(Nguyễn Hồng-Anh) – Chúng tôi du lịch một tuần lễ ở Fiji, ngủ 7 đêm nhưng nghỉ mát chỉ trọn 6 ngày, bởi đi về mất gần hai ngày đi máy bay và di chuyển bằng xe hơi để đi lại giữa phi trường quốc tế Nadi và khách sạn Warwick Resort and Hotel. Chúng tôi dùng ngày cuối để vui chơi trong khuôn viên của khu nghỉ dưỡng Warwick, nên ngày thứ năm chúng tôi lên chương trình để cả gia đình con cháu cùng ra bên ngoài, khám phá những thứ gì có thể thấy và hưởng ở một nơi không xa chỗ trọ. Con dâu kiêm tài xế đề nghị tắm biển ở Pacific Harbour, cách chỗ trọ khoảng 45 cây số và mất khoảng 45 phút lái xe.
Vì đây là chuyến du lịch đặc biệt dành cho hai cháu nội, nên tôi đề nghị các con lo hết mọi chuyện, gồm cả việc hướng dẫn để tôi khỏi mất công lên mạng tìm hiểu.
Con trai nói trước khi đến nơi tắm biển, có một làng tên là Namatakula, một nơi được xem là làng truyền thống của người Fiji, nơi khách du lịch sẽ được đón tiếp theo nghi thức người bản địa, bao gồm cả việc du khách phải mua “quà” để tặng cho trưởng làng. Tôi nghĩ các cháu dưới 5 tuổi chỉ chơi các trò chơi nhẹ, không cần đi thuyền trên sông, lặn xem cá mập, đi bè vượt thác là những thứ vui chơi thịnh hành cho du khách người lớn, nên dùng ngày cuối ra bên ngoài để ăn trưa đơn giản cho đỡ ngán, và nhất là tắm biển, một thú vui mà mọi lứa tuổi đều thích.
Đường dẫn vào làng gần núi và một làng gần quốc lộ. Hình: TVTS
Đường đến Pacific Harbour: cỡi ngựa xem hoa
Nếu bạn đang ở Warwick Resort, ra khỏi cổng quẹo trái là đang chạy trên đường Queens Road, quốc lộ chạy về phía Thủ đô Suva, cách xa khoảng hơn 91 cây số và mất khoảng một tiếng rưỡi lái xe.
Trên đường tới Pacific Harbour, bạn sẽ gặp một số nhà cửa dọc quốc lộ mà phần lớn từ sơ sài đến trung bình như có thể thấy trong hình kèm theo bút ký này nhưng cũng chỉ là cỡi ngựa xem hoa vì làng mạc thì nằm bên trong, chúng tôi không có thì giờ. Vả lại, đi xem làng mạc chỉ thích hợp cho những người muốn thăm thú, tìm hiểu văn hóa và lối sống truyền thống của người bản xứ.
Trên đường đi, tôi chụp vài hình những căn nhà ở đường chính hay đường cái dẫn vào làng Namatakula, cũng là một địa điểm du lịch với nhiều thứ giải trí với những nhà trọ beachhouse resort nằm sát bờ biển, giá khoảng $100 Mỹ kim, nơi sản sinh nhiều ngôi sao rugby (bóng bầu dục) nổi tiếng của Fiji.
Đi xa hơn một chút, sẽ gặp làng Navuteluvu, một làng truyền thống thứ thiệt của Fiji, chưa bị thương mại hóa như các làng khác hay là Pacific Harbour mà chúng tôi sẽ đến trong vòng mươi phút lái xe. Nó không phải là một thứ làng gọi là Arts Village, mô hình dựng lại văn hóa cho du khách thưởng lãm.
Arts Village tại thị trấn Pacific Harbour (resort town), nơi có nhà hàng và khu bán đồ lưu niệm. Hình: TVTS
Theo các thông tin mà tôi biết được, du khách không nên tự tiện vào trong làng, cần phải xin phép hoặc có hướng dẫn viên bản địa đi cùng. Một số resort hay công ty du lịch địa phương có tổ chức những chuyến đi tour trong làng cho du khách.
