PRAYER FOR AUSTRALIA: Một khúc nguyện ca của người Việt yêu quê hương thứ hai  (Bản tiếng Việt)

Nguyễn Hồng-Anh (thứ ba từ trái) trong một buổi văn nghệ với các thân hữu. Hình: TVTS

(Nhân Lễ Quốc Khánh Úc – Australia Day, Thứ Hai 26.1.2026)

Khi một bài hát trở thành lời tri ân

Khoảng hai mươi năm trước, trong lặng lẽ, nhà báo – nhạc sĩ Nguyễn Hồng-Anh đã viết nên một ca khúc bằng tiếng Anh mang tên Prayer for Australia. Không ồn ào, không phát hành thương mại, bài hát ấy chỉ được đưa lên YouTube vài lần, cách đây khoảng mười năm, vào các dịp Australia Day như một cử chỉ mang tính cá nhân: lời cầu nguyện chân thành của một người Việt tị nạn dành cho quê hương thứ hai của mình.

Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến Prayer for Australia có một vị trí đặc biệt. Đây không phải là bài hát “ca ngợi” theo nghĩa thông thường, mà là một khúc nguyện ca, xuất phát từ trải nghiệm rất thật của một con người đã đi qua chiến tranh, mất nước, vượt biển, trại tị nạn, rồi gây dựng lại đời sống tại Úc.

“We come to this land from everywhere…”

Ngay từ những câu đầu, Prayer for Australia đã nói lên bản chất của xã hội Úc:

We come to this land from everywhere
From the north, from the west, from the east…

Nước Úc hiện ra không phải như một không gian địa lý, mà như một điểm hẹn của nhân loại, nơi những con người từ bốn phương tụ hội – trong đó có thuyền nhân, người tị nạn, di dân mới lẫn cũ. Câu hát “Boat people and migrants old and new” không né tránh lịch sử, mà nhìn thẳng vào nó với sự bình thản và nhân ái.

Với Nguyễn Hồng-Anh, “boat people” không phải một khái niệm trừu tượng. Đó là chính ông và hàng trăm nghìn người Việt khác, đã liều mạng trên biển để tìm hai chữ tự do – điều mà nước Úc, bằng chính sách nhân đạo và đa văn hóa, đã trao cho họ.

Tự do – giá trị cốt lõi của nước Úc

“People enjoy freedom” là một tuyên ngôn giản dị nhưng sâu sắc. Tự do ở đây không phải khẩu hiệu chính trị, mà là quyền được sống, được nói, được tin và được khác biệt.

Không phải ngẫu nhiên mà người viết ca khúc này cũng chính là Chủ bút TiVi Tuần-san, một trong những tờ báo Việt ngữ tồn tại bền bỉ nhất tại Úc. Bốn thập niên qua, Nguyễn Hồng-Anh đã gắn đời mình với báo chí – như một cách gìn giữ tự do ngôn luận, điều mà ông từng bị tước đoạt tại quê nhà.

Âm nhạc, trong trường hợp này, không tách rời báo chí. Nó là một ngôn ngữ khác của cùng một lý tưởng.

“Australia, the land we all call home”

Một điểm đáng chú ý trong Prayer for Australia là cách tác giả gọi nước Úc: “the land we all call home”. Không phải “my home”, mà là “our home”. Đó là cái nhìn bao dung và cộng đồng, đúng với tinh thần đa văn hóa mà nước Úc theo đuổi.

Điều này cũng lý giải vì sao, trong sự nghiệp sáng tác của mình, Nguyễn Hồng-Anh chưa từng viết một ca khúc riêng về các thành phố Việt Nam nơi ông đã sinh ra, lớn lên và sống suốt ba mươi năm. Ngược lại, tại Úc, ông viết Prayer for Australia và sau đó là Melbourne – Thành phố của tôi (2016), như một sự xác nhận dứt khoát về căn tính mới.

Melbourne – thành phố của đời sống bình an

Ca khúc Melbourne Thành phố của tôi, viết bằng tiếng Việt rồi được chính tác giả chuyển ngữ sang tiếng Anh để hát, là một bản tình ca dành cho đô thị ông đã gắn bó 45 năm cuộc đời.

Không phải Melbourne hào nhoáng, mà là Melbourne của bốn mùa, của dòng Yarra lững lờ, của những đồi cỏ xanh, của đời sống đa văn hóa hài hòa. Đó là một thành phố “cho ta đời sống bình an” – một khái niệm rất khác với những ký ức bất an, bấp bênh của một đời người tị nạn.

Âm nhạc như “cái hứng cuối mùa”

Nhà phê bình âm nhạc Hoài Nam từng gọi Nguyễn Hồng-Anh là một “nhạc sĩ tài tử”. Quả thật, âm nhạc của ông không phải con đường mưu sinh, mà là một mạch ngầm cảm xúc, có lúc tưởng như đã cạn, để rồi bất ngờ trở lại ở “mùa thu cuộc đời”.

Chính trong mạch ngầm ấy, Prayer for Australia không mang tính biểu diễn, mà giống như một lời tạ ơn – tạ ơn đất nước đã cưu mang, đã cho một con người mất quê hương được làm lại từ đầu, được làm báo, làm nhạc, và sống đúng với căn tính của mình.

Một khúc nguyện ca cho Australia Day

Nhân Lễ Quốc Khánh Úc 26.1.2026, việc nhắc lại Prayer for Australia không chỉ là giới thiệu một ca khúc, mà là nhắc lại một câu chuyện hội nhập thành công, trong đó người di dân không đánh mất bản sắc, nhưng cũng không đứng ngoài xã hội mới.

Đó là câu chuyện của hàng triệu người Úc gốc di dân – và trong đó, câu chuyện của một người Việt cầm bút, cầm đàn, đã hòa giọng mình vào bản hợp xướng chung mang tên Australia.

(Đón xem bản tiếng Anh trong vài ngày tới).