Vẻ đẹp ngoạn mục thường xuất hiện khi tàu tiến sâu vào vùng Alaska, đặc biệt quanh Juneau, Skagway. Hình: TVTS
Đi từ cảng Vancouver đến cảng Juneau là địa điểm đầu tiên chuyến đi tour 7 đêm của chúng tôi trên du thuyền Emerald Princess. Lộ trình này thường dài từ 1,000 đến 1,300 cây số tùy tàu chọn và thời tiết.
Tàu không chạy giữa đại dương rộng lớn mà di chuyển trong hệ thống eo biển, vịnh hẹp và vùng nước được che chắn bởi các đảo ven bờ của British Columbia và đông nam Alaska.
Chúng tôi đi vào cuối tháng 5, cảnh sắc trên đoạn đầu chưa thật sự gây ấn tượng mạnh như nhiều người tưởng tượng. Du khách chủ yếu thấy rừng thông, các đảo nhỏ, mặt biển rộng và những đỉnh núi còn phủ tuyết từ xa. Vẻ đẹp ngoạn mục thường xuất hiện khi tàu tiến sâu vào vùng Alaska, đặc biệt quanh Juneau, Skagway.
Tuy nhiên, ở một số đoạn, đặc biệt gần phía tây đảo Vancouver, đi trên vùng biển thoáng hơn nên hành khách vẫn cảm nhận được sóng. Có lẽ vì vậy mà trong buổi ăn tối của nhóm bàn 10 người chúng tôi, một bà cảm thấy mệt vì chóng mặt, ăn uống có vẻ không được ngon, hỏi ra mới biết là bị say sóng.
Tôi có thể cảm nhận tàu lắc nhẹ, rất nhẹ nếu không chú ý và không có cảm giác gì về say sóng trong suốt hành trình. Vợ chồng chúng tôi có những đêm ngủ ngon, vì phòng ở bên trong (inside cabin) nên ngày cũng như đêm vì chỉ có ánh sáng đèn điện.

Dàn sĩ quan y phục màu đen (officers) cổ tay có một gạch đến bốn gạch vàng đứng nhìn thuyền trưởng (góc trái, 4 vạch vàng ở cổ tay) rời bục danh dự sau khi đã rót chai sâm banh đầu tiên trên tháp ly rượu tại The Piazza. Sau đó là một người không mang y phục sĩ quan hàng hải rót rượu mệt nghỉ cho tất cả du khách muốn chụp hình rót rượu với ông, có nhân viên chờ sẵn chụp hình (và dĩ nhiên trả tiền mới có hình). Tất cả dàn sĩ quan sau đó biến mất cùng thuyền trưởng. Hình: TVTS
Đôi điều cần biết về trang phục trong đêm Formal Night
Nghe nói, trên những du thuyền sang trọng của công ty Princess Cruises, trong hầu hết các hành trình từ 7 ngày trở lên, thường có từ một đến hai đêm “Formal Night” (đêm trang trọng), đôi khi còn được gọi là Captain’s Welcome hoặc Captain’s Circle Event.
Vào những buổi tối này, thuyền trưởng và các sĩ quan hàng hải cấp cao có thể xuất hiện tại khu vực sảnh chính hoặc nhà hát để chào đón hành khách. Du khách thường xếp hàng chụp ảnh lưu niệm với thuyền trưởng hoặc các sĩ quan trong đồng phục.
Tuy nhiên, đây không phải là buổi tiệc bắt buộc và cũng không phải mọi hành khách đều muốn hay phải gặp thuyền trưởng.
Theo thông tin trên mạng, trước đây y phục trang trọng là điều bắt buộc, nhưng ngày nay đã thay đổi. Princess Cruises khuyến khích phong cách smart casual cho đa số các buổi tối và formal attire cho đêm trang trọng.
Đối với nam giới: Áo sơ mi có cổ, quần dài. Áo vest hoặc blazer là lựa chọn phổ biến. Cà vạt không còn bắt buộc. Bộ vest hoàn chỉnh hoặc tuxedo chỉ dành cho những ai thích ăn mặc trang trọng.
Đối với nữ giới: Váy dạ tiệc, váy cocktail hoặc trang phục lịch sự. Bộ quần áo thanh lịch cũng hoàn toàn phù hợp.

