Thủ tướng Úc Anthony Albanese (thứ ba từ phải) tham dự buổi lễ tưởng niệm “Ánh sáng chiến thắng bóng tối” (Light Over Darkness) để vinh danh các nạn nhân và người sống sót sau vụ xả súng hàng loạt đẫm máu trong lễ Hanukkah của người Do Thái tại bãi biển Bondi vào ngày 14 tháng 12, ở Sydney, Úc, ngày 21 tháng 12 năm 2025. Hình: Reuters Cuộc tấn công khủng bố tại Bondi khiến 15 người vô tội thiệt mạng không chỉ là một thảm kịch an ninh nghiêm trọng, mà còn làm bùng lên một tranh cãi lớn về trách nhiệm chính trị và đạo đức của chính phủ Liên bang trong việc đối diện với làn sóng bài Do Thái đang gia tăng tại Úc. Trọng tâm tranh cãi nằm ở quyết định của Thủ tướng Anthony Albanese và Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke từ chối thành lập một Ủy ban Điều tra Hoàng gia (Royal Commission), bất chấp lời kêu gọi mạnh mẽ từ gia đình các nạn nhân, cộng đồng Do Thái và nhiều nhân vật uy tín trong giới luật pháp và an ninh.
Gia đình nạn nhân đã yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện, công khai, không chỉ về vụ tấn công Bondi mà còn về bối cảnh cực đoan hóa và chủ nghĩa bài Do Thái dẫn tới thảm kịch. Tuy nhiên, Thủ tướng Albanese bác bỏ, thay bằng một cuộc xem xét nội bộ, kín, do cựu công chức Dennis Richardson dẫn đầu, với phạm vi hẹp, chỉ tập trung vào hoạt động của các cơ quan an ninh trước vụ tấn công. Chính phủ lập luận rằng Royal Commission có thể trở thành “diễn đàn” cho các quan điểm bài Do Thái cực đoan, gây tổn hại đến gắn kết xã hội và không phù hợp với các vấn đề an ninh quốc gia nhạy cảm.
Lập luận này nhanh chóng vấp phải phản ứng gay gắt. Gia đình nạn nhân cáo buộc Thủ tướng đã (gaslighting) nói thay họ và phủ nhận cảm xúc và nguyện vọng của những người chịu tổn thương trực tiếp nhất, thay vì lắng nghe.
Nhiều lãnh đạo Do Thái và nhân vật công chúng bác bỏ hoàn toàn quan điểm của chính phủ. Cựu Bộ trưởng Ngân khố Josh Frydenberg đặt câu hỏi thẳng thắn: Thủ tướng đang sợ điều gì, và muốn che giấu điều gì? Theo ông, việc né tránh Royal Commission khiến chính phủ trông như đang tìm cách tránh trách nhiệm, đặc biệt trong bối cảnh các cảnh báo về cực đoan hóa đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Các lãnh đạo Do Thái khác nhấn mạnh rằng Royal Commission không tiếp tay cho chủ nghĩa cực đoan mà là công cụ để phơi bày và ngăn chặn nó; không thể chữa lành một căn bệnh xã hội bằng cách che đậy.
Lý do “an ninh quốc gia” mà chính phủ viện dẫn cũng bị nhiều cựu lãnh đạo an ninh phản bác. Cựu Ủy viên Cảnh sát Liên bang Mick Keelty chỉ ra rằng Úc từng có các Royal Commission điều tra ASIO và quân đội với nhiều thông tin tối mật, thông qua các phiên điều trần kín khi cần thiết. Các chuyên gia an ninh khác cho rằng lập luận của chính phủ là yếu ớt, thậm chí mang tính ngụy biện.
Cuộc xem xét do ông Richardson dẫn đầu bị chỉ trích là quá hẹp và mang tính “làm loãng vấn đề”, khi không hề đề cập trực tiếp đến chủ nghĩa bài Do Thái hay các hình thức cực đoan mà cộng đồng bị ảnh hưởng muốn được điều tra. Nhiều nhà bình luận đặt câu hỏi: nếu lo ngại thời gian kéo dài, tại sao chính phủ không chủ động xây dựng điều khoản tham chiếu giới hạn, thay vì dùng đó làm lý do để bác bỏ hoàn toàn?
Nghi ngờ về động cơ thật sự của chính phủ ngày càng gia tăng, khi có ý kiến cho rằng Royal Commission có thể phơi bày những thất bại nghiêm trọng trong quản lý, thậm chí những biểu hiện bài Do Thái ngay trong nội bộ chính trị.
Lịch sử các Royal Commission tại Úc cho thấy chúng luôn đau đớn, nhưng chính nhờ ánh sáng của sự thật mà xã hội buộc phải thay đổi. Câu hỏi cuối cùng vẫn còn đó: nếu những người chịu đau khổ nhất không sợ sự thật, thì vì sao chính phủ lại sợ ánh sáng?