MC Thụy Văn, người sinh ra tại Úc dẫn chương trình bằng hai ngôn ngữ Việt và Anh Tối ngày 12 tháng 3 năm 2016, tại Melbourne Recital Centre, chương trình Hong-Anh Nguyen Live in Concert hay “Dòng nhạc Nguyễn Hồng Anh” đã diễn ra như một dấu mốc đặc biệt không chỉ trong đời sống âm nhạc của Nguyễn Hồng-Anh mà còn trong hành trình ba mươi năm của tờ báo Việt ngữ TVTS tại Úc.
Đó không phải là một đêm trình diễn đơn thuần. Nó giống một cuộc đối thoại giữa người viết nhạc với cộng đồng người Việt lưu vong, giữa ký ức vượt biển với hiện tại định cư, giữa tiếng Việt và tiếng Anh, giữa thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai. Và ở trung tâm của đêm nhạc ấy là hình ảnh Nguyễn Hồng-Anh, người chủ bút của TVTS, một nhạc sĩ không chuyên, và tài tử như ông tự nhận, nhưng mang theo hơn bốn mươi năm sáng tác về thân phận, quê hương và tự do.
Ngay từ đầu chương trình, MC Thụy Văn đã giới thiệu chủ đề của buổi hòa nhạc là “nostalgia, human plight and love songs of a former refugee on his journey to freedom through music” – những hoài niệm, thân phận con người và tình ca của một người tị nạn trên hành trình tìm tự do bằng âm nhạc. Chỉ riêng lời giới thiệu ấy đã cho thấy đây không phải một chương trình ca nhạc giải trí thông thường, mà là một lát cắt của lịch sử người Việt hải ngoại được kể lại bằng âm thanh.
“Nhà tôi” – khoảnh khắc giản dị nhưng cảm động
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm diễn là phần mở đầu của Nguyễn Hồng-Anh khi ông mời người vợ của mình, bà Vũ Thị Hà, bước lên sân khấu.
Ông nói vui rằng người phụ nữ ấy đã đồng hành với ông suốt ba mươi năm làm báo, nên việc đi từ dưới hội trường lên sân khấu mất một phút cũng không sao. Nhưng chính sau câu nói hài hước đó là một lời tri ân sâu sắc.

Vũ Thị Hà tại Murdoch Hall, Melbourne Recital Centre trước giờ trình diễn, là người đề nghị chồng tổ chức một chương trình văn nghệ để cám ơn độc giả sau 30 năm phát hành tờ TVTS
Nguyễn Hồng-Anh giới thiệu vợ bằng cụm từ “nhà tôi”, rồi giải thích với khán giả Úc rằng trong văn hóa Việt Nam, “nhà tôi” không chỉ có nghĩa là “my house”, mà là một cách gọi người vợ đầy tình cảm và thân thuộc.
Ông nói:
“With My House commitment and hard work she has helped me to make TiVi Tuan-san a successful newspaper.”
Cách giải thích vừa chân thành vừa dí dỏm ấy khiến cả hội trường bật cười thích thú. Nhưng sau tiếng cười là sự xúc động. Trong vài phút ngắn ngủi, Nguyễn Hồng-Anh đã làm hiện lên hình ảnh một người phụ nữ âm thầm đứng phía sau ba mươi năm báo chí, phía sau những chuyến đi cộng đồng, những số báo hằng tuần và cả đêm nhạc hôm đó.
Ông cũng cho biết chính bà Vũ Thị Hà là người đề nghị và khuyến khích ông thực hiện buổi hòa nhạc để cám ơn độc giả TVTS.
Ở một góc độ nào đó, “Dòng nhạc Nguyễn Hồng Anh” không chỉ là đêm nhạc của một người viết ca khúc, mà còn là lời cám ơn dành cho người bạn đời đã cùng ông đi qua gần trọn hành trình lưu vong.

