Bích Phượng (góc trái) phỏng vấn Trịnh Kim Dung và Nguyễn Hồng-Anh tại VietFace TV Sau loạt 13 bài với chủ đề 40 năm làm báo tiếng Việt ở Úc, tuần báo TVTS mở ra một đề mục mới như một cách gìn giữ ký ức của một thời ly hương, tị nạn và hội nhập của người Việt tại hải ngoại: 50 năm cung đàn Nguyễn Hồng-Anh. Nếu hành trình làm báo là câu chuyện của chữ nghĩa, thì hành trình âm nhạc là câu chuyện của tâm tình, ký ức và những rung động được gửi gắm qua tiếng hát, tiếng đàn suốt nửa thế kỷ.
Đây không chỉ là câu chuyện riêng của một cá nhân. Qua những ca khúc, những buổi trình diễn và những cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Việt khắp nơi, hành trình âm nhạc của Nguyễn Hồng-Anh phản chiếu một phần lịch sử của lớp người Việt tị nạn sau năm 1975: ra đi, mất mát, gầy dựng cuộc đời mới và không ngừng giữ gìn cội nguồn văn hóa.
Nguyễn Hồng-Anh bắt đầu viết nhạc từ năm 1976, trong bối cảnh đất nước vừa đổi thay và biết bao số phận rơi vào ngã rẽ bất định. Những sáng tác đầu đời của ông mang nhiều suy tư về thân phận con người, nỗi buồn quê hương và khát vọng tự do. Tuy nhiên, phải đến khi vượt biển và sống tại trại tị nạn Galang, Indonesia, âm nhạc của ông mới thật sự bước ra trước công chúng.

Nguyễn Hồng-Anh trình diễn lần đầu tiên trước công chúng là tại trại tị nạn Galang, Indonesia, 1981
Năm 1980, tại Galang, ông lần đầu tiên trình diễn trong các buổi văn nghệ của người tị nạn. Giữa cảnh đời chờ đợi, lo âu và hy vọng mong manh, tiếng hát trở thành niềm an ủi lớn lao. Đặc biệt, năm 1981, đêm nhạc Thân phận ca của Nguyễn Hồng-Anh đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, trong đó có các nhân viên Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc và Linh mục Dòng Tên người Ý Gildo Dominici đến tham dự. Những bài hát hôm ấy không chỉ để giải trí, mà là tiếng nói của những con người mất quê hương nhưng chưa đánh mất niềm tin.
Tháng 6 năm 1981, ông đến định cư tại Adelaide, Nam Úc. Tại đây, ông tiếp tục giới thiệu tập nhạc Thân phận ca Lets Sing for our Plight với cộng đồng người Việt tị nạn mới tới định cư. Buổi trình diễn được báo chí Úc chú ý, trong đó nhà báo Linda Cook của nhật báo The News có bài viết mang tựa đề Accountant Anh sings his plight. Một người kế toán gốc Việt kể lại nỗi niềm đời mình bằng âm nhạc — đó là hình ảnh vừa lạ lẫm vừa xúc động đối với xã hội Úc thời bấy giờ.
Không lâu sau, ông tham gia trình diễn nhạc dân ca Việt Nam trong lễ hội nổi tiếng Adelaide Festival, nói chuyện và hát trên chương trình phát thanh của sinh viên đại học người Úc, cho một cộng đồng nhỏ của người Việt định ở khu kỹ nghệ thép Whyalla trước khi chuyển về Melbourne sinh sống vào cuối năm 1981. Và chính tại Melbourne, hành trình âm nhạc cộng đồng của ông bước vào giai đoạn sôi nổi nhất.