Làng gần các cánh đồng và rừng, không khí trong lành bình yên, có thể kết hợp vừa quan sát, thăm viếng như phong tục sevusevu (mang quà tặng truyền thống để dâng cho trưởng làng, được chấp nhận thì mới chính thức là “khách được chào đón”), tham gia lễ uống kava (rễ kava khô) với những nghi thức được hướng dẫn trước (không chụp ảnh khi chưa được phép, trang phục kín đáo, không đội mũ, nón, không mang kiếng mát v.v…).
Người ta nói rằng, nếu bạn tôn trọng văn hóa của họ, người dân làng sẽ rất thân thiện, cởi mở với bạn, có thể mời bạn tham gia những hoạt động văn hóa độc đáo như nấu ăn truyền thống, múa hát hay dệt thủ công.
Ngoài ra, cũng có thể kết hợp với các hoạt động vui chơi như đi thuyền trên sông Navua, tắm thác, lội suối v.v…. mà một đất nước có nhiều đảo, bãi biển đẹp, một nước sống nhờ du lịch sẽ cung cấp cho du khách tùy theo túi tiền và sở thích của họ.
Chúng tôi đã đi được khoảng một phần ba đường, chờ đến bãi biển của Pacific Harbour.
Quán ăn món Pháp Le Snack nằm giữa dãy nhà của trung tâm mua bán nhỏ của Pacific Harbour. Hình: TVTS
Ăn trưa, tắm biển
Chúng tôi đã đến nơi khi GPS báo hiệu và thấy chữ Pacific Harbour trên lề đường. Đi dọc khu phố nhỏ trên đường chính (vẫn là Queens Road) có vài tiệm ăn, chúng tôi chọn tiệm ăn có tên Le Snack.
Nghe tên tiệm là thấy có vẻ đây là quán của người Pháp. Le Snack là một tiệm nhỏ nổi bật với các món ẩm thực Pháp và quốc tế do đầu bếp người Pháp chế biến. Đây là những món được khách du lịch đánh giá cao như: Pâté gan (liver pâté) – được khen là ngon, đậm đà, hương vị tinh tế. Beef Burgundy (thịt bò nấu rượu vang kiểu Pháp) kết hợp với potato gratin (khoai tây nướng kem và phô mai), Chicken Cordon Bleu – gà cuộn phô mai/thịt nguội, chiên giòn, Pain au chocolat – bánh sô cô la. Ngoài ra, Le Snack cũng phục vụ các lựa chọn khác như Beef Cheese Burger, Chicken Burger, Fish Burger, Veggie Burger cũng được đánh giá cao, dùng kèm sốt garlic mayonnaise.
Theo đánh giá trên mạng, món Pháp truyền thống tại đây được mô tả là loại “tinh hoa Pháp được chuẩn bị từ nguyên liệu cao cấp, tươi ngon, đậm vị và có “trái tim” của đầu bếp.
Một bãi biển ở Pacific Harbour gần quán ăn The Snack có thu lệ phí vào cổng. Hình: TVTS
Chúng tôi dòm những món ăn trong thực đơn, hay được viết trên bảng và mỗi người lựa chọn món ăn riêng cho nhanh để còn thì giờ tìm bãi biển tắm. Tôi cứ chọn fish and chips cho dễ ăn vì hợp với khẩu vị mỗi khi ăn trưa trong các chuyến du lịch. Ở nhà cũng như đi xa, tôi chỉ ăn nhiều và thưởng thức các món ăn trong bữa tối, bữa trưa ăn nhẹ cho qua loa mà thôi.
Chúng tôi đi một vòng xem quán xá, tiệm bán lưu niệm, những căn nhà có vẻ là nghệ thuật bản xứ, phong cảnh gần tiệm chứ không đi sâu vào bên trong, và cũng không có người để hỏi. Chúng tôi vội đi ra biển bởi các cháu nội đang ngóng tắm biển.
Tôi cứ tưởng Pacific Harbour là một hải cảng, nhưng không phải, chỉ là cái tên gọi vậy thôi. Nó cũng không đủ lớn để gọi là một thành phố. Thực chất, Pacific Harbour là một thị trấn du lịch nhỏ (resort town), đôi khi còn được gọi là một khu vực phát triển đô thị ven biển. Và nó cũng không phải là một làng truyền thống. Thú thật, tôi cũng rối trí về cách gọi làng mạc, quận huyện, thành phố ở đảo quốc Fiji vì lần đầu tiên đến đây và không quen với sự quản trị hành chánh ở đây.
