Khói bốc lên từ khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah vào ngày 14 tháng 3, sau khi một máy bay không người lái của Iran bị đánh chặn trên bầu trời phía trên cảng của UAE. Photo: Reuters. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang cân nhắc một bước ngoặt chiến lược lớn: tham gia cùng Mỹ và các đồng minh dùng vũ lực để mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới – sau khi bị Iran phong tỏa và tấn công.
Theo các quan chức Ả Rập, UAE đang vận động Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết cho phép hành động quân sự nhằm bảo đảm tự do hàng hải. Đồng thời, Abu Dhabi cũng thúc đẩy việc thành lập một liên minh quốc tế gồm Mỹ, châu Âu và châu Á để can thiệp nếu cần thiết.
UAE tin rằng Iran đang coi cuộc chiến là vấn đề sinh tồn và sẵn sàng bóp nghẹt kinh tế toàn cầu bằng cách kiểm soát eo biển này.
Về quân sự, UAE đang xem xét nhiều phương án như rà phá thủy lôi, hỗ trợ hậu cần, thậm chí tham gia trực tiếp vào các chiến dịch. Một số đề xuất còn đi xa hơn, như việc Mỹ chiếm các đảo chiến lược (ví dụ Abu Musa) do Iran kiểm soát lâu nay nhưng UAE tuyên bố chủ quyền.
Lập trường mới này đánh dấu sự thay đổi sâu sắc. Trước chiến tranh, UAE duy trì quan hệ kinh tế và cố gắng làm trung gian giữa Mỹ và Iran. Nhưng các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone của Iran – nhắm vào sân bay, khách sạn và cơ sở dầu khí – đã khiến UAE thiệt hại nặng: du lịch suy giảm, thị trường bất động sản chao đảo và niềm tin đầu tư bị ảnh hưởng.
Iran cũng cảnh báo sẽ phá hủy hạ tầng dân sự của bất kỳ quốc gia vùng Vịnh nào ủng hộ hành động quân sự. Trên thực tế, UAE đã trở thành mục tiêu bị tấn công nhiều nhất, với khoảng 2,500 tên lửa và drone kể từ khi xung đột bùng nổ. Điều này khiến quyết định tham chiến tiềm ẩn rủi ro lớn, có thể kéo dài căng thẳng ngay cả sau chiến tranh.
Trong khi đó, các nước vùng Vịnh như Saudi Arabia muốn tiếp tục gây sức ép cho đến khi chế độ Iran suy yếu hoặc sụp đổ, nhưng chưa cam kết tham chiến trực tiếp.
Bahrain đang bảo trợ nghị quyết tại Liên Hiệp Quốc, dù vẫn có khả năng bị Nga hoặc Trung Quốc phủ quyết.
Một vấn đề quan trọng là chưa chắc hành động quân sự có thể mở lại eo biển. Các chuyên gia cho rằng việc kiểm soát Hormuz đòi hỏi không chỉ kiểm soát mặt nước mà cả lãnh thổ ven bờ, thậm chí cần bộ binh. Chỉ cần Iran duy trì đe dọa bằng thủy lôi, drone hay tàu tự sát, tuyến hàng hải vẫn có thể bị gián đoạn.
Dù vậy, UAE và một số nước vùng Vịnh cho rằng rủi ro vẫn đáng chấp nhận, vì không thể để một đối thủ thù địch kiểm soát “yết hầu” năng lượng toàn cầu. Nếu tham gia, UAE sẽ cung cấp căn cứ, cảng nước sâu, không quân (F-16), drone và kho vũ khí do Mỹ cung cấp – góp phần tăng đáng kể năng lực cho liên minh.
Tóm lại, UAE đang chuyển từ vai trò trung gian sang một tác nhân quân sự tích cực, phản ánh mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng Hormuz và nguy cơ lan rộng của xung đột khu vực.