Nguyễn Hồng-Anh chấm dứt bài hát Như Người Việt Nam với dấu hiệu V (Việt Nam): “Sống là người Việt Nam, chết là người Việt Nam”.
MC Thụy Văn và chiếc cầu nối hai thế hệ
Một bất ngờ thú vị của chương trình là MC Nguyễn Vũ Thụy Văn – người dẫn chương trình bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Nhiều khán giả chỉ biết sau đó rằng cô chính là con gái của Nguyễn Hồng-Anh.
Sinh ra và lớn lên tại Úc, Thụy Văn không nói tiếng Việt hoàn hảo, và chính Nguyễn Hồng-Anh đã xin khán giả “thông cảm” nếu tiếng Việt của cô còn mang âm hưởng của người sinh trưởng ở Úc. Nhưng chính điều đó lại tạo nên một nét duyên riêng.
Thụy Văn không chỉ làm vai trò giới thiệu tiết mục. Cô đóng vai trò như một chiếc cầu nối văn hóa giữa cộng đồng Việt tị nạn với bạn bè Úc và thế hệ trẻ Việt sinh ra ở hải ngoại. Những phần dẫn song ngữ của cô giúp khán giả không biết tiếng Việt vẫn hiểu nội dung bài hát, bối cảnh lịch sử và tâm trạng của người Việt sau năm 1975.
Nhiều khán giả Úc sau chương trình cho biết đây là lần đầu tiên họ xem một chương trình ca nhạc Việt Nam mà không cảm thấy “bị bỏ rơi” vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra trên sân khấu.
Một ký giả người Úc đã viết thư cám ơn và nhận xét rằng Thụy Văn “did a wonderful job as MC, with just the right mix of Vietnamese and English”.
Trong bối cảnh cộng đồng người Việt hải ngoại luôn đối diện với câu hỏi giữ gìn ngôn ngữ và bản sắc cho thế hệ kế tiếp, hình ảnh Thụy Văn đứng trên sân khấu Melbourne Recital Centre hôm ấy mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt.

Đến khi MC Thụy Văn hỏi Nguyễn Hồng-Anh ông sáng tác ca khúc Thiền Sư Xuống Núi lúc nào thì khán thính giả mới biết họ là cha con
Cuộc đối thoại cha – con trên sân khấu
Nếu phải chọn phần đáng nhớ nhất của cả đêm nhạc, nhiều người có lẽ sẽ nhắc đến đoạn đối thoại giữa Nguyễn Hồng-Anh và MC Thụy Văn quanh ca khúc “Thiền sư xuống núi”.
Trước khi bài hát được trình bày, Thụy Văn bước ra và nói rằng ca khúc này đôi khi gây tranh luận vì có yếu tố thiền và triết lý Phật giáo. Rồi cô mời tác giả lên sân khấu để “phỏng vấn”.
Câu hỏi đầu tiên của cô là:
“Are you the monk in this song?”
Nguyễn Hồng-Anh trả lời rằng đó chỉ là sự tưởng tượng của người viết nhạc sau khi ông đọc tiểu thuyết Siddhartha của Hermann Hesse.
Ông giải thích rằng “Thiền sư xuống núi” là phần đầu của một bộ ba ca khúc gồm “Thiền sư xuống núi”, “Của hồi môn” và “Thiền sư lên núi”, kể về hành trình của một người tu hành rời chùa, bước vào đời sống hôn nhân rồi cuối cùng quay trở lại con đường thiền định.

Ca sĩ Minh Tâm (trái) trình bày ca khúc Thiền Sư Xuống Núi với giọng bè của các ca sĩ Dương Hòa và Mai Hương
Nhưng chính câu hỏi thứ hai của Thụy Văn mới khiến cả hội trường bật cười:
“Did you write this song before or after you married Mum?”
Nguyễn Hồng-Anh đáp ngay:
“I wrote this song many years before I married your mother.”
Rồi ông quay xuống khán giả:
“Bây giờ quý vị đã biết tôi là ai, cô MC là ai.”
Khoảnh khắc ấy tạo nên tiếng cười kéo dài trong khán phòng, nhưng đồng thời cũng làm cho không khí của đêm nhạc trở nên gần gũi và ấm áp khác thường.
Đó không còn là quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả. Nó là một cuộc trò chuyện gia đình được chia sẻ với cộng đồng.

