50 năm cung đàn Nguyễn Hồng-Anh (Kỳ 12). Hòa Lan: Một buổi chiều mùa hạ gặp lại người bạn du ca Nguyễn Quyết Thắng

Gặp lại nhau 34 năm sau. Hình trái: “Rong ca” Nguyễn Hồng-Anh (phải) và du ca Nguyễn Quyết Thắng tại trại tị nạn chuyển tiếp Singapore năm 1981. Hình phải: Nguyễn Hồng-Anh (phải) và Nguyễn Quyết Thắng tại Hòa Lan năm 2015

 Trong chuyến Âu du mùa hè năm 2015, sau khi đi qua một số quốc gia châu Âu, Nguyễn Hồng-Anh và vợ ghé Hòa Lan trong bốn ngày. Chuyến đi vốn được thực hiện để ghi lại những câu chuyện đường xa cho độc giả TiVi Tuần-san, nhưng Hòa Lan lại đem đến cho ông một cuộc gặp gỡ đặc biệt: gặp lại người bạn văn nghệ Nguyễn Quyết Thắng sau 34 năm xa cách.

Đó không chỉ là cuộc hội ngộ giữa hai người bạn cũ. Đó còn là dịp hai dòng nhạc từng cùng vang lên trong một hoàn cảnh đặc biệt của những người Việt sau năm 1975 gặp lại nhau: một người là du ca, một người tự nhận mình là “rong ca”. Và trong căn nhà nhỏ tại thành phố Hoorn, giữa mùa hè xứ hoa tulip, những ca khúc về quê hương, thân phận người tị nạn, tình yêu và thiền lại được cất lên, như một sự nối dài của những tiếng hát đã bắt đầu từ nhiều thập niên trước.

Từ Singapore năm 1981 đến Hòa Lan năm 2015

Nguyễn Hồng-Anh và Nguyễn Quyết Thắng quen nhau tại trại tị nạn chuyển tiếp ở Singapore vào khoảng giữa năm 1981. Cả hai cùng thích sáng tác và ca hát, dù con đường âm nhạc của họ khác nhau.

Nguyễn Quyết Thắng đã tham gia phong trào du ca từ trước năm 1975 và về sau trở thành một trong những người tiếp tục duy trì sinh hoạt du ca ở hải ngoại. Anh sáng tác trên một trăm ca khúc, đồng thời lập trang mạng Du Ca để những người từng sinh hoạt trong phong trào có thể liên lạc và duy trì những hoạt động chung.

Nguyễn Hồng-Anh không phải là thành viên của phong trào Du Ca. Ông đến với âm nhạc theo một con đường riêng, bắt đầu sáng tác từ năm 1976, sau biến cố tháng Tư 1975.

Những bài hát đầu tiên của ông xuất phát từ cảm nhận về một đất nước thay đổi, về thân phận con người và những người phải sống trong một hoàn cảnh mà ông gọi là “hòa bình lừa dối”. Sau đó, trong những năm vượt biên và định cư tại Úc, ông tiếp tục viết về quê hương, người tị nạn, biển cả, tình yêu và những suy tư về cuộc đời.

Hai người vì thế có một điểm gặp nhau khá tự nhiên: âm nhạc được dùng không chỉ để giải trí mà còn để nói lên những điều họ từng trải qua.

Tháng ngày ở Singapore tuy ngắn nhưng để lại nhiều kỷ niệm. Nguyễn Hồng-Anh sau đó sang Úc, còn Nguyễn Quyết Thắng được một tàu buôn Hòa Lan cứu ngoài biển và định cư tại Hòa Lan năm 1981. Rồi mỗi người đi vào một cuộc sống khác. Nguyễn Hồng-Anh bận rộn với công việc báo chí, đến năm 1985 thành lập TiVi Tuần-san.  Nguyễn Quyết Thắng ổn định cuộc sống tại Hòa Lan, đoàn tụ với vợ là Minh Chiến và ba người con, đồng thời tiếp tục sinh hoạt văn nghệ.

Hai người mất liên lạc trong nhiều năm.

Cho đến năm 2015, trước chuyến đi Hòa Lan, Nguyễn Hồng-Anh tìm được trang mạng Du Ca và liên lạc với người bạn cũ. Nguyễn Quyết Thắng trả lời bằng cách gửi lại tấm hình hai người chụp chung ở Singapore 34 năm trước, cùng một tấm hình mới của mình.

Khoảng cách 34 năm, qua một tấm hình, bỗng trở nên rất ngắn.