Linh mục Dòng Tên Gildo Dominici người Ý, có tên Việt Nam Đỗ Minh Trí (phải) ở lại nói chuyện với Nguyễn Hồng-Anh sau buổi trình diễn đêm nhạc chủ đề “Thân Phận Ca” và sau đó mời ông làm việc cho tờ báo Bán Nguyệt San Tự Do của cha tại trại tị nạn Galang
Trong nhiều năm, Nguyễn Hồng-Anh hiện diện ở nhiều sinh hoạt văn hóa ngoài trời của thành phố đa văn này. Ông từng biểu diễn tại các lễ hội trên đường Bridge Road của Richmond, trên đại lộ Swanston Street giữa trung tâm Melbourne, Melbourne City Square, trong các sinh hoạt của lễ hội Moomba, cũng như nhiều sự kiện cộng đồng khác.
Ngoài những tiết mục đơn ca, ông còn tổ chức nhóm múa Ban Việt Nhi, gồm mười thiếu nữ do Vũ Thị Hà, người bạn đời ông hướng dẫn. Tiếng hát, điệu múa và tà áo Việt Nam đã góp phần giới thiệu bản sắc Việt với xã hội Úc trong những năm đầu định cư.
Bên cạnh đó, ông còn tham dự một số chương trình biểu diễn và thuyết trình về ngôn ngữ Việt Nam trong âm nhạc tại các trường tiểu và trung học Úc, hát cho hội sinh viên Việt Nam và những dịp lễ do các tổ chức cộng đồng như Cộng đồng Người Việt Tự do tiểu bang Victoria tổ chức. Âm nhạc của ông, từ đó, không chỉ dành cho sân khấu mà còn trở thành nhịp cầu nối giữa các thế hệ người Việt nơi xứ người và với người bản xứ.

Ban vũ Việt Nhi trình diễn tại Moomba Festival đầu thập niên 1980
Rồi cuộc đời đưa ông sang một ngã rẽ khác. Việc sáng lập và điều hành tuần báo TiVi Tuần-san cùng những sinh hoạt truyền thông cộng đồng đã chiếm trọn thời gian và tâm sức. Trong gần 30 năm, ông gần như ngưng hẳn ca hát, không đàn và cũng không sáng tác. Những bài nhạc viết từ thuở trước nằm yên như những kỷ vật cất sâu trong ký ức.
Một kỷ niệm đáng nhớ. Năm 2013, cô em gái út Bích Hà từ Mỹ sang thăm người anh lần đầu tiên, vì em thích hát và muốn nghe lại những ca khúc của người anh nên ông mang vài bản nhạc viết tay trong mớ giấy phủ bụi ra hát, chọn bài “Như người Việt Nam” ghi sáng tác năm 1984 hát cho em nghe, là một bài mà Bích Hà không biết. Tuy nhiên ông vẫn nghi không biết có phải là nhạc của mình không, vì gần 30 năm chưa nhìn lại và vui mừng khi âm thanh được vang lên thì mới nhận ra đó là một bản nhạc ông yêu thích, nhưng ít hát hay trình diễn.
Nhưng như nhiều mối duyên trong đời, âm nhạc vẫn chờ ngày trở lại.

Mặc quốc phục VN hát ở Melbourne City Square đầu thập niên 1980
Trở lại âm nhạc với Bích Phượng
Sau gần ba thập niên vắng bóng, Nguyễn Hồng-Anh tái xuất với âm nhạc và lần trình diễn công cộng đầu tiên diễn ra tại thành phố Westminster, Nam California — nơi được xem là thủ đô của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ. Đây là dấu mốc đặc biệt, không chỉ với riêng ông mà còn với những người từng biết đến tiếng hát của ông từ thuở trước.
Trong chuyến đi ấy, ông được nhiều cơ quan truyền thông người Việt phỏng vấn để giới thiệu chương trình Tình ca hát cho Việt Nam, dự định tổ chức ngày 8.11.2014. Một trong những cuộc trò chuyện đáng nhớ là chương trình Cuộc sống Đa diện của đài VietFace, nơi MC Bích Phượng có buổi gặp gỡ thân tình với nhạc sĩ Nguyễn Hồng-Anh và cố vấn giáo dục Trịnh Kim Dung.

Đánh đàn tranh cho Ban vũ Việt Nhi múa trên đường Swanston St, Melbourne đầu thập niên 1980
Cuộc phỏng vấn không chỉ giới thiệu một đêm nhạc sắp diễn ra tại California, mà còn mở ra câu chuyện dài về đời người, tình bạn, tình yêu âm nhạc và hành trình trở về với những sáng tác từng bị lãng quên suốt ba thập niên.
Mở đầu chương trình, Bích Phượng giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Hồng-Anh vừa đến Mỹ được ba ngày. Chuyến đi lần này mang ý nghĩa đặc biệt vì ông sẽ có buổi trình diễn giới thiệu tác phẩm tại phòng sinh hoạt Việt Báo, nơi đồng hương có dịp gặp gỡ và thưởng thức những ca khúc mới phát hành của ông.