Nguyễn Hồng-Anh chuyện trò với khán thính giả trong giờ giải lao giữa chương trình
Âm nhạc của người tị nạn và hai quê hương
Xuyên suốt đêm nhạc là chủ đề lớn nhất trong sáng tác của Nguyễn Hồng-Anh: thân phận người Việt lưu vong.
Khi hát “Prayer for Australia”, ông ca ngợi nước Úc như vùng đất của tự do, nơi “boat people and migrants” cùng nhau xây dựng quê hương mới. Nhưng ngay sau đó, ông lại hát “Như người Việt Nam”– ca khúc chan chứa tình tự dân tộc.
Ông nói rằng nếu viết lại bài hát này hôm nay, ông sẽ viết:
“Sống là người Úc gốc Việt, chết là người Úc gốc Việt.”
Có lẽ đó là một trong những tuyên ngôn rõ ràng nhất về căn tính Việt–Úc trong dòng nhạc Nguyễn Hồng-Anh.
Người tị nạn trong ca khúc của ông không từ bỏ quê hương cũ, nhưng cũng không phủ nhận quê hương mới. Họ mang trong mình hai tình yêu song song: Việt Nam và Úc.
Điều đó giải thích vì sao khán giả Úc trong đêm diễn vẫn có thể đồng cảm với câu chuyện vượt biển của người Việt qua những ca khúc như “Sao ta còn ngồi đây”, “Boat People Dance” hay “Everybody Wanna Go Away”.

Tất cả các nghệ sĩ hợp ca bài Dòng Máu Việt Nam, chấm dứt chương trình Hong-Anh Nguyen Live in Concert ngày 12.3.2016 tại Melbourne Recital Centre
Một chương trình được chuẩn bị công phu
Nguyễn Hồng-Anh cũng dành một phần chương trình để giới thiệu các nhạc sĩ trong ban nhạc, từ Bình Cadillac, Duy Tiến, Ronny Lay đến tay trống Minh Kha từ Sydney bay xuống Melbourne chỉ một ngày trước buổi diễn.
Ông nói nhạc của mình tuy đã viết bốn mươi năm nhưng còn rất mới với ca sĩ và ban nhạc, nên việc tập luyện không hề dễ dàng.
Nhưng chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy đã tạo nên phẩm chất hiếm thấy cho một chương trình cộng đồng Việt Nam tại Úc thời điểm đó.
Một giáo sư đại học nhận xét rằng đây là “một buổi trình diễn rất tốn kém nhưng rất hoành tráng, rất chính thống”.
Một người trong giới âm nhạc viết email khen chương trình “chuẩn bị rất chu đáo trong từng phần giới thiệu, ý nghĩa bài hát, không khí ấm cúng trong sự hài hòa âm thanh của dàn nhạc”.
Ngay cả một quản lý của Melbourne Recital Centre cũng gửi thư chúc mừng vì buổi hòa nhạc “diễn ra một cách trôi chảy”.

Chụp hình lưu niệm, từ trái: MC Thụy Văn, Nguyễn Hồng-Anh, các ca sĩ Phương Thảo, Minh Tâm, Dương Hòa, Mai Hương, Duy Thiên, guitarist Ronny Lay, keyboard-saxophone Bình Cadillac
Dư âm còn lại sau đêm diễn
Điều đặc biệt là sau khi chương trình kết thúc, nhiều khán giả lại cảm thấy… hụt hẫng, vì họ tưởng đêm nhạc còn tiếp tục.
Một số người nói chương trình “hay quá nên thấy kết thúc hơi sớm”.
Một bác sĩ đang làm thiện nguyện ở Việt Nam đã bay về Úc sớm chỉ để dự đêm nhạc này và nói ca khúc ông thích nhất là “Như người Việt Nam”.
Một phụ nữ dẫn bạn bè người Úc đến xem cho biết đây là lần đầu tiên họ hiểu được một chương trình văn nghệ Việt Nam từ đầu đến cuối nhờ phần dẫn song ngữ.
Một dược sĩ người Úc viết rằng ông “rất thích thú khi được biết lịch sử di dân của người Việt tại Úc qua các ca khúc”.
Có lẽ đó chính là thành công lớn nhất của “Dòng nhạc Nguyễn Hồng-Anh”: biến âm nhạc thành ký ức tập thể của cộng đồng người Việt lưu vong, đồng thời mở cánh cửa để người
Úc bước vào câu chuyện ấy bằng sự cảm thông và chia sẻ.
Mười năm sau nhìn lại, đêm nhạc ở Melbourne Recital Centre không chỉ còn là một chương trình biểu diễn. Nó là một dấu mốc văn hóa của cộng đồng Việt tại Úc – nơi tiếng hát, ký ức tị nạn, tình yêu quê hương và hạnh phúc gia đình hòa vào nhau trong một không gian thính phòng trang trọng nhưng đầy tính nhân bản.