TT Donald Trump đưa lên mạng hình TT Nicolas Maduro bị bịt mắt và tay bị còng. Photo: Truth Social Rạng sáng cuối tuần đầu tháng 1-2026, Venezuela bước vào một biến cố chưa từng có trong lịch sử hiện đại: Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores bị lực lượng Hoa Kỳ bắt giữ trong một chiến dịch quân sự quy mô lớn, sau đó được đưa ra khỏi lãnh thổ Venezuela và chuyển thẳng về New York để đối diện với các cáo trạng hình sự tại tòa án liên bang Mỹ. Diễn biến này, được tường thuật dồn dập bởi The Australian, AP và CNN, đã lập tức đẩy khu vực Mỹ Latin vào tình trạng căng thẳng cao độ, đồng thời làm dấy lên tranh cãi gay gắt về luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia và nguy cơ một tiền lệ can thiệp quân sự mới của Washington
Chiến dịch “đánh nhanh – rút gọn”
Phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ đã sử dụng “sức mạnh áp đảo bằng đường không, bộ và hải quân” để bắt giữ ông Maduro. Theo ông Trump, chiến dịch diễn ra “trong đêm tối, nhanh gọn”, với hơn 150 phi cơ tham gia, cắt điện trên diện rộng tại Caracas và đột nhập vào một khu quân sự trọng yếu ở trung tâm thủ đô. Sau khi bị khống chế, vợ chồng ông Maduro được trực thăng đưa ra tàu chiến Mỹ và hiện đã tới New York.
Ông Trump không giấu giếm ý định can dự sâu vào tương lai chính trị Venezuela. “Hoa Kỳ sẽ điều hành Venezuela cho tới khi có một cuộc chuyển tiếp an toàn, đúng đắn và thận trọng,” ông tuyên bố, đồng thời để ngỏ khả năng triển khai bộ binh nếu cần. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định ông Maduro “đã có cơ hội ra đi nhưng không chọn”.
Cáo trạng và cơ sở pháp lý gây tranh cãi
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ông Maduro bị truy tố với các tội danh nặng nề, gồm âm mưu khủng bố ma túy, buôn cocaine vào Hoa Kỳ, tàng trữ và sử dụng vũ khí hạng nặng nhằm vào lợi ích Mỹ. Đây là các cáo trạng từng được công bố từ năm 2020 tại tòa liên bang Manhattan, liên quan tới mạng lưới buôn ma túy bị Washington gọi là “Cartel de los Soles”. Chính quyền Trump khẳng định chiến dịch lần này chỉ nhằm thi hành lệnh bắt hợp pháp.
Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là: Tổng thống Mỹ có quyền đơn phương phát động một chiến dịch quân sự bắt giữ nguyên thủ quốc gia nước khác mà không cần Quốc hội phê chuẩn hay không? Một số nghị sĩ Cộng hòa viện dẫn Điều II Hiến pháp, cho rằng Tổng thống có quyền hành động để bảo vệ an ninh quốc gia và thi hành pháp luật. Ngược lại, nhiều nghị sĩ Dân chủ chỉ trích đây là “sử dụng vũ lực trái phép”, đòi Nhà Trắng phải giải bày khẩn cấp trước Quốc hội.
Caracas rung chuyển, chính quyền phản ứng
Tại Venezuela, đêm diễn ra chiến dịch là một đêm kinh hoàng. Nhiều tiếng nổ lớn vang lên khắp Caracas, cột khói bốc cao gần các căn cứ quân sự, sân bay và khu vực chiến lược như Fort Tiuna hay căn cứ không quân La Carlota. Chính phủ Venezuela lên án đây là “hành động xâm lược quân sự nghiêm trọng”, ra lệnh tổng động viên, ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi “đấu tranh vũ trang chống chủ nghĩa đế quốc”.
Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino cáo buộc Mỹ phóng rocket từ trực thăng vào khu dân cư, gây nguy hiểm cho thường dân. Trong khi đó, Phó tổng thống Delcy Rodríguez yêu cầu Washington phải “chứng minh ông Maduro còn sống”. Không lâu sau, Tối cao Pháp viện Venezuela tuyên bố bà Rodríguez sẽ tạm thời đảm nhiệm quyền tổng thống, với lý do ông Maduro “không thể thực thi nhiệm vụ”.
Đối lập hoan nghênh, nhưng tương lai mờ mịt
Ở phía đối lập, phản ứng ban đầu là sự hân hoan. Lãnh đạo đối lập María Corina Machado – người vừa được trao giải Nobel Hòa bình – tuyên bố “giờ phút tự do đã đến”, cho rằng Mỹ đã thực hiện lời hứa buộc chính quyền Maduro phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng pha lẫn lo âu khi Tổng thống Trump tỏ ra không mặn mà với việc trao quyền cho phe đối lập, thay vào đó ám chỉ sẽ hợp tác với chính bà Delcy Rodríguez – một nhân vật trung thành với chế độ cũ.
Nhiều người dân Caracas chia sẻ với CNN tâm trạng bất an: lo sợ bạo lực leo thang, hoài nghi về một cuộc chuyển tiếp thực sự nếu những gương mặt chủ chốt của chế độ Maduro vẫn nắm quyền. Các nhóm dân quân thân chính phủ, gọi là colectivos, được ghi nhận mang vũ khí tuần tra trên đường phố, làm dấy lên nguy cơ hỗn loạn an ninh.
Dư luận quốc tế và bóng dáng “dầu mỏ”
Phản ứng quốc tế nhanh chóng lan rộng. Iran, cùng một số quốc gia khác, lên án Mỹ “xâm phạm trắng trợn chủ quyền Venezuela”. Tại Colombia, chính quyền Tổng thống Gustavo Petro đưa quân tới biên giới, đề phòng làn sóng người tị nạn. Ở Hoa Kỳ, các cuộc biểu tình nổ ra tại nhiều thành phố lớn, với khẩu hiệu “Không chiến tranh vì dầu mỏ” và “Hãy để Venezuela yên”.
Thực tế, yếu tố dầu mỏ là điểm gây tranh cãi gay gắt nhất. Venezuela sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, nhưng bị bóp nghẹt bởi cấm vận nhiều năm. Ông Trump công khai nói Mỹ sẽ “tiếp quản” và kêu gọi các tập đoàn năng lượng Mỹ đầu tư tái thiết ngành dầu khí Venezuela. Điều này khiến nhiều nhà phân tích và chính trị gia đối lập ở Washington cáo buộc chiến dịch quân sự lần này không chỉ nhằm chống ma túy, mà còn là “máu đổi dầu”.
Một tiền lệ nguy hiểm?
Việc một cường quốc quân sự bắt giữ nguyên thủ đương nhiệm của một quốc gia có chủ quyền và tuyên bố sẽ “điều hành” đất nước đó gợi lại ký ức về Panama năm 1990 hay thậm chí Iraq năm 2003. Dù Nhà Trắng khẳng định mục tiêu là “tự do, an ninh và thịnh vượng”, hậu quả dài hạn vẫn khó lường: nguy cơ nội chiến tại Venezuela, bất ổn khu vực và sự xói mòn nghiêm trọng các chuẩn mực luật pháp quốc tế.
Trong lúc ông Nicolás Maduro chờ ngày ra tòa tại New York, Venezuela đứng trước ngã rẽ đầy bất trắc. Liệu đây có thực sự là khởi đầu cho một chương mới dân chủ hơn, hay chỉ là sự thay đổi người cầm lái dưới cái bóng nặng nề của can thiệp từ bên ngoài? Câu trả lời, như nhiều người dân Venezuela lo ngại, có thể sẽ còn rất lâu mới rõ ràng. (Tổng hợp từ truyền thông quốc tế)