Nguyễn Phương Hằng và “tự hào dân tộc”? Chửi bới trở thành một thử “giải trí” đại chúng dưới chế độ cộng sản Việt Nam

10 Tháng 8, 2026 | Tin Việt Nam
Nguyễn Phương Hằng bị bắt năm 2022. Hình: Báo Chính Phủ

Tối 5/8/2026, phiên livestream của bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty Đại Nam) đã thu hút kỷ lục hơn 2.1 triệu người xem đồng thời trên TikTok, cùng hàng trăm nghìn người theo dõi qua Facebook và YouTube (ước tính tiếp cận khoảng 2% dân số Việt Nam).

Buổi phát sóng làm chao đảo không gian mạng, buộc nhiều người bán hàng trực tuyến phải hủy lịch vì sợ “loãng đơn”. Nội dung livestream chủ yếu là những lời văng tục, sỉ nhục cá nhân (đặc biệt nhắm vào các nghệ sĩ như Lý Nhã Kỳ, Mai Phương Thúy), công kích không căn cứ các cựu lãnh đạo chính trị, và bàn về thị trường kim cương.

Buổi livestream nhận về hàng tỷ đồng tiền “donate” (ủng hộ) và vô số bình luận tung hô. Khi TikTok chậm trễ can thiệp và khóa tài khoản vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, khán giả lập tức tràn sang YouTube để tiếp tục xem.

Hiện tượng này khiến dư luận bức xúc: nhiều phụ huynh phải tắt thiết bị tránh con trẻ nghe lời tục tĩu; dư luận và giới chuyên gia báo động về sự suy đồi đạo đức, vi phạm pháp luật  và tác động xấu đến kinh tế số.

Bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971) từng bị tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù vì tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”, được tự do vào tháng 9/2024 và hiện sống tại châu Âu. Trước đó, các cáo buộc của bà từng châm ngòi cho các biến động lớn, điển hình như vụ việc liên quan đến PNJ và thị trường kim cương, vàng trong nước.

Việc một phiên phát sóng tràn ngập lời chửi bới, công kích vô căn cứ lại thu hút hàng triệu người theo dõi, tung hô và sẵn sàng chi tiền ủng hộ không đơn thuần là câu chuyện giải trí hiếu kỳ. Sự lên ngôi của một “giang hồ mạng” hay hiện tượng “xã hội tôn vinh văn hóa rác” chính là sản phẩm trực tiếp từ một môi trường xã hội dưới chế độ độc tài.

Khi truyền thông chính thống bị kiểm duyệt gắt gao, thiếu vắng sự phản biện trung thực và các kênh tiếp nhận thông tin minh bạch, người dân bị rơi vào trạng thái thiếu hụt thông tin trầm trọng.

Sự ngột ngạt về tinh thần cùng tâm lý mất niềm tin vào thể chế đã đẩy công chúng tìm đến những năng lượng tiêu cực, những lời cãi vã xả căng thẳng hay các tin đồn “bóc phốt” để giải tỏa.

Chính sự bóp nghẹt tự do tư tưởng và thiếu hụt nền tảng giáo dục dân chủ đã tạo nên một khoảng trống văn hóa, biến những nội dung độc hại trở thành “thần tượng” và dẫn dắt tâm lý đám đông trong một xã hội bị dồn nén.

Đảng cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm về những băng hoại của xã hội dưới sự cai trị của họ từ năm 1975 trở đi.