50 năm cung đàn Nguyễn Hồng-Anh (Kỳ 6): Ký ức vượt biển và quê hương mới trên sân khấu Bowery

Cô Siena Balakrishnan (phải) và cô Dáng Thơ (Thúy Đặng) giới thiệu Nguyễn Hồng-Anh trước khi chương trình bắt đầu

Tối ngày 23 tháng 2 năm 2018, sân khấu The Bowery Theatre ở vùng St Albans thuộc thành phố đa văn hóa Brimbank, phía tây Melbourne, đã trở thành nơi hội ngộ của ký ức, âm nhạc và hành trình vượt biển của một thế hệ người Việt tị nạn. Trong không gian ấm cúng của một nhà hát cộng đồng, ca-nhạc-sĩ Nguyễn Hồng-Anh cùng các thân hữu gồm nhạc sĩ Bình Cadillac, ca sĩ Dương Hòa và Duy Thiên đã thực hiện chương trình Hong-Anh Nguyen Live in Concert, kéo dài khoảng một giờ đồng hồ nhưng để lại nhiều dư âm nơi khán giả.

Đây không phải là một đại nhạc hội với hàng trăm ánh đèn sân khấu hay dàn dựng cầu kỳ. Chương trình diễn ra giản dị, gần gũi, nhưng chính sự giản dị ấy lại làm nổi bật phần cốt lõi trong dòng nhạc Nguyễn Hồng-Anh: những câu chuyện đời thật, những ký ức thật, những mất mát và niềm tin thật của một người Việt lưu vong mang theo quê hương trong hành trang âm nhạc của mình.

Ngay từ đầu chương trình, cô Siena Balakrishnan, Executive Producer của The Bowery Theatre, đã giới thiệu Nguyễn Hồng-Anh như một nhạc sĩ, ca sĩ đồng thời là chủ nhiệm kiêm chủ bút tuần báo TiVi Tuần San – một tờ báo Việt ngữ lâu năm tại Melbourne. Nhưng quan trọng hơn, bà nhấn mạnh hành trình vượt biển của ông vào năm 1980, những tháng ngày ở trại tị nạn Indonesia trước khi định cư tại Úc, và sự hiện diện lâu dài của ông trong sinh hoạt văn nghệ cộng đồng suốt nhiều thập niên.

Siena Balakrishnan mô tả chủ đề của đêm nhạc là “nostalgia, human plight and love songs of a former refugee on his journey to freedom through music” — hoài niệm, thân phận con người và những ca khúc tình cảm của một cựu thuyền nhân trên hành trình đi tìm tự do bằng âm nhạc. Chỉ riêng câu giới thiệu ấy cũng đủ tóm lược gần như toàn bộ thế giới âm nhạc của Nguyễn Hồng-Anh.

Sau phần tiếng Anh là phần giới thiệu bằng tiếng Việt của cô Dáng Thơ (Thúy Đặng), người sáng lập Hội Văn hóa Nghệ thuật Úc-Việt (AVAC). Cô Dáng Thơ nhắc lại chặng đường nghệ thuật của Nguyễn Hồng-Anh từ những ngày đầu đến Adelaide năm 1981 cho tới các sinh hoạt văn nghệ tại lễ hội Moomba, các chương trình đa văn hóa ở trường học và các chuyến lưu diễn tại Âu Châu, Hoa Kỳ.

Dáng Thơ đặc biệt nhấn mạnh rằng âm nhạc của Nguyễn Hồng-Anh không chỉ là nhạc tình hay nhạc hoài niệm. Trong những ca khúc ấy còn có “nỗi đau mất nước”, có “dòng máu quật cường trong con người Việt Nam”, có khát vọng tự do và cả triết lý nhân bản về tình người. Chính điều đó khiến âm nhạc của ông mang màu sắc riêng giữa dòng nhạc Việt hải ngoại sau năm 1975.

Nguyễn Hồng-Anh (phải) mở đầu chương trình với ca khúc “Prayer for Australia” với guitar solo Bình Cadillac

Từ “Đêm Đại Dương” đến “Melbourne Thành Phố Của Tôi”

Nguyễn Hồng-Anh mở đầu chương trình bằng ca khúc song ngữ “Prayer for Australia”. Đó là một lựa chọn đầy ý nghĩa. Sau nhiều ca khúc viết về thân phận lưu vong, chiến tranh và vượt biển, ông lại mở màn bằng một bài hát dành cho nước Úc.

“We call Australia home,” ông nói với khán giả.

Trong lời ca có hình ảnh người di dân đến từ khắp nơi trên thế giới, cùng xây dựng một đất nước dưới bầu trời Nam Bán Cầu, dưới ánh sao Southern Cross. Ca khúc không chỉ là lời cảm ơn nước Úc đã cưu mang người tị nạn mà còn thể hiện sự chuyển hóa căn tính: từ một người vượt biển không quê hương trở thành một công dân xem Melbourne là nhà. Đó là điều đặc biệt trong âm nhạc Nguyễn Hồng-Anh. Ông không mắc kẹt mãi trong nỗi buồn ly hương. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng dần dần được chuyển hóa thành lòng biết ơn và tình yêu dành cho quê hương mới.

Sau “Prayer for Australia”, chương trình quay trở lại ký ức vượt biển với “Đêm Đại Dương”, qua giọng hát Dương Hòa. Đây có lẽ là một trong những ca khúc tiêu biểu nhất của Nguyễn Hồng-Anh về trải nghiệm thuyền nhân.

“Đêm nay đêm dài, đêm đổi lấy tương lai…”

Ca sĩ Dương Hòa với ca khúc “Đêm đại dương”

Câu hát ấy gần như tóm gọn tâm trạng của hàng trăm ngàn người Việt đã liều chết vượt biển sau năm 1975. Trong bóng tối đại dương, giữa chiếc thuyền mong manh và trời nước mênh mông, người ra đi đánh đổi tất cả cho một tương lai chưa biết trước.

