Phiên khai mạc chính thức Đại hội 14. Từ trái qua: ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Thanh Nghị, ông Nguyễn Minh Triết. Đại hội chấm dứt sớm gần 2 ngày, với kết quả Tô Lâm làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh chụp lại từ màn hình via BBC Sự xuất hiện trở lại của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội XIV, sau nhiều năm gần như vắng bóng, lập tức thu hút sự chú ý. Nhưng điều gây tranh luận không nằm ở cá nhân ông, mà ở việc hai người con trai cùng lúc bước vào những vị trí quan trọng của hệ thống quyền lực mới.
Nguyễn Thanh Nghị trở thành ủy viên Bộ Chính trị. Nguyễn Minh Triết có tên trong danh sách dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương. Ba cha con, ba vị trí, trong cùng một đại hội. Đây không thể xem là ngẫu nhiên, mà là một dấu hiệu chính trị mang tính biểu tượng.
Trong một thể chế không có cạnh tranh bầu cử, quyền lực không chuyển giao bằng lá phiếu mà thông qua quy hoạch cán bộ, sắp xếp nội bộ và các thỏa thuận hậu trường. Trong bối cảnh đó, yếu tố gia đình, quan hệ huyết thống không được thừa nhận trên văn bản, nhưng luôn tồn tại trong thực tế.
Đảng không dùng khái niệm “gia tộc chính trị”. Điều lệ không nhắc đến. Tuy nhiên, lịch sử chính trị Việt Nam cho thấy nhiều gia đình đã để lại dấu ấn kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ. Gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng là trường hợp tiêu biểu của thời kỳ hậu Đổi Mới, gắn với quyền lực hành pháp và quản trị kinh tế.
Giai đoạn 2006–2016 là đỉnh cao quyền lực của ông Nguyễn Tấn Dũng. Hai nhiệm kỳ Thủ tướng, ảnh hưởng sâu rộng trong Chính phủ và các tập đoàn nhà nước. Nhưng Đại hội XII năm 2016 đánh dấu thất bại chính trị của ông trong cuộc đấu quyền lực với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông rút lui, chiến dịch “đốt lò” bắt đầu, nhiều nhân vật thân cận bị xét xử.
Điều đáng chú ý là gia đình ông không bị loại khỏi hệ thống. Nguyễn Thanh Nghị tiếp tục thăng tiến chậm rãi, kín tiếng, tránh va chạm. Đó là cách tồn tại quen thuộc trong chính trị một đảng: không đối đầu, không thách thức, chờ thời.
Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh quyền lực tái cấu trúc sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời và ông Tô Lâm nắm vị trí lãnh đạo cao nhất. Sự trở lại của gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng vì thế mang tính hòa giải có kiểm soát hơn là một cuộc phục hồi toàn diện.
Việc Nguyễn Thanh Nghị vào Bộ Chính trị cho thấy ông đã vượt ngưỡng cán bộ kế thừa để trở thành nhân vật trung tâm. Trong khi đó, Nguyễn Minh Triết chỉ dừng ở vị trí dự khuyết Trung ương, như một tín hiệu chuẩn bị dài hạn nhưng vẫn nằm trong vùng an toàn.
Nhìn rộng hơn, đây không phải trường hợp cá biệt. Nhiều gia đình từng có người thân giữ chức cao, nhưng không gia đình nào duy trì quyền lực liên tục qua nhiều thế hệ. Điều đó cho thấy gia tộc có thể tham gia quyền lực, nhưng không thể chi phối toàn bộ hệ thống.
So sánh để thấy rõ giới hạn này. Ở Bắc Triều Tiên, quyền lực truyền theo huyết thống trong gia tộc Kim. Ở Trung Quốc, tầng lớp “thái tử đảng”, con cháu lãnh đạo cách mạng, giữ nhiều vị trí then chốt, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình. Gia tộc ở đó là nền móng quyền lực.
Việt Nam khác. Gia tộc tồn tại nhưng bị kiểm soát. Không có cha truyền con nối, không có dòng họ thống trị lâu dài. Sự trở lại của gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng phản ánh cơ chế cân bằng nội bộ hơn là xu hướng gia đình trị.
Gia tộc chính trị vì thế là con dao hai lưỡi. Nó mang lại kinh nghiệm và tính ổn định, nhưng nếu vượt ngưỡng kiểm soát sẽ làm xói mòn nguyên tắc tập thể. Cho đến nay, hệ thống vẫn giữ lằn ranh: cho phép gia tộc tham gia, nhưng không để gia tộc thống trị.
Hình ảnh ba cha con ông Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội XIV không chỉ nói về một gia đình, mà đặt ra câu hỏi lớn hơn: liệu hệ thống hiện nay có tiếp tục giữ được thế cân bằng mong manh ấy trong những nhiệm kỳ tới hay không.