Túp lều (góc trái) ghi RESERVED No.4 có lệ phí thuê là $50 đô la FJ. Hình: TVTS
Pacific Harbour được mệnh danh là “Thủ đô phiêu lưu của Fiji” (The Adventure Capital of Fiji). Nổi tiếng với các hoạt động như Lặn với cá mập (Beqa Lagoon shark diving), đi bè vượt thác, zipline, lướt sóng, chèo thuyền. Không có cấu trúc xã hội truyền thống như các làng Fiji bản địa, nhưng gần đó có các làng truyền thống mà du khách có thể tham quan. Pacific Harbour là một thị trấn du lịch hiện đại. Nó là điểm đến lý tưởng nếu bạn muốn kết hợp giữa hoạt động mạo hiểm, nghỉ dưỡng sang trọng, và trải nghiệm văn hóa truyền thống gần đó. Và bạn cần phải có thời gian, chứ đi một buổi như chúng tôi với các cháu, chỉ có tắm biển mà thôi.
Hỏi một hai cư dân gần quán ăn bãi biển ở nơi nào, họ chỉ tay ra phía bên kia đường, nói đi bộ mất khoảng năm, mười phút. Chúng tôi đi xe tới, thấy vài đường đất nhỏ dẫn ra biển mặt biển chừng trăm mét, nhưng có nơi là khu vực chỉ dành cho người ở trong resort của khu vực đó, có nơi thấy cổng có xà ngang chận đường, treo bảng của tư nhân (Private Property). Không thấy chỗ nào dành cho công cộng. Cuối cùng, gần đó tìm được một bãi biển bán vé vào cửa $5 đô la Fiji cho một người lớn, trẻ con nửa giá.
Như vậy, trừ phi tắm ở những nơi không có bãi biển đúng nghĩa dọc đường, du khách phải trả tiền. Bãi biển này rất đẹp, sạch sẽ, có những túp lều lịch sự có ghế ngồi, bàn ăn, mái che nắng. Các túp lều đều có người ra vẻ là người Ấn hay Fiji, chỉ trừ một túp lều trống có bảng “RESERVED No 4” kèm tờ giấy ghi “lều cho thuê, $50.00”. Lúc này khoảng 2 giờ chiều. Tôi đi quan sát các túp lều kia, không thấy treo bảng cho thuê. Chúng tôi cứ tới lều treo bảng thuê để áo quần, cất túi xách, nếu có người tới đòi tiền thì trả.
Cháu và bà đùa với sóng biển. Hình: TVTS
Nước ấm, bãi biển đẹp, khu vực được gọi là “Hải cảng Thái Bình dương” chẳng có chiếc tàu nào. Nghe nói ở một vài nơi xa hơn có vài cầu tàu nhỏ cho những chiếc tàu nhỏ đậu, chở du khách đi xem các thắng cảnh hay các đảo gần đó.
Mọi người trong gia đình đều hài lòng khi tắm tại bãi biển thơ mộng và yên lặng này. Ra về khi đã gần 4 giờ chiều cũng là giờ đóng cửa, chẳng thấy ai đón để hỏi tiền thuê túp lều. Sau này tôi mới biết rằng hầu hết các bãi biển đẹp đều là của tư nhân hay của các công ty du lịch, vì có vậy bãi biển mới sạch và đẹp.
Chúng tôi còn thêm một ngày sống trong khu nghỉ dưỡng nổi tiếng dành cho gia đình, người cao niên, hưu trí và cả những người trẻ tuổi (cuối năm vừa qua, có vụ 4 người Úc phải nhập viện vì bị nghi ngờ ngộ độc do uống rượu tại bar rượu của Warwick, gây tiếng không tốt cho khu nghỉ dưỡng này). Vì tế nhị, tôi đã không hỏi nhân viên khách sạn bar rượu nào là nơi xảy ra vụ ngộ độc rượu.
