Melbourne, Úc: Đừng để Nghị quyết 23 chia rẽ, tạo cơ hội cho lũng đoạn  

Du học sinh Liam (trái) trả lời phóng viên Vũ Nhân của SBTN về việc tổ chức “mừng ngày quốc khánh 2/9”. Ảnh chụp màn hình SBTN

Trong chương trình Thời Sự Trong Tuần ngày 2/9/2026 trên TVTS Online (Melbourne), chủ bút TVTS Nguyễn Hồng-Anh đã phân tích Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị CSVN và những hệ lụy đối với cộng đồng người Việt tị nạn tại Úc.

Ban hành ngày 2/8 nhằm thay thế Nghị quyết 36 (2004), Nghị quyết 23 đánh dấu bước chuyển chính sách: từ vận động, tập hợp sang “đồng hành, thiết lập cơ chế và huy động toàn diện nguồn lực” từ hơn 6.5 triệu người Việt hải ngoại. Trong bối cảnh quan hệ Việt – Úc đã nâng cấp lên “Đối tác chiến lược toàn diện”, Hà Nội coi kiều bào là nguồn lực quan trọng về tài chính, trí tuệ. Đồng thời đây cũng là cơ hội để gia tăng ảnh hưởng chính trị.

Phương thức mới và nguy cơ phân hóa

Theo ông Nguyễn Hồng-Anh, các biện pháp như thu thập dữ liệu, lập hồ sơ kiều bào, phân loại đối tượng và lập các mạng lưới hội đoàn mới (du học sinh, doanh nhân, văn hóa) có thể cạnh tranh vai trò đại diện với các tổ chức tị nạn truyền thống.

Tuy nhiên, cộng đồng cần phân biệt rõ ràng: không phải mọi du học sinh hay hội đoàn mới đều là công cụ can thiệp của Hà Nội. Thái độ cảnh giác nếu thiếu tỉnh táo sẽ biến thành sự nghi kỵ vô căn cứ nhắm vào những người đến Úc gần đây, vô tình đào sâu thêm chia rẽ nội bộ.

Hiểu đúng về hòa giải và thượng tôn pháp luật

Khẩu hiệu “hòa hợp, hòa giải” không thể là cái cớ để ép người tị nạn từ bỏ lý tưởng tự do, dân chủ nhằm chấp nhận chế độ độc đảng. Hòa giải đúng nghĩa phải dựa trên sự tôn trọng khác biệt về chính trị và tuân thủ luật pháp Úc.

Đặc biệt, việc đối phó với can thiệp ngoại bang phải dựa trên luật pháp sở tại:

Khi bị theo dõi, đe dọa hoặc có dấu hiệu can thiệp: Thu thập chứng cứ chuyển đến các cơ quan thẩm quyền như Cảnh sát Liên bang (AFP) hoặc Cơ quan Tình báo An ninh (ASIO).

Khi có bất đồng nội bộ: Giải quyết qua đối thoại ôn hòa, bầu cử dân chủ hoặc đưa ra tòa án. Tuyệt đối tránh bạo động hay dùng các biểu tượng cộng đồng (Cờ Vàng) để tấn công lẫn nhau.

Phóng viên Vũ Nhân phỏng vấn người biểu tình phản đối sự kiện 2/9 tại ga Flinders Street. Ảnh chụp màn hình SBTN

Sự kiện 2/9 tại Melbourne: Hai ký ức, một bài học

Sự việc xảy ra chiều 2/9 tại trung tâm Melbourne là minh chứng thực tế. Trong khi một nhóm du học sinh tổ chức kỷ niệm “Nngày Quốc khánh”, thì phía đối diện, cộng đồng người tị nạn tưởng niệm các nạn nhân của chế độ cộng sản từ năm 1945.

Hai góc nhìn lịch sử khác biệt cùng tồn tại trong một xã hội dân chủ tự do. Sự khác biệt là bình thường, nhưng nguy hiểm sẽ xuất hiện nếu nó bị đẩy thành đối đầu thù hận.

Tự đoàn kết để bảo vệ thành quả 50 năm

Sau nửa thế kỷ định cư, cộng đồng người Việt tị nạn tại Úc đã gầy dựng được vị thế vững chắc với hệ thống hội đoàn, trường học, tôn giáo và văn hóa phong phú. Sự chia rẽ nội bộ chính là “cửa ngõ” nguy hiểm nhất tạo điều kiện cho các tác động từ bên ngoài.

Đoàn kết không đòi hỏi sự đồng nhất tuyệt đối về quan điểm, mà là cùng chia sẻ nền tảng tôn trọng tự do, dân chủ, thượng tôn pháp luật và bảo vệ quyền tự quyết của cộng đồng.

Trước Nghị quyết 23, ứng xử sáng suốt nhất không phải là hoảng sợ hay cực đoan, mà là minh bạch, dựa vào luật pháp nước Úc và giữ vững khối đoàn kết nội bộ. Đó là cách bảo vệ cộng đồng tị nạn hiện tại và gìn giữ tương lai cho thế hệ mai sau.

(Bài viết tổng hợp từ tư liệu video của TVTS và SBTN ngày 2/9/2026)