Tấm ảnh trên báo Lao Động với đầy đủ cụm từ ‘Đền thờ Quốc mẫu’ – ảnh chụp màn hình lúc 15 giờ ngày 11/2/2026 Có hai sự kiện xảy ra trong vòng một năm qua dưới “triều đại” Tô Lâm khiến nhiều người đặt câu hỏi, kể cả những người ở trong nước. Câu hỏi: đây là vinh danh hay sùng bái?
Một sân khấu lớn cho ông bố của Tổng Bí thư
Ngày 12/4/2025, tại Tây Ninh, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận bán thực cảnh “Ký ức để lại”, truyền hình trực tiếp trên VTV1. Tâm điểm của đại nhạc kịch dài 90 phút, quy tụ gần 500 diễn viên chuyên nghiệp, 120 công an, quân khuyển, kỵ binh cùng nhiều khí tài, là chân dung cố Đại tá Tô Quyền – thân phụ của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Theo các báo trong nước như Công an Nhân dân, Vietnamnet, Tiền Phong, chương trình nhằm “tô đậm chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh” trong kháng chiến chống Mỹ, đồng thời khắc họa cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tá Tô Quyền tại Trung ương Cục miền Nam và chiến trường Tây Ninh. Ba chương “Xuân Cầu ký ức đỏ”, “Đường Trường Sơn huyền thoại” và “Đất lửa Tây Ninh” tái hiện hành trình từ quê nhà Hưng Yên vào Nam, gắn với các sự kiện như trận Junction City năm 1967.
Tổng đạo diễn Nguyễn Thị Tuyết Minh nhấn mạnh mục tiêu kết nối lịch sử với thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào và tri ân các thế hệ đi trước. Bên cạnh đó, một trường ca “Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh” ca ngợi ông Tô Quyền cũng được giới thiệu cuối năm 2024.
Điều đáng chú ý, theo Đài Á Châu Tự do (RFA), trước khi ông Tô Lâm lên giữ chức Tổng Bí thư, tên tuổi ông Tô Quyền ít được truyền thông chính thống nhắc tới. Sự xuất hiện dày đặc gần đây, cùng một chương trình nghệ thuật quy mô lớn, khiến nhiều ý kiến cho rằng mức độ tôn vinh đã thay đổi đáng kể theo vị thế chính trị của người con.
Các báo nhà nước nhấn mạnh đóng góp của lực lượng an ninh và coi hình ảnh Đại tá Tô Quyền như đại diện cho thế hệ chiến sĩ kiên trung. Trong khi đó, một số tiếng nói trên mạng xã hội đặt câu hỏi: liệu việc dành riêng một đại nhạc kịch hoành tráng cho thân phụ đương kim lãnh đạo có phải là sự vinh danh thuần túy lịch sử, hay phản ánh xu hướng cá nhân hóa quyền lực?

Bố của TBT Tô Lâm qua “Ký ức để lại”. Hình: VOV.VN
“Quốc mẫu” và tranh cãi ở Nghệ An
Tranh luận còn gay gắt hơn khi ngày 9/2/2026, tại Nghệ An, lễ động thổ xây dựng đền thờ bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu ông Hồ Chí Minh – sử dụng cụm từ “Đền thờ Quốc mẫu” trên phông chính thức của sự kiện do UBND tỉnh chủ trì.
Hình ảnh ban đầu đăng trên Báo và Phát thanh – Truyền hình Nghệ An cho thấy rõ cụm từ này. Sau đó, ảnh được cắt bỏ phần chữ “Quốc mẫu”, video liên quan bị chuyển sang chế độ riêng tư, nhưng hình gốc vẫn tồn tại trên một số báo khác như Lao Động. Điều đó xác nhận danh xưng gây tranh cãi đã thực sự được sử dụng trong một sự kiện chính thức.
Theo các từ điển Hán – Việt và chính sử, “quốc mẫu” thường chỉ mẹ vua hoặc hoàng thái hậu trong chế độ quân chủ. Trong lịch sử Trung Hoa và Việt Nam, danh xưng này gắn với cấu trúc quyền lực phong kiến, nơi quốc gia đồng nhất với triều đại. Ở Việt Nam hiện đại, một số tài liệu và hoành phi tại nhà thờ bà Hoàng Thị Loan từng dùng cụm “Quốc mẫu uy nghi”, nhưng chưa từng có tuyên bố chính thức ở cấp nhà nước.
Vì thế, việc một chính quyền địa phương sử dụng công khai danh xưng này bị nhiều nhà nghiên cứu và trí thức phản biện. Họ cho rằng trong một nhà nước cộng hòa, nơi chủ quyền thuộc về nhân dân, việc gọi mẹ lãnh tụ là “quốc mẫu” dễ tạo cảm giác quay lại biểu tượng phong kiến, mâu thuẫn với lý tưởng xóa bỏ quân chủ mà chính cách mạng của ý thức hệ cộng sản từng đề ra.

Bà Hoàng Thị Loan. Nguồn hình: Báo Nghệ An
Giữa tri ân lịch sử và sùng bái cá nhân
Tôn vinh các nhân vật lịch sử, kể cả thân nhân lãnh tụ, tự thân không phải điều bất thường. Nhiều quốc gia dựng tượng, đặt tên đường, xây bảo tàng để ghi nhớ công lao người đi trước, nếu người đó thật sự có công. Tuy nhiên, ranh giới giữa tri ân và sùng bái rất mong manh, đặc biệt khi sự tôn vinh diễn ra trong bối cảnh quyền lực chính trị đương nhiệm và độc tài.
Trong các hệ thống cộng sản trước đây như Liên Xô, Trung Cộng hay Bắc Hàn, việc mở rộng sự tôn kính từ lãnh tụ sang gia đình họ từng là hiện tượng quen thuộc. Nó góp phần củng cố hình ảnh chính danh và tính liên tục biểu tượng của quyền lực tối thượng.
Tại Việt Nam, việc xây dựng một đại nhạc kịch quy mô lớn về người cha của Tổng Bí thư đương nhiệm, hay sử dụng danh xưng “quốc mẫu” cho mẹ của lãnh tụ một đảng đã chết, một phụ nữ vô danh ngay cả khi ông ta còn sống và cầm quyền, vì thế không chỉ là câu chuyện văn hóa – lịch sử, mà còn chạm đến cảm nhận của xã hội về tính khiêm tốn và minh bạch của quyền lực.
Một thành phần người dân xem đó là biểu hiện tri ân quá khứ cách mạng. Nhưng cũng có người lo ngại xu hướng “gia tộc hóa” biểu tượng quốc gia, khi vinh danh không chỉ cá nhân lãnh tụ mà mở rộng sang huyết thống.
Trong một xã hội ngày càng đa dạng quan điểm, phản ứng trước những danh xưng như “quốc mẫu” hay những sân khấu vinh danh quy mô lớn cho thân nhân lãnh đạo cho thấy nhu cầu đối thoại cởi mở hơn về cách thức ghi nhớ lịch sử. Tôn trọng công lao quá khứ là điều cần thiết; song trong một nhà nước hiện đại, sự tiết chế và cân bằng biểu tượng cũng quan trọng không kém, để việc tôn vinh không trở thành nguyên cớ cho chia rẽ hay nghi ngại, thậm chí chê bai, khinh bỉ, nhạo báng.
(Trích www.etvts.com.au phát hành ngày 18/2/2026)