Bầu cử Thứ Bảy 24/11: Lá phiếu của bạn quyết định tương lai Victoria

23 Tháng Mười Một, 2018 | Thông cáo cộng đồng,Tin nước Úc
Phỏng vấn các ứng viên tại tòa soạn TVTS: từ trái, Trung Lưu (Tự do), Trương Việt Hương (Xanh), Nguyễn Hồng-Anh (chủ bút TVTS) và TS Kiều Tiến Dũng (Lao động)

Bầu cử Thứ Bảy 24.11.2018

Lá phiếu của bạn quyết định tương lai Victoria

Nguyễn Hồng-Anh

………………..

Khác với bầu cử liên bang, trong khoảng một hai thập niên trở lại đây, quốc hội Tiểu bang Victoria mỗi 4  năm được bầu lại một lần vào tháng 11. Chính phủ Lao động Daniel Andrews sắp mãn nhiệm kỳ đầu tiên và cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào Thứ Bảy 24 tháng 11 cuối tuần này.

Cử tri Tiểu bang Victoria sẽ bầu lại 88 vị dân biểu (MLA – Member of Legislative Assembly) và 40 vị thượng nghị sĩ (MLC – Member of Legislative Council). Muốn cầm quyền, một đảng hay liên đảng phải có tối thiểu quá bán số ghế Hạ viện (45/88 ghế). Trong cuộc bầu cử năm 2014, đảng Lao động dành được 47 ghế và thành lập chính phủ đa số.

Lần này, theo cuộc thăm dò vài tuần trước ngày bầu cử, người ta cho rằng vì  đảng Xanh có thể chiếm thêm hai ghế nội thành (Richmond và Brunswick) từ tay Lao động nên chính phủ Andrews có thể sẽ trở thành chính phủ thiểu số và do đó, muốn thành lập chính phủ, phải liên minh với đảng Xanh để cầm quyền như từng xảy ra ở Tiểu bang Tasmania trước đây.  Lao động nói họ sẽ chỉ cầm quyền một mình chứ không liên minh, nhưng chuyện đó sẽ hạ hồi phân giải.

Chính phủ Lao động hay Chính phủ Liên đảng?

Thập niên 1990, sau một thời gian dài Lao động cầm quyền, chính phủ Joan Kirner đã bị ông Jeff Kennett đánh bại, chấm dứt một thời kỳ nền kinh tế và quan hệ lao tư bị trì trệ do sự lộng hành của phong trào nghiệp đoàn. Với một chủ trương mạnh tay với nghiệp đoàn và một viễn kiến, Thủ hiến Kennett đã vực dậy nền kinh tế Victoria, giống như khẩu hiệu ông đặt cho thành phố “Victoria on the move”.

Nhưng vì quá say men chiến thắng và trở nên gần như độc đoán, Thủ hiến Kennett đã thất bại thê thảm trước một lãnh tụ trẻ tuổi vô danh Steve Brack. Một lần nữa, chính phủ Lao động cầm quyền trong một thời gian dài  cho tới John Brumby và chỉ qua tay chính phủ Tự do (Liên đảng) Ted Baillieu (và sau đó Denis Napthine) trong một nhiệm kỳ.

Chính phủ Daniel Andrews cầm quyền trong 4 năm qua không phải không có nhiều chỗ yếu và thiếu sót. Trước hết là đã phí phạm một số tiền rất lớn khi xù dự án East West Link của chính phủ Napthine và do đó phải bồi thường hàng trăm triệu đô la cho các nhà thầu, chưa kể nhiều căn hộ đã bị mất nhà cho một dự án đường hầm không được thực hiện.

Ðiểm mạnh là chính phủ Andrews đã khởi sự xây cất một số hạ tầng cơ sở giao thông, đóng vài đường xe lửa chạy trên mặt bằng đường rất nguy hiểm và cản trở lưu thông.

Nhưng trong một năm trở lại đây, vấn đề luật pháp và trật tự xã hội trở thành vấn nạn nổi cộm gây bất bình và lo âu trong cộng đồng, đặc biệt là ở các vùng niềm tây và đông nam Melbourne bởi các băng đảng, thanh niên bụi đời.

Lãnh tụ đảng Tự do, ông Matthew Guy trong thời gian tranh cử đã dùng yếu điểm của Lao động làm thế mạnh cho Tự do, hứa nếu lên cầm quyền, sẽ trái lập trật tự xã hội, thi hành luật pháp nghiêm minh, không cho tại ngoại quá dễ dãi và tuyên bố với những kẻ phạm tội rằng nếu bạn vi phạm “bail” thì bạn sẽ vào “jail”.

Như để chứng minh quyết tâm bảo vệ luật pháp và trật tự công cộng, đảng Tự do đã ủng hộ 5 vị cảnh sát ra ứng cử ở Hạ viện tại các đơn vị khác nhau trong đó có cảnh sát viên Trung Lưu tranh cử tại đơn vị St Albans ở miền tây Melbourne.

Cũng xin nói thêm, việc Thủ hiến Andrews ký bản ghi nhớ (MOU) gia nhập  Sáng kiến Vành đai và Con đường của Tập Cận Bình đã khiến cả chính phủ liên bang và đảng Lao động liên bang chỉ trích và yêu cầu công bố chi tiết bản ghi nhớ đó. Cuối cùng, Thủ hiến Andrews cũng đã công bố, nhưng bản  ghi nhớ đó không có ràng buộc gì với Trung Cộng.  Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang cũng đã chỉ trích hành động ký kết bản ghi nhớ đó của chính phủ Lao động.

Mặc dầu gặp những lỗi lầm, ra vẻ Lao động sẽ cầm quyền trở lại, dù là với một chính phủ thiểu số nếu Tự do không có những đột phá trong chính sách hay vận động tranh cư,û hoặc Lao động gặp  những xì căng đan vào phút chót.

