vụ kiện được nguyên đơn chuyển lên Tòa Thượng Thẩm NSW (Supreme Court) để xin xét xử.  Đây là tòa án cao nhất trong hệ thống tư  pháp tiểu bang.

 

Lúc này, luật giới hạn tối đa số lượng tiền bồi thường mạ lị chưa được áp dụng. Nguyên đơn  không còn ghi rõ số tiền đòi bồi thường như trước mà xin bồi thường thiệt hại theo lối không đặt ra số tiền là bao nhiêu (unliquidated damages).

 

Trong thời gian khoảng 2 năm tiến hành các thủ tục kiện tụng, luật sư của hai bên đã nhiều lần ra trước tòa để tranh cãi về bản dịch ra tiếng Anh hai bài báo do phiên dịch viên nguyên đơn cung cấp cũng như  tu bổ hay bác bỏ các chi tiết đề mục kiện.

 

Trong các lần ra tòa tranh luận, TVTS thắng 2 vụ và tòa yêu cầu Nguyễn Thuyên phải trả chi phí luật pháp cho TVTS trong hai lần đó, tổng cộng khoảng vài chục ngàn đô la.

 

* * *

 

Đơn kiện được tu chính lần thứ ba (Third Further Amended Ordinary Statement of Claim)  chiếu theo lệnh của quan tòa Nicholas  vào các ngày 29.4.2004;  20.5.2004 và 7.6.2004  đã được nộp cho Tòa Thượng thẩm NSW vào ngày 16.6.2004.

 

Đơn kiện này đòi tiền bồi thường thiệt hại không ghi ra số tiền (unliquidated damages) đối với các bị đơn thứ nhất là Nguyễn & Vũ Publishers Pty Ltd, chủ nhân của báo TiVi Tuần-san; bị đơn thứ hai là Nguyễn Hồng Anh, chủ bút tờ báo và bị đơn thứ ba, Lão Ngoan Đồng, tác giả hai bài báo.

 

Đơn kiện được tóm lại như sau:

 

Nguyên đơn  nói bài báo thứ nhất ra ngày 17.4.2002   có những ám chỉ, gán ghép (imputations) mạ lỵ nguyên đơn như:

 

Nguyên đơn là một tay lừa đảo (fraudster)

 

Nguyên đơn nổ có bằng cử nhân trong khi trình độ học vấn của ông ta ít ra thấp hơn ba bậc.

 

 

Chi tiết nhận diện:

 

Những thành viên trong cộng đồng Việt Nam đọc vấn đề bị than phiền đã nhận diện nguyên đơn là người bị gọi  là Cử Bịp, căn cứ vào những sự kiện mà họ biết được như sau:

 

– Có một buổi hội thảo chính trị do Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria tổ chức diễn ra tại Melbourne vào tháng 3 năm 2002.

 

– Nguyên đơn được mời thuyết trình trong buổi hội thảo về đề tài chống cộng.

 

– Nguyên đơn tự xưng là Giáo sư (Professor). Nguyên đơn được gọi là Giáo sư bởi cộng đồng Việt Nam.

 

– Nguyên đơn có bằng Cử Nhân.

 

Bài báo thứ hai ngày ra ngày 5.6.2002 có những ám chỉ gán ghép (imputations) mạ lỵ nguyên đơn như:

 

 

Nguyên đơn là một tay dối gạt (deceiver).

 

Nguyên đơn chôm chĩa cóp nhặt (pilfered) chi tiết ở các sách của người khác cho nội dung của sách của ông.

 

Nguyên đơn là một tay cơ hội chủ nghĩa khi công khai hỗ trợ cho chính nghĩa Lý Tống, không phải vì lòng yêu nước như một người Việt Nam, mà chỉ để thủ lợi cho ông ta.

 

Nguyên đơn đặt giá bán cuốn sách của mình với giá $40, đề nghị tặng một nửa tiền để hỗ trợ chính nghĩa Lý Tống, không phải vì muốn hỗ trợ chính nghĩa đó mà bởi vì ông ta biết rằng,  nếu không đề nghị như thế, sẽ không có một ai trả cho ông ta ngay cả với giá $5 hay $10 một cuốn.

 

Chi tiết nhận diện:

 

Những thành viên trong cộng đồng Việt Nam đọc vấn đề bị than phiền đã nhận diện được người được mô tả là “Cử Bịp” như là nguyên đơn. Sự nhận diện được căn cứ vào sự hiểu biết của họ về những sự kiện sau đây:

 

– Nguyên đơn viết và xuất bản một cuốn sách có tựa “Bộ Mặt Thật của Hồ Chí Minh” đề giá bán $40.

 

– Nguyên đơn nói lợi nhuận bán sách của ông ta sẽ được dùng để hỗ trợ Lý Tống.

 

– Nguyên đơn tái bản cuốn sách.

 

– Nguyên đơn trước đây ngụ ở Victoria,  đã lên phía bắc tới New South Wales.

 

– Nguyên đơn đang là một cư dân của  New South Wales.

 

– Báo TiVi Tuần-san xuất bản ở Melbourne, Victoria.

 

Những người đã nhận diện được nguyên đơn nhờ sự hiểu biết tất cả các sự kiện nói trên, gồm: Trần Hiền, Đào Dũng, Lương Minh Hương ở Sydney và  Nguyễn Thế Phong, Võ Long Ẩn ở Melbourne.

 

Sau cùng trong đơn kiện, nguyên đơn qua luật sư của ông cho rằng vì các bài báo đó mà ông đã bị tổn thương nặng nề về nhân cách, uy tín và danh tiếng, bị công chúng ghét bỏ, nhạo báng, khinh miệt.

 

Và vì vậy nguyên đơn đòi tiền bồi thường, thiệt hại gia trọng (aggravated damages) và tiền lời.

 

Nguyên đơn cũng đòi tiền bồi thường có tính cách trừng phạt (claims punitive damages) đối với những ấn bản phát hành ở các tiểu bang và lãnh thổ ngoài tiểu bang New South Wales ra.

 

Tuần tới: Phiên tòa 7A Trial ngày 30.11.2004  xét xử trước một bồi thẩm đoàn để xem nhân vật Cử Bịp có phải ám chỉ Nguyễn Thuyên không, và hai bài viết của Lão Ngoan Đồng có mạ lỵ nguyên đơn không.

 

(Trích TVTS – 1203)