Trình diễn cho Hội Sinh viên Việt Nam
Khi được hỏi vì sao sát cánh cùng nhạc sĩ Nguyễn Hồng-Anh, Trịnh Kim Dung cho biết đó là một “cái duyên” bắt nguồn từ người chồng quá cố của chị là anh Trịnh Đắc Phúc. Khi còn sống, anh Phúc luôn nhắc đến Nguyễn Hồng-Anh như một người bạn thân thiết, cùng chia sẻ niềm đam mê sáng tác và âm nhạc. Từ thuở hai người yêu nhau cho đến khi thành vợ chồng, cái tên Nguyễn Hồng-Anh luôn được chồng chị nhắc tới với sự quý trọng. Sau khi chồng qua đời, chị Kim Dung xem việc giúp đỡ người bạn tri kỷ của chồng là cách gìn giữ những gì đẹp đẽ còn lại của tình yêu và tình bạn. Vì thế, khi nhạc sĩ ngỏ ý sang Mỹ giới thiệu nhạc phẩm, chị sẵn sàng tham gia tổ chức.
Chương trình cũng điểm lại tiểu sử của Nguyễn Hồng-Anh: sinh ra tại làng Tân Mỹ, tỉnh Thừa Thiên; từng tốt nghiệp Đại học Đà Lạt, học cao học quản trị kinh doanh, làm việc cho công ty kiểm toán tại Sài Gòn trước năm 1975. Sau biến cố đất nước, ông trải qua nhiều nghề nghiệp khác nhau, từ làm rẫy ở Long Khánh đến dạy học, rồi vượt biên sang Galang trước khi định cư tại Úc. Tại Melbourne, ông tham gia tích cực trong các hoạt động cộng đồng, làm thông dịch viên, sinh hoạt văn hóa và sau đó sáng lập tuần báo TiVi Tuần-san.
Song song với nghề báo, ông vẫn âm thầm lưu giữ những sáng tác âm nhạc của mình.

Văn nghệ bỏ túi họp mặt gia đình và thân hữu tại Melbourne năm 2013: Bích Hà (áo vàng) và chị dâu Minh Nguyệt hát bài “Tình Mê” quen thuộc của người anh viết khi hai anh em còn ở Việt Nam
Điều khiến cuộc trò chuyện xúc động nhất là khi nhạc sĩ chia sẻ về quãng thời gian 30 năm “quên bẵng” mình từng viết nhạc. Ông kể suốt ba thập niên, ông không hát, không đàn, cũng không sáng tác. Mãi đến khi một người bạn ở Melbourne tình cờ biết ông có viết nhạc và đề nghị cho thu thử một ca khúc, ông mới bước lại con đường cũ. Bài hát đầu tiên được thu là Thiền sư xuống núi. Chính khoảnh khắc nghe lại tác phẩm của mình, ông cảm nhận một động lực mạnh mẽ thôi thúc phải đem những sáng tác cũ đến với công chúng.
Từ đó, ba CD lần lượt ra đời: Của hồi môn, Như người Việt Nam và Hòa bình lừa dối. Theo ông, âm nhạc của mình trải rộng trên nhiều đề tài: tình yêu, thân phận con người, nỗi đau của người Việt dưới chế độ cộng sản, tình quê hương và nỗi nhớ đất nước. Những đề tài ấy là tiếng nói chân thật đi ra từ trái tim, được chưng cất từ trải nghiệm đời sống và thân phận lưu vong.

Nguyễn Hồng-Anh trình bày ca khúc “Của hồi môn” trong cuộc phỏng vấn của MC Bích Phượng tại VietFace TV
Khi được hỏi cảm xúc lúc tìm lại âm nhạc, Nguyễn Hồng-Anh nói ngắn gọn nhưng đầy xúc động: ông thấy hạnh phúc, như được gặp lại những đứa con tinh thần thất lạc từ lâu. Mỗi khi cất tiếng hát những ca khúc cũ, cả một bầu trời kỷ niệm, thương nhớ và tuổi trẻ quay trở về. Từ niềm hạnh phúc ấy, ông bắt đầu sáng tác trở lại với nhiều ca khúc mới trong thời gian gần đây.
Từ sau dấu mốc California, ông tiếp tục xuất hiện trong nhiều lễ hội và sinh hoạt cộng đồng của người Việt tại Melbourne. Cái “duyên nợ cầm ca” tưởng đã khép lại, hóa ra chỉ tạm ngủ yên để chờ ngày thức dậy.
Loạt bài 50 năm cung đàn Nguyễn Hồng-Anh vì thế không chỉ kể chuyện một nhạc sĩ. Đây còn là hành trình của ký ức tập thể, của tiếng lòng người Việt tha hương, và của niềm tin rằng nghệ thuật chân thành sẽ luôn tìm được đường trở về trong trái tim con người.