Nhưng điều đáng chú ý là dù mô tả nỗi hãi hùng của biển đêm, bài hát vẫn không chìm trong tuyệt vọng. Ở cuối bài là hình ảnh “đêm mai huy hoàng”, “đêm hội của quê hương”, như một niềm tin rằng đau thương rồi cũng sẽ qua đi.

Tinh thần ấy tiếp tục xuất hiện trong “Sao Ta Còn Ngồi Đây”, một ca khúc Nguyễn Hồng-Anh viết từ năm 1977, khi ông còn ở Việt Nam và nhiều lần tìm cách vượt biên thất bại. Qua giọng hát trẻ của Duy Thiên, bài hát mang tâm trạng bức bối của một thanh niên nhìn ra bên ngoài chân trời tự do nhưng vẫn bị kẹt lại phía sau.

“Why do I wait here? Why do I live here?”

Những câu tiếng Anh được hát đan xen trong bài khiến cảm xúc càng rõ rệt hơn đối với khán giả không biết tiếng Việt.

Nhưng rồi từ ký ức vượt thoát ấy, Nguyễn Hồng-Anh dẫn khán giả trở về hiện tại bằng ca khúc “Melbourne Thành Phố Của Tôi”. Nếu “Đêm Đại Dương” là bản nhạc của hành trình lưu vong thì “Melbourne Thành Phố Của Tôi” là bài ca của sự định cư và hội nhập.

Ông hát về sông Yarra, về bốn mùa của Melbourne, về những hàng cây, đồi cỏ xanh và xã hội đa văn hóa của nước Úc. Trong bài hát ấy không còn bóng tối đại dương hay những đêm vượt biển, mà là sự bình yên của một thành phố đã trở thành quê hương thứ hai.

“Sống hài hòa là đa văn đó
Đem yêu thương điểm nét Melbourne…”

Có thể nói, đây là một trong những bài hát hiếm hoi của dòng nhạc Việt hải ngoại diễn tả khá đầy đủ tâm tình của người Việt định cư lâu năm tại Úc: vừa giữ ký ức quê cũ, vừa gắn bó sâu đậm với quê hương mới.

Ca sĩ Duy Thiên trình bày bài “Sao ta còn ngồi đây”

Triết lý nhân sinh trong âm nhạc Nguyễn Hồng-Anh

Bên cạnh những ca khúc về vượt biển và lưu vong, chương trình còn giới thiệu một khía cạnh khác trong âm nhạc Nguyễn Hồng-Anh: chất suy tưởng và triết lý.

“Thiền Sư Xuống Núi”, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Siddhartha của văn hào Đức Hermann Hesse, là một ví dụ. Ca khúc dùng hình ảnh vị thiền sư rời non cao để bước vào cõi đời, cuối cùng “vướng nợ tình”. Đó không chỉ là câu chuyện tình yêu mà còn là suy tư về đời sống con người giữa cõi tục và cõi thiền.

Ở phần sau chương trình, những bài hát như “Dư Hương”, “Để Lại Tim Đơn Côi” hay “Xuân Ly” lại đưa khán giả trở về với những mối tình dang dở, những cuộc chia ly của tuổi trẻ trước biến động lịch sử.

Đặc biệt, “Xuân Ly”, được viết khoảng năm 1977-1978, chứa đựng tâm trạng của người chuẩn bị rời bỏ quê hương. Trong mùa xuân lẽ ra là mùa đoàn tụ, nhân vật trong bài hát lại phải đối diện với chia ly và lưu lạc.

“Xuân ơi xuân nỡ phân ly…”
Cái buồn trong nhạc Nguyễn Hồng-Anh không bi lụy mà giống như một lớp sương phủ lên ký ức. Nó gợi nhớ hơn là than khóc.

Ca khúc cuối cùng của chương trình, “Đời Cho Ta”, khép lại đêm nhạc bằng một tinh thần hoàn toàn khác: tinh thần biết ơn cuộc đời và chia sẻ với tha nhân.
Nguyễn Hồng-Anh giải thích rằng con người nhận được nhiều điều từ cuộc sống, từ quê hương, từ bạn bè, từ Thượng đế, nên cũng phải biết cho đi. Trong phần giới thiệu, ông nói một câu rất đáng nhớ:

“Chúng ta đang sống ở đây… đây là thiên đàng.”

Đối với nhiều người Việt tị nạn đặt chân tới Úc trong những năm đầu, nước Úc thực sự là một thiên đường sau những tháng ngày chiến tranh, tù đày và vượt biển. “Đời Cho Ta” vì thế không chỉ là bài hát nhân bản mà còn là lời tri ân dành cho cuộc đời và đất nước đã cưu mang mình.

Đêm nhạc tại The Bowery Theatre chỉ kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ. Không có giờ giải lao, không có dàn dựng lớn, không có kỹ xảo sân khấu. Nhưng có lẽ chính vì vậy mà khán giả cảm nhận rõ hơn tiếng nói chân thành trong âm nhạc Nguyễn Hồng-Anh.

Từ “Đêm Đại Dương” đến “Melbourne Thành Phố Của Tôi”, từ nỗi đau vượt biển đến niềm tin vào cuộc sống mới, chương trình giống như một hành trình thu nhỏ của cả một thế hệ người Việt tị nạn.

Và trong hành trình ấy, Nguyễn Hồng-Anh không chỉ hát về chính mình. Ông hát thay cho ký ức của rất nhiều người Việt đã đi qua biển cả để tìm tự do, rồi dựng lại cuộc đời nơi một miền đất mới dưới bầu trời nước Úc.