Thông thường, TiVi Tuần-san sẽ ủng hộ một đảng nào đó sau khi xét những ưu khuyết điểm của họ và chính sách mà TVTS ủng hộ, nhưng trong kỳ bầu cử này, TVTS nghĩ rằng bạn đọc nên chọn bầu cho đảng nào bạn đọc thích, trừ vấn đề bầu cho 3 ứng viên gốc Việt thuộc 3 đảng lớn khác nhau.

Các ứng cử viên gốc Việt chụp hình với chủ bút TVTS trước khi vào phòng thu hình của tvtsonline.com.au

Cử tri Việt bầu cho ứng viên gốc Việt?

Ðó là câu hỏi thường đặt ra với các cử tri gốc Việt tại những nước có người Việt định cư. Ở Hoa Kỳ thỉnh thoảng có sự vận động cho các ứng viên gốc Việt một cách quyết liệt khiến đôi khi gây nên tranh luận ồn ào, chỉ trích lẫn nhau.

Tại Victoria, may mắn các ứng viên Kiều Tiến Dũng (Lao động), Trương Việt Hương (Xanh) và Trung Lưu (Tự do) không tranh giành ghế của nhau.  Họ tranh cử với những người địa phương nên cử tri gốc Việt sẽ dễ dàng quyết định lá phiếu hơn.

Theo người viết, lý do bỏ phiếu cho người gốc Việt là chúng ta cần có người đại diện của tiếng nói cộng đồng mình. Cộng đồng Việt Nam ở Victoria có khoảng 80 ngàn người nhưng trong 20 năm qua chúng ta không có một vị dân cử nào trong quốc hội tiểu bang, ngoại trừ một thượng nghị sĩ mới nhậm chức vào tháng 2 vừa qua do một đồng chí về hưu nên được thế chỗ. Trong khi đó, cộng đồng người Miên có một vị dân cử ngồi ở Hạ Viện trong suốt 20 năm qua.

Ðó là lý do TVTS Online đã mời các ứng viên gốc Việt  tới phòng thu âm để họ có dịp trình bày đường lối của họ, đặc biệt là sự quan tâm của họ đối với cộng đồng người Việt ở Úc  và xa hơn nữa, đất nước Việt Nam.

Trong 3 ứng viên, theo nhận xét của người viết, ứng viên Trương Việt Hương  có hy vọng trúng cử nhất. Trong cuộc bầu cử năm 2014, đảng Xanh do bà Colleen Hartland đứng đầu  liên danh đảng Xanh chiếm 9.89% số phiếu và bà đứng hàng thứ ba trong số 5 ứng viên trúng cử Thượng viện đơn vị vùng Miền Tây. Nếu việc bỏ phiếu năm 2014 lập lại, Việt Hương sẽ trúng cử (viết số 1 vào ô có tên Greens Party phía trên đường gạch đậm như Việt Hương nói trên truyền hình trực tuyến tvtslonline).

Tại đơn vị vùng Ðông Nam, Lao động sẽ tranh để duy trì 2 ghế cũ; Tự do sẽ tranh giữ 2 ghế cũ và đảng Xanh 1 ghế cũ.

Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng đứng hàng thứ 3 trong liên danh 5 người của đảng Lao động đưa ra ứng cử. Muốn Tiến sĩ Dũng thắng cử, Lao động phải thắng 3 ghế, là điều khó khăn nhưng không có nghĩa bất khả thi vì các đảng Lao động hay Tự do thỉnh thoảng chiếm đến 3 ghế trong tổng số 5 ghế của một vùng bầu cử. Cho nên, các cử tri gốc Việt nếu muốn có thêm một dân cử ở thượng viện tiểu bang, cần dồn phiếu cho liên danh có Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng (viết số 1 vào ô có tên Australian Labor Party phía trên đường gạch đậm như TS Dũng nói trên tvtsonline).

Và cuối cùng là ứng viên Trung Lưu. Trong cuộc bầu cử năm 2014, Lao động thắng với số phiếu gấp đôi Tự do ở đơn vị St Albans. Mặc dầu vùng St Albans có đông người Việt cư ngụ, nhưng đây là thành đồng của Lao động, ứng viên Tự do rất khó chen vào. Tuy nhiên, đảng Tự do đã đề cử một người gốc Việt ra ứng cử. Nếu  Trung Lưu rút ngắn khoảng cách với Lao động, biết đâu sẽ là dấu hiệu cho cả Lao động và Tự do thấy không phải cử tri gốc Việt luôn nhắm mắt bầu cho một đảng.

Bầu cử là một nhiệm vụ nhưng cũng là quyền lợi. Chúng ta nên đi bầu thật đông và thật đúng, vì trong cuộc bầu cử năm 2014 có khoảng 5% số phiếu bầu sai và do đó không được đếm (lá phiếu Hạ viện: phải đánh số vào mọi ô, LƯU Trung số 1 và đánh số đầy đủ vào 3 ô còn lại như Trung Lưu đề nghị trong thẻ làm thế nào để bỏ phiếu của ứng viên này).

Riêng trường hợp người trẻ Kevin Trần ra ứng cử vào phút chót ở đơn vị Richmond, đây là một hình thức Kevin Trần giúp đương kim dân biểu Lao động Richard Wynne giữ lại cái ghế ông chỉ hơn đối thủ hơn 1%. Lá phiếu bầu cho ứng viên độc lập Kevin Trần là lá phiếu cho ứng viên Wynne!

Mong rằng sau ngày 24.11.2018 người gốc Việt sẽ có nhiều tiếng nói hơn trong quốc hội tiểu bang.

Nguyễn Hồng-Anh 19.11.2018