Đời Cho Ta và triết lý “thiên đàng tại thế” của Nguyễn Hồng-Anh:  Mười năm một khúc ca tạ ơn

Nhạc sĩ dương cầm Kim Trang (phải) trao đổi với Nguyễn Hồng-Anh về triết lý sống qua bài Đời Cho Ta khi giới thiệu với thân hữu trong một chương trình nhạc thính phòng cuối năm 2024. Hình: TVTS

Ngày 4 tháng 8 năm 2026.

Melbourne đang ở giữa những ngày đông lạnh giá, nhưng trong tâm tưởng của những người yêu mến dòng nhạc Nguyễn Hồng-Anh, không gian dường như ấm sực lên bởi một cột mốc đặc biệt. Đúng 10 năm trước, vào ngày này năm 2016, ca khúc “Đời Cho Ta” đã ra đời. Đó không chỉ là ca khúc cuối cùng trong loạt 43 tác phẩm trải dài suốt nửa thế kỷ của ông, mà còn là một bản “tổng kết” bằng âm nhạc về một quan niệm sống, một triết lý nhân sinh thuần khiết và đầy bao dung.

Nhìn lại hành trình của Nguyễn Hồng-Anh, người ta thấy một sự đan xen kỳ lạ giữa cái “tĩnh” của một chứng nhân lịch sử và cái “động” của một tâm hồn nghệ sĩ.

Từ 30 năm lặng im đến tiếng hát từ tâm khảm

Có lẽ hiếm có người viết nhạc nào lại có một quãng nghỉ dài đến thế: 30 năm. Kể từ khi đặt chân định cư tại Úc năm 1981, sau những năm tháng thăng trầm ở trại tị nạn Galang, ông đã gác lại cây đàn để cầm lấy cây bút và máy chữ. Với vai trò chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ TiVi Tuần-san, ông dành trọn vẹn tâm sức cho việc xây dựng một ngôi nhà thông tin cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

Trong suốt ba thập niên ấy, người ta biết đến Nguyễn Hồng-Anh như một nhà báo sắc sảo, một người làm văn hóa tận tụy hơn là một nhạc sĩ. Nhưng như nhà phê bình âm nhạc Hoài Nam đã nhận định tinh tế vào năm 2013: “30 năm không hát, không cầm đàn, không có nghĩa là tình yêu âm nhạc đã chết… Nó chỉ tạm vắng bóng, và nay đã trở lại”.

Sự trở lại đó, bắt đầu từ năm 2014 với “Mùa Thu Cuộc Đời”, không phải là sự trở lại của một người muốn tìm cầu danh vọng nghệ thuật. Đó là sự tuôn trào của một mạch ngầm sau bao năm bị nén chặt bởi cơm áo, gạo tiền và trách nhiệm xã hội. Để rồi, cao trào của mạch ngầm ấy chính là “Đời Cho Ta” – ca khúc đánh dấu sự viên mãn trong cả tư duy âm nhạc lẫn triết lý sống của ông.

Các thân hữu lắng nghe Nguyễn Hồng-Anh trình bày ca khúc Đời Cho Ta. Hình: TVTS

“Đời Cho Ta”: Một bản kinh ca về lòng biết ơn

Khi đọc và nghe “Đời Cho Ta”, điều đầu tiên ta cảm nhận được không phải là sự ưu sầu của một người đã đi qua dâu bể, mà là một sự thanh thản lạ kỳ.

“Đời cho ta bao niềm tin bao là ân tình / Đời cho ta chuỗi ngày xanh đầy lung linh

Trong khi nhiều nhạc sĩ thường chọn khai thác những nỗi đau, sự chia lìa hay những bi kịch của kiếp người để tạo nên sức nặng cho tác phẩm, Nguyễn Hồng-Anh lại chọn hướng về phía ánh sáng. “Đời” ở đây không phải là “đời là bể khổ” theo cách hiểu tiêu cực, mà đời là một chuỗi ân tình. Từ ánh sao vũ trụ đến những ngày xanh lung linh, tất cả đều là quà tặng.

Triết lý sống của ông thể hiện rõ nét qua quan điểm về sự trao đi: “Người yêu ta ta chờ chi yêu lại thôi”. Đây là một thái độ sống chủ động. Tình yêu trong nhạc Nguyễn Hồng-Anh không dừng lại ở tình yêu đôi lứa hạn hẹp, nó mở rộng ra thành tình yêu đồng loại, tình yêu thiên nhiên, một thứ tình yêu mang tính “vũ trụ” (cosmic love).