Một đất nước có hai đảo lớn và khoảng 300 đảo nhỏ chắc chắn còn nhiều bãi biển đẹp hơn ở Pacific Harbour này. Hình: TVTS
Vài chuyện bên lề
Ngày cuối cùng, ngoài ba bữa ăn chung sáng, trưa chiều tại các nhà hàng của khách sạn, đi chơi với các cháu trong những phòng chơi, nhảy dành cho trẻ con hay nô đùa với các cháu trong phòng ngủ, vợ chồng chúng tôi lang thang trong khuôn viên rất rộng của khu nghỉ dưỡng, coi các nhân viên làm vườn, tỉa và chăm sóc cây cối. Gặp bất cứ người nào cũng nghe họ chào “Bula”. Nhân viên đa số tỏ ra rất thân thiện với du khách. Ở đây, có rất nhiều cây dừa. Gặp một nhân viên chặt tỉa các cành cây và cắt các chùm trái dừa (đề phòng rớt xuống đầu du khách?), tôi ngắm một anh trèo lên thân dừa nhỏ cao vài chục mét lắc lư trước gió biển, ngạc nhiên về sức chịu đựng của cây với sức nặng của con người.
Mỗi bước chân lên xuống của anh là nghe từng tiếng phập của hai lưỡi dao chân trái và phải cắm phụt vào thân dừa. Với dây an toàn, anh ta chỉ có thể bị thương tích khi cây gãy. Tôi hỏi anh có sợ không, anh ta nói rất an toàn. Anh hỏi tôi từ đâu đến, xứ tôi có nhiều dừa như ở Fiji không. Chỉ vào một đống vừa chặt rơi xuống đất, anh hỏi tôi có muốn uống nước dừa không, bên ngoài bán $10 đô la Fiji, anh chỉ lấy $5 mỗi trái. Thế là anh nắm trái dừa trên bàn tay, tay kia cầm con dao nhà nghề chặt gọn một nhát cho chúng tôi cầm trái dừa xanh uống, xong chặt hai ba nhát, lấy vỏ dừa làm muỗng để chúng tôi múc ruột dừa trắng nõn nà mềm mại ăn. Đây là lần đầu tiên trong đời được ăn trái dừa tươi dưới thân cây dừa trước bãi biển. Thơ mộng và rất ngon. Một trải nghiệm đáng nhớ.
Chúng tôi lần mò đi dọc bãi cát bờ biển qua khỏi khu vực của khu Warwick, gặp vài ông bà người bản xứ với những tấm bảng quảng cáo du lịch trong ngày, những chuyến đi vài giờ (khoảng 4 tiếng) trong buổi sáng hay chiều, đi tới những làng truyền thống, thưởng thức nghi thức welcome Kava của người bản xứ, thăm các trường học tiêu biểu, thác nước v.v… Tôi cũng muốn đi một đoạn ngắn cho biết, nhưng họ đòi tiền mặt mà chúng tôi không có sẵn dù bị họ mời mọc và nói hãy vào khách sạn đổi tiền. Tôi nghĩ đây là một dịch vụ kinh doanh không chính thức và có thể không an toàn nên từ chối. Bởi nếu muốn đi tour, thì nên book với khách sạn sẽ an toàn hơn.
Nhà hàng Wicked Walu nhô ra ngoài biển với phong cảnh trữ tình chỉ dành cho người lớn. Hình: TVTS
Chúng tôi dùng một buổi chiều để tắm trong hồ bơi trước mặt phòng ngủ. Thấy có một bảng hiệu hình xương con cá ghi “Wicked Walu” nên chúng tôi muốn dùng bữa ăn tối cuối cùng tại đây, một nhà hàng nằm ở hòn đảo nhỏ xa bờ được dẫn tới bằng con đê bằng đá tráng xi măng mà tôi đã từng có dịp ra ngắm vào một buổi trưa trước đây, được cho là nơi có những món đồ biển rất ngon với cảnh trữ tình nhất của khu resort này, nhưng con trai tôi cho biết nhà hàng chỉ mở cửa vào buổi tối, dành cho người lớn mà thôi và phải book trước. Thế là đêm cuối cùng, chúng tôi lại phải ăn ở nhà hàng Ý của resort này.
Bạn đọc cũng cần biết đồ ăn ở nhà hàng này, dù là Ý, Nhật hay nước khác, tương đối khá đắt. Các món thịt hay đồ biển gần tương đương với giá ở Úc. Rượu bia cũng đắt. Một chai Corona, Heineken $20 đô la Fiji. Một chai rượu Lindemans Bin 45 giá $100 đô la Fiji, một ly coke $6, chai nước lạnh 500ml $7. Kể ra vài thứ để bạn đọc biết nhưng cũng nên nhớ rằng đây là một khu nghỉ dưỡng và khách sạn 5 sao, lại ở xa các thị trấn hay thành phố. Đúng như người mình thường nói, tiền nào của đó.