Trong khi các du khách nhìn phó dòm khi chụp hình rót sâm banh, Vũ Hà (trái) vẫn quay đầu về phía chồng ở tầng trên cao để có những bức bình miễn phí theo ý mình, sau đó mới nhìn theo hướng của Bích Thi. Hình: TVTS
Nếu không muốn mặc formal thì sao? Bạn vẫn có thể ăn tối tại khu buffet, dùng bữa ở một số nhà hàng bình thường, tham gia các hoạt động giải trí khác trên tàu. Nhân viên sẽ không từ chối phục vụ nếu bạn không mặc tuxedo hay đầm dạ hội, nhưng quần đùi, áo ba lỗ, dép xỏ ngón hoặc quần áo quá xuề xòa thường không được khuyến khích tại các phòng ăn chính vào đêm formal.
Nếu đi tuyến Alaska trên tàu như Emerald Princess, bạn chỉ cần chuẩn bị một áo khoác hoặc blazer, một áo sơ mi có cổ, quần dài và giày kín. Như vậy là đủ lịch sự để chụp ảnh với thuyền trưởng và tham dự các hoạt động buổi tối mà không cần phải mang theo bộ vest quá cầu kỳ.
Tôi nhớ trong đêm thứ hai trên tàu, loa và tivi trong phòng ngủ báo cho biết là du khách có thể ra khu vực The Piazza (nhiều du khách gọi đó là atrium hay sảnh trung tâm) để gặp thuyền trưởng và chụp hình với thuyền trưởng. Đây là đại sảnh trung tâm theo phong cách quảng trường Ý, trải dài qua ba tầng của tàu (Deck 5–7), với khu vực chính ở tầng Plaza và Fiesta.
Tại đây có: Đàn piano và nhạc sống, sàn nhảy, các tiết mục xiếc, ảo thuật, lớp học và tập khiêu vũ, quán cà phê và quầy bar, các cửa hàng miễn thuế, cầu thang lớn và thang máy kính. Đây được xem là “trái tim” của du thuyền, nơi nhộn nhịp nhất cả ngày lẫn đêm.
Một số trong chúng tôi kéo nhau tới ăn ở nhà hàng Da Vinci trước, sau đó ra The Piazza để xem đêm Captain’s Welcome như thế nào.

Trên đường đi ven vịnh gần cảng Juneau, hai nhà truyền đạo trẻ và đẹp trai đến từ Bắc Mỹ chụp hình cho chúng tôi với hậu cảnh mây chồng lên mây kín bầu trời xanh. Hình: TVTS
Một số người ăn mặc rất đẹp giống như cô dâu chú rể chụp hình ở các cầu thang bởi các phó dòm với các đồ nghề chuyên nghiệp. Một số khác chỉ mặc vest hay blazer đứng ở khu vực trung tâm desk 6 nơi dựng sẵn một tháp ly để rót sâm banh. Phần lớn du khách ăn bận lối smart casual, không thấy ai ăn mặc quá xuề xòa, quần cụt, đi dép.
Sau lời giới thiệu của MC, thuyền trưởng bắt đầu màn Champagne Pour – nghi thức rót sâm banh vào tháp ly, một truyền thống nổi tiếng của công ty Princess Cruises. Trong lúc các nhân viên phục vụ mang khay ly sâm banh mời du khách đứng ở Deck 7, rất nhiều người xếp hàng ở deck trung tâm để chờ đến phiên cùng thuyền trưởng rót sâm banh và có thợ chính thức trên du thuyền chụp hình.
Những người khác như tôi đứng trên tầng cao chụp hình một số người trong nhóm trong đó có chị Huỳnh Bích Cẩm, Bích Thi vợ của anh Tân Hải và nhà tôi. Một số du khách tưởng rằng họ chụp hình với thuyền trưởng, nhưng ông ta đã rời đi rất sớm và giao việc rót sâm banh cho một người khác. Nhưng không sao, đây là những trò vui để ghi lại một chuyến đi bằng du thuyền.
Du lịch bằng cruise mắc mỏ hay rẻ?
Trong 35 năm du lịch nhiều nước trên thế giới, tôi không bao giờ nghĩ đến việc đi du lịch bằng du thuyền. Thuở nhỏ, sống ở vùng sông nước, tôi thích đi ghe và có những lần chèo ghe ở hạ nguồn sông Sông Hương hay trên Sông An Cựu (kênh thì đúng hơn) gần núi Ngự Bình.
Sống gần sông Yarra ở Melbourne, thỉnh thoảng tôi cũng tới Studley Park boathouse mướn ghe chèo cho vui. Rất muốn sắm một chiếc xuồng nhựa để chèo trên sông Yarra gần nhà mình, nhưng mấy chục năm qua đã không thực hiện được thú vui đó, bù lại được đi bộ hàng ngày trong khung cảnh thơ mộng của Yarra Bend Park và Kew Studley Park.
Sau một lần đi Tasmania bằng tàu Spirit of Tasmania dài gần 200 mét, tôi đã được ngồi trên tàu khách và chở xe cộ này trong chuyến đi dài 8 tiếng. Dù là tàu loại ferry (hay còn gọi cruise ferry) nhưng đứng trên boong ngắm cảnh khi tàu rời cảng Port Melbourne cũng đã mắt. Vậy là đủ rồi. Nghe người trẻ cũng như người già ca tụng cái thú du lịch bằng du thuyền, tôi rất dửng dưng vì không thích, cho đến tháng vừa qua đã “liều mình” du lịch một lần cho biết nó có hấp dẫn như nhiều người ca ngợi không?
Nói về giá cả, tôi thấy đi du lịch bằng tàu tương đối rẻ, đi nhiều nước, nhiều nơi, không phải mệt đầu suy nghĩ, lập chương trình. Thích thì rời tàu thăm thắng cảnh quan sát người địa phương trong vài tiếng. Lười, nằm ngủ hay ăn suốt ngày, ăn bao nhiêu cũng được nếu không sợ lên ký.

