Chuyến thăm Úc của Tô Lâm: Giữa nghi lễ ngoại giao và bóng ma quá khứ

11 Tháng 8, 2026 | Tin nước Úc
Từ trái: Tô Lâm được đón tại Dinh Toàn quyền, tại Quốc hội bởi Thủ tướng Anthony Albanese (Hình TTXVN)  và bị ông Chủ tịch BCH Cộng đồng NVTD-Victoria Nguyễn Quang Duy (góc trái) yêu cầu “cút khỏi Úc” (Hình TK).  Hình trên: Khoảng 100 người từ các thành phố xa xôi tới Thủ đô Canberra trong ngày làm việc để biểu tình chống sự hiện diện của Tô Lâm trước quốc hội liên bang (Hình HKA)

(TiVi Tuần-san)- Chuyến thăm của Tổng Bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm đến Canberra diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, khi quan hệ Việt – Úc vừa được nâng cấp lên tầm cao nhất, nhưng cá nhân người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam lại mang theo những hành trang gây tranh cãi từ quá khứ lẫn hiện tại.

Sự khác biệt về nghi lễ: Khi mục tiêu chiến lược đã đạt được

Hôm qua tại Sydney và hôm nay tại Canberra, ông Tô Lâm đã có các cuộc gặp gỡ với giới lãnh đạo Úc. Tuy nhiên, giới quan sát tinh ý dễ dàng nhận thấy sự khác biệt trong cách đón tiếp so với chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 3 năm nay. Khi đó, ông Phạm Minh Chính được Thủ tướng Anthony Albanese đón tiếp cực kỳ trọng thể trước tiền đình Quốc hội với đầy đủ nghi thức quân cách.

Có ý kiến cho rằng, sự “nồng nhiệt” có phần giảm bớt này xuất phát từ việc “mục tiêu đã đạt”. Bản Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP) – đỉnh cao trong quan hệ ngoại giao hai nước – đã được ký kết và công bố dưới thời ông Phạm Minh Chính. Với Úc, đó là thành quả mang tính dấu ấn. Chuyến thăm của ông Tô Lâm, dù trên danh nghĩa là nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu Đảng, dường như mang tính chất “củng cố” và “duy trì” hơn là tạo ra một đột phá mới về văn kiện.

Trong số những người phát biểu trong cuộc biểu tình tại Canberra ngày 11/8/2026 có ông Hà Cao Thắng, Chủ tịch Cộng Đồng NVTD Liên bang kiêm tiểu bang NSW; ông Nguyễn Quang Duy, Chủ tịch CĐNVTD Tiểu bang Victoria; ông Lê Công, Chủ tịch CĐNVTD Lãnh thổ Canberra và một số bạn trẻ nam nữ sinh hoạt trong Cộng đồng. Mọi người đều phát biểu bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Hình: TK

Thêm vào đó, tại Úc, vai trò của Thủ tướng là người nắm quyền hành pháp cao nhất. Việc đón tiếp một Thủ tướng (như ông Chính) thường mang tính chất công vụ và thực chất về kinh tế – quốc phòng. Trong khi đó, dù ông Tô Lâm hiện nắm giữ cả hai chức danh cao nhất, nhưng trong mắt các chính trị gia phương Tây, hình ảnh một cựu Bộ trưởng Công an với những “vết gợn” về nhân quyền vẫn còn quá đậm nét. Sự hiện diện của các lãnh đạo đảng đối lập như Liên minh Tự do – Quốc gia cũng mang tính xã giao tối thiểu, thay vì sự nồng hậu nhiệt thành.

“Bóng ma” Berlin và những tiếng vang tại Canberra

Không thể phủ nhận rằng, cái tên Tô Lâm luôn gắn liền với vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin (Đức) năm 2017 khi ông còn là Bộ trưởng Bộ Công an. Vụ việc này không chỉ là một cú sốc ngoại giao với châu Âu mà còn là một lời nhắc nhở đối với các quốc gia thượng tôn pháp luật như Úc về phương thức hành động của cơ quan an ninh Việt Nam.

Dù hiện nay đã ở đỉnh cao quyền lực, ông Tô Lâm vẫn không thể rũ bỏ được hình ảnh một “kiến trúc sư” của chiến dịch trấn áp. Việc cộng đồng người Việt tại Úc từ các nơi xa xôi tập trung khoảng 100 người tại Canberra để biểu tình trong ngày làm việc không chỉ là một hoạt động thường niên. Đó là sự tiếp nối ngọn lửa đấu tranh suốt 50 năm qua của cộng đồng hải ngoại.

Họ phản đối một nhà lãnh đạo mà theo họ, là biểu tượng của việc bóp nghẹt tự do ngôn luận, bắt bớ những nhà văn, nhà báo và những người phản biện ôn hòa. Đặc biệt, việc chính quyền trong nước thắt chặt kiểm soát cả với những người viết sách ca ngợi ông Hồ Chí Minh nhưng “không đúng quy chuẩn” đã cho thấy một sự độc đoán về tư tưởng mà cộng đồng quốc tế khó có thể làm ngơ.

“Vẫn giữ ngọn lửa”; Biểu ngữ đòi hỏi tự do, dân chủ và nhân quyền cho nước Việt Nam hiện nay. Hình: HKA

Ngoại giao thực dụng và giá trị nhân quyền

Úc đang đứng trước một bài toán khó: Một mặt cần Việt Nam như một đối tác kinh tế và chiến lược quan trọng để cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực Thái Bình Dương; mặt khác phải đối diện với áp lực từ cử tri và các tổ chức nhân quyền về việc tiếp đón một lãnh đạo có hồ sơ nhân quyền không mấy sáng sủa.

Trong các văn bản hợp tác được ký kết lần này, ngoài các vấn đề về giáo dục và khoáng sản thiết yếu, Úc vẫn lồng ghép các thông điệp về “pháp quyền” và “quản trị minh bạch”. Tuy nhiên, những lời lẽ ngoại giao thường mờ nhạt trước thực tế trấn áp tại quốc nội.

Việc ông Tô Lâm được chào đón bằng nghi thức nguyên thủ có thể quan trọng về mặt hình thức (như 21 phát đại bác theo thông lệ cho Chủ tịch nước), nhưng giá trị thực sự của một chuyến thăm không nằm ở tiếng súng chào mừng. Nó nằm ở chỗ nhà lãnh đạo đó có thực sự mang lại sự tự hào cho dân tộc và nhận được sự kính trọng tự thân từ nước chủ nhà hay không.

Chuyến thăm của ông Tô Lâm đến Canberra có lẽ sẽ kết thúc với những bản ghi nhớ (MoU) được ký thêm, những nụ cười ngoại giao trước ống kính. Nhưng đằng sau đó, tiếng loa phóng thanh của những người biểu tình và những câu hỏi chất vấn về số phận của các tù nhân lương tâm vẫn sẽ là những “nốt trầm” không thể xóa nhòa.

Úc có thể cần Việt Nam vì lợi ích địa chính trị, nhưng họ cũng không quên rằng, một đối tác thực sự tin cậy phải là một đối tác biết tôn trọng những giá trị phổ quát của nhân loại.