Sống 7 ngày ở Warwick, tôi thấy nhân viên phục vụ nhà hàng luôn vui vẻ nhưng lối làm việc rất tà tà. Họ đi đứng rất chậm, đợi món ăn rất sốt ruột. Ngay cả gọi một chai rượu cũng mang đến chậm. Một anh phục vụ thấy chúng tôi có vẻ sốt ruột ngóng, anh ta xin lỗi và cười nói: “Please take your time, Fiji time” (Xin vui lòng chờ nhé, vì đây là giờ của Fiji). Người Fiji cũng khôi hài ra phết.
Một cảnh trèo cây bằng giày gắn lưỡi dao, tỉa lá cây và chặt những chùm dừa ở Warwick. Hình: TVTS
Nhận xét
Như đã nói, nếu bạn rủng rỉnh đồng tiền, du lịch với gia đình, thích nơi yên tĩnh nghỉ ngơi, không gian rộng rãi, không đòi hỏi như các triệu phú, minh tinh tài tử, siêu sao âm nhạc, thì Warwick là nơi lý tưởng. Đã có nhiều người Việt ở Úc từng đem con cái du lịch ở Fiji hai lần giới thiệu với tôi.
Du khách người Việt, ở các nước giàu có như Mỹ, Âu châu hay Úc có thể làm một sự so sánh khi đi du lịch, và dĩ nhiên chọn lựa nơi đến vẫn là sở thích và túi tiền.
Có người sẽ hỏi tôi, giữa Fiji, Thái Lan và Việt Nam, đi chỗ nào tốt hơn? Lại cũng tùy sở thích, mục đích du lịch và hoàn cảnh tài chánh.
Fiji là nước nhỏ nhưng lợi tức đầu người cao gấp rưỡi Việt Nam và thấp hơn Thái Lan một chút. Thức ăn ở Fiji đắt hơn ở Thái Lan (như tôi đã có kinh nghiệm du lịch năm 1990 và 2019) và Việt Nam hiện nay (như tôi nghe nói!).
Việt Nam và Thái là hai nước đang phát triển với kỹ nghệ và công nghệ, đời sống bận rộn, vội vã, đất rộng, thành phố lớn, có nhiều nơi để thăm viếng, cảnh thiên nhiên cũng như di tích lịch sử rất phong phú. Nhưng nếu bạn chỉ muốn du lịch để nghỉ ngơi, thư giãn mà thôi, thì theo thiển ý, Fiji là lựa chọn tốt hơn.
Nhưng Fiji là nước nhỏ, dân số dưới một triệu, sống về nghề nông và du lịch, thu nhập cao nhưng chi phí cũng cao, vì vậy du lịch ở Fiji tốn nhiều tiền hơn.
Bài viết kỳ 6 này kết thúc loạt bút ký kể chuyện đường xa Fiji của tác giả. Hẹn bạn đọc một dịp khác.
Những nước mà tác giả đã du lịch và viết bài đăng nhiều kỳ từ năm 1990 trên website này, gồm:
-Thái Lan
-Indonesia
-Trung Hoa
-Hồng Kông (1996)
-Singapore
-Phi Luật Tân
-Đài Loan
-Đại Hàn
-Nhật
-Mã Lai
-Ấn Độ
-Nepal
-Hoa Kỳ
-Canada
-Pháp
-Tây Ban Nha
-Bồ Đào Nha
-Ý
-Hy Lạp
-Cyprus
-Ba Lan
-Đức
-Hòa Lan
-Áo
-Tiệp
-Hung Gia Lợi
-Đan Mạch
-Na Uy
-Thụy Điển
-Phần Lan
-Thổ Nhĩ Kỳ
-Do Thái
-Ai Cập
-Tân Tây Lan
-Vanuatu
-New Caledonia (thuộc Pháp)
Nguyễn Hồng-Anh
Melbourne ngày 12/8/2025
(Trích báo tuần-san điện-tử www.etvts.com.au số 2046 phát hành ngày 13/08/2025)