Bạn cứ tưởng tượng trả $1,700 Úc kim cho một chuyến đi 7 đêm, có nghĩa một ngày chỉ trả khoảng $240 bao gồm phòng ngủ và ăn thì quá rẻ. Nên không lạ gì nhiều người thích đi du thuyền (tôi muốn nói phòng ngủ inside cabin), chứ phòng sang trọng thì bạc ngàn như đã nói trong số báo tuần trước.
Có người hỏi vậy thì công ty làm sao lời với thủy thủ đoàn và nhân viên phục vụ trên 1,000 người? Tàu có 12 đầu bếp và khoảng 100 người phục vụ ăn uống từ sáng tới gần khuya. Nếu tàu chở đầy người thì đã có thể hòa vốn trở lên. Nhưng họ lời nhờ bán thức uống. Một chai bia thường giá $9 Mỹ kim, chai nước suối $3 Mỹ kim. Tàu chỉ phục vụ nước trái cây giới hạn vào bữa ăn sáng và nước lạnh trong ngày. Nước ngọt như Coke phải trả tiền và cà phê ở một số nơi, bên ngoài nhà hàng buffet có thể phải trả tiền.
Du khách phải trả tiền để có thể dùng internet. Chậm, đôi khi phải nhờ service centre giúp vì nó bị mất sóng. Và giá cả? Trả bao 7 ngày cho 4 devices (laptop hay mobile, chứ không phải 4 người) như vợ chồng tôi và anh Hải là $380 Mỹ kim. Nếu chỉ dùng internet một ngày hay cho một người thì rất đắt. Tàu còn kiếm tiền bằng những dịch vụ khác như nhà hàng đặc biệt, massage, cửa hàng y phục, nữ trang, casino v.v…
Nếu bạn chỉ ăn và uống nước lã, xem văn nghệ, ngắm cảnh thì du lịch bằng du thuyền rẻ nhất. Lúc thanh toán tiền đêm trước khi rời tàu, một anh nhân viên hỏi tôi có “enjoy” chuyến đi này không, tôi nói “yes”. Hỏi tôi có nghĩ sẽ đi nữa không, tôi nói “maybe” làm anh ta mất hứng. Vậy mà có những người đi nhiều lần và được hưởng những chế độ đặc biệt dành cho “khách quý”. Nhìn màu Ocean Medallion du khách mang ở cổ, người ta có thể biết khách đi nhiều lần hay mới lần đầu. Ocean Medallion là loại Cruise Card du khách dùng để mở cửa phòng, lên xuống tàu trong ngày, mua thức ăn uống, xác minh danh tính mỗi lần du khách mua sắm hay sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi selfie Whale Statue, tượng cá voi lưng gù về hướng một chiếc cầu thấp bắc ngang vịnh. Hình: TVTS
Juneau có gì lạ?
Trong chuyến đi tour Alaska-Vancouver, nhóm 22 người chúng tôi chỉ có hướng dẫn viên cho tour Vancouver mà tôi. Đại lý không có người hướng dẫn tuyến 7 ngày Alaska như anh Hai của Hội AVA Boroondara giải thích, để lệ phí rẻ hơn. Do đó, mọi người tự tìm hiểu và đi theo ý muốn của họ hay của bạn đồng hành. Chúng tôi có được khoảng 7 tiếng trên bờ và phải về tàu đúng giờ, trễ là có vấn đề lớn vì tàu không chờ.
Tìm hiểu trên mạng, có điểm nổi tiếng nhất là Mendenhall Glacier, cách cảng khoảng 20 km. Nếu chưa đặt tour trước, du khách vẫn có thể sử dụng xe đưa đón của các công ty địa phương ngay tại bến cảng hoặc đi taxi. Tổng thời gian tham quan thường mất 2–3 giờ. Anh Hai và một số người trong nhóm đi kiểu đó. Từ bến tàu, bạn có thể đi bộ đến ga cáp treo Mount Roberts Tramway để ngắm toàn cảnh thành phố, vịnh Gastineau và những ngọn núi phủ tuyết.
Alaska State Museum, nơi trưng bày lịch sử Alaska, văn hóa của người bản địa Tlingit, Haida và các hiện vật thời kỳ đào vàng là những địa chỉ được quảng cáo.
Trời mưa tuy nhẹ nhưng làm cho tôi không hứng thú đi xa, nên xin tấm bản đồ của Information Centre để đi bộ trong khu phố (Down Town Juneau) sát cảng và dọc bờ biển tới The Whale Statue mất khoảng 20 phút. Mỗi khi đi du lịch, tới bất cứ chỗ nào, tôi cũng thích đi bộ xem hơn là ngồi trên xe nhìn thắng cảnh. Vả lại hai ngày “bị giam” trên tàu, đi bộ cho giãn chân.
Một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của khu bến cảng Juneau là tượng cá voi The Whale Project, thường được du khách gọi đơn giản là Whale Statue.