Khi tôn giáo hòa quyện trong nhân sinh

Điểm sáng rực rỡ nhất trong “Đời Cho Ta” chính là đoạn điệp khúc, nơi mà tư tưởng của người nhạc sĩ vượt thoát khỏi những ranh giới tôn giáo thường tình để chạm đến cốt lõi của tính nhân bản:

“Từ bi bác ái Chúa Phật dạy / Trần gian ta sống thiên đàng đây niết bàn đây

Có lẽ đây là một trong những câu hát mang tính triết lý sâu sắc nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông. Nguyễn Hồng-Anh không tách biệt cõi thiêng và cõi tục. Ông không tìm kiếm Thiên đàng hay Niết bàn ở một kiếp khác, một thế giới khác xa xôi. Với ông, nếu con người biết sống với lòng từ bi của Phật, lòng bác ái của Chúa, nếu biết “xóa hết những lầm than những sầu đau”, thì ngay tại trần thế này, chúng ta đã chạm tay vào sự vĩnh cửu.

Đây là một triết lý thực hành. Nó nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc không phải là đích đến, mà là cách chúng ta đi. Thiên đàng hay Niết bàn không phải là phần thưởng sau cái chết, mà là trạng thái của tâm hồn khi ta biết yêu thương và sẻ chia ngay lúc này.

Chia sẻ – Mệnh đề cuối cùng của hạnh phúc

Khổ cuối của bài hát là lời tạ ơn và lời kêu gọi đầy nhân văn:

“Đều tay mở rộng túi đầy / Chia bớt cho người kém may / Trời ban cho xin tạ ơn chia đều hơn

Mười năm nhìn lại ca khúc này, ta càng thấy giá trị của nó trong một thế giới đang ngày càng trở nên thực dụng và cá nhân hóa. Nguyễn Hồng-Anh nhìn nhận những gì mình có – tài năng, vật chất, hạnh phúc – đều là “phước lành” được ban cho. Và trách nhiệm của người nhận phước là phải “chia đều hơn”.

Lối sống này ông không chỉ viết trong nhạc, mà đã thể hiện qua chính cuộc đời mình: một nhà báo cộng đồng, một nhạc sĩ “tài tử” (theo nghĩa đẹp nhất của từ này – viết vì niềm say mê thuần khiết) luôn sẵn lòng dùng âm nhạc để kết nối những tâm hồn.

Nửa thế kỷ, một tiếng đàn rong

Năm 2024, trong chương trình nhạc thính phòng tại tư gia, bộ ba “Đời Ca” của ông đã được trình diễn và nhận được sự đồng cảm sâu sắc. Người ta khen lời bình và sự dẫn dắt của nhạc sĩ dương cầm Kim Trang, nhưng hơn hết, họ xúc động trước hình ảnh một người “hát rong” đã đi qua nửa thế kỷ để chắt lọc những tinh túy của cuộc đời vào vài trang giấy nhạc.

Mười năm kể từ “Đời Cho Ta” (2016-2026), ca khúc ấy vẫn vẹn nguyên giá trị. Nó không cũ đi vì nó không chạy theo trào lưu. Nó là hơi thở, là nhịp đập của một người luôn nhìn đời bằng đôi mắt bao dung.

Với Nguyễn Hồng-Anh, 43 ca khúc không phải là một gia tài để phô diễn, mà là một cuốn nhật ký tâm hồn. Ở tuổi này, khi nhìn lại, ông có quyền mỉm cười bởi ông đã sống đúng như những gì mình viết: yêu đời, yêu người, và biến trần gian thành nơi đáng sống nhất.

Mười năm của một ca khúc, mười năm của một triết lý sống. “Đời Cho Ta” sẽ còn vang lên, không chỉ như một bản nhạc, mà như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về lòng biết ơn và sự tử tế giữa người với người. Bởi suy cho cùng, như ông đã viết, chúng ta chỉ thực sự sống khi biết “mở vòng tay từ con tim”.

Video ca khúc ĐỜI CHO TA co ca sĩ Ngọc Quy trình bày. Hình ảnh chùa, nhà thờ và thành phố Melbourne do TVTS thực thiện.