Whale Statue với hậu cảnh là bến tàu. Hình: TVTS
Tác phẩm nằm trên lối đi ven biển, gần khu vực South Franklin Street và bến du thuyền. Bức tượng cá voi lưng gù khổng lồ bằng đồng mang tên Takhu, nặng khoảng 7 tấn, dài gần 8 mét và cao hơn 4 mét. Tượng mô tả khoảnh khắc cá voi trồi lên mặt nước, xung quanh là đài phun nước và các hình ảnh sinh vật biển Alaska.
Tên “Takhu” được lấy theo tên một con cá voi lưng gù nổi tiếng thường xuất hiện ở vùng biển gần Juneau. Tác phẩm được khánh thành năm 2012 nhằm tôn vinh vai trò của cá voi trong hệ sinh thái và ngành du lịch Alaska.
Đây là điểm chụp ảnh rất được yêu thích vì gần bến tàu, với phông nền là núi non, cảng biển và những con tàu du lịch lớn neo đậu ngoài vịnh.
Chúng tôi đi bộ, gặp một vài người địa phương hay chào hỏi những du khách tứ phương, chụp hình cho nhau nếu tiện. Đây là một những khoảnh khắc trong chuyến đi tour mà vợ chồng chúng tôi đi một mình, thong thả ngắm cảnh trong vài tiếng, không phải vội vàng đi theo đoàn cho kịp giờ như trong đoạn đường từ thành phố Vancouver dọc Rocky Mountains đến thành phố Calgary.

Juneau down town: phố nhỏ, đường hẹp. Muốn ngắm cảnh đẹp, phải đi xa hơn. Hình: TVTS
Đôi điều cần biết về Juneau
Juneau là thủ phủ của tiểu bang Alaska và là một trong những thủ phủ đặc biệt nhất Hoa Kỳ. Thành phố nằm ở vùng Đông Nam Alaska, bên bờ kênh Gastineau, được bao quanh bởi núi non, rừng rậm ôn đới và các sông băng hùng vĩ. Juneau có diện tích hơn 8,400km nhưng dân số chỉ khoảng 32,000 người. Điều độc đáo là thành phố không có đường bộ nối với phần còn lại của Bắc Mỹ; việc đi lại chủ yếu bằng máy bay hoặc tàu thủy.
Lịch sử Juneau gắn liền với cơn sốt vàng cuối thế kỷ XIX. Năm 1880, hai nhà tìm vàng là Richard Harris và Joe Juneau phát hiện các mỏ vàng lớn tại khu vực này, thu hút hàng nghìn người đổ về lập nghiệp. Ban đầu khu định cư mang tên Harrisburg, nhưng sau đó được đổi thành Juneau để vinh danh Joe Juneau.

Bến tàu cũng là nơi thủy phi cơ chở du khách tham quan đáp. Hình: TVTS
Joseph “Joe” Juneau (1836–1899) là một nhà thám hiểm và thợ đào vàng người Canada gốc Pháp, sinh tại Québec. Ông từng làm việc tại các mỏ vàng ở tiểu bang Montana trước khi đến Alaska tìm vận may. Dù không phải là người sáng lập duy nhất của thành phố, tên tuổi của ông đã gắn liền với sự ra đời của Juneau.
Năm 1906, chính quyền Lãnh thổ Alaska chuyển thủ phủ từ Sitka đến Juneau. Khi Alaska trở thành tiểu bang thứ 49 của Hoa Kỳ vào năm 1959, Juneau tiếp tục giữ vai trò là trung tâm hành chính của tiểu bang cho đến ngày nay.
Hy vọng những gì được viết trong mục Kể Chuyện Đường Xa này sẽ giúp bạn đọc có được những thông tin cần biết, nhưng cũng xin lưu ý, những chi tiết tôi viết có thể thay đổi theo thời gian hay của nơi cung cấp dịch vụ.
Nguyễn Hồng-Anh
Melbourne 22/6/2026
(Trích etvts.com.au số 2088 phát hành ngày 25/6/2026)