Thắng nói với người bạn cũ rằng, trừ trường hợp phải bất ngờ về Việt Nam vì sức khỏe của mẹ đã ngoài 90 tuổi, anh sẽ dành thời gian đưa vợ chồng Nguyễn Hồng-Anh đi thăm Hòa Lan.

Nguyễn Hồng-Anh trình diễn ca khúc Thiền Sư Xuống núi lần thứ ba theo yêu cầu của chị Chế Thanh Tâm (thứ năm từ trái). Hình: TVTS

Hoorn và một buổi văn nghệ bỏ túi

Hoorn là thành phố cổ nằm về phía bắc Amsterdam, nơi Nguyễn Quyết Thắng đã được bảo trợ định cư từ năm 1981 và xem như quê hương thứ hai của mình.

Trong bốn ngày ở Hòa Lan, vợ chồng Nguyễn Quyết Thắng lái xe từ Hoorn xuống Amsterdam để đón khách, đưa đi thăm các nơi, rồi lại trở về. Nhưng có lẽ cuộc gặp đáng nhớ nhất không phải là những địa điểm du lịch mà là buổi chiều 12 tháng 7 năm 2015 tại tư gia của vợ chồng Thắng – Minh Chiến.

Theo đề nghị của Nguyễn Hồng-Anh, Thắng mời một số thân hữu đến nhà để nghe ông giới thiệu và trình bày những ca khúc của mình.

Người Việt ở Hòa Lan không đông và sống rải rác hơn so với những cộng đồng người Việt tại Mỹ hay Úc. Vì vậy, một buổi sinh hoạt văn nghệ nhỏ như thế cũng không dễ tổ chức, nhất là vào mùa hè khi nhiều người đang đi nghỉ. Tuy nhiên, hơn mười người vẫn tìm đường đến. Có người ở cách Hoorn hàng trăm cây số.

Không có sân khấu, không có hệ thống âm thanh lớn. Chỉ có một căn nhà hai tầng kiểu town house, một khu vườn nhỏ với hoa hồng, hoa giấy và những cây phong Nhật Bản, cùng một nhóm người Việt ngồi gần nhau trong một buổi chiều mùa hạ.

Đó lại chính là không gian phù hợp với Nguyễn Hồng-Anh.

Ông tự đệm guitar, vừa hát vừa kể chuyện về những ca khúc. Cách trình diễn này gần với hình ảnh “người hát rong” mà ông thường tự nhận hơn là một buổi hòa nhạc chính thức.

Những ca khúc đầu tiên đưa người nghe trở lại với một thời kỳ mà nhiều người trong căn phòng ấy đã từng trải qua: quê hương, chiến tranh, biến cố 1975, cuộc sống lưu đày và hành trình vượt biển.

Từ “Hòa Bình Lừa Dối” đến “Boat People Dance”

Một trong những bài được nhắc đến nhiều trong buổi sinh hoạt là Hòa Bình Lừa Dối, sáng tác năm 1977.

Nguyễn Hồng-Anh kể lại câu chuyện ca khúc này từng gây chú ý với người Úc trong những ngày đầu ông đến Úc. Khi ấy, một người tị nạn không có tiền, cầm cây đàn mượn để hát trong một buổi sinh hoạt văn nghệ. Sau buổi hát, một nữ phóng viên Úc viết bài về người tị nạn hát với cây đàn đi mượn. Ít ngày sau, một công ty bán đàn tại Adelaide đã mời ông đến và tặng một cây guitar.

Tại Hoorn, dược sĩ Nguyễn Hiền nghe kỹ ca khúc rồi đề nghị Nguyễn Hồng-Anh hát thêm phần lời tiếng Anh. Đây cũng là dịp ông giải thích về việc một số ca khúc cũ được ông dịch sang tiếng Anh sau này.

Nguyễn Quyết Thắng đặc biệt chú ý đến Boat People Dance, một ca khúc viết về thân phận thuyền nhân. Thắng nhận xét rằng lời ca rất đơn giản nhưng có một cảm giác bi thương, thống thiết mà theo anh, chỉ người từng trải qua hoàn cảnh tương tự mới có thể viết được. Giai điệu cũng có nét khác biệt.

Nguyễn Hồng-Anh giải thích rằng ông chọn nhịp Cha Cha Cha cho bài hát bởi kinh nghiệm đi biển với sóng gió dữ dội. Một tiết tấu tưởng như vui lại được đặt vào một câu chuyện đau thương, tạo nên một sự tương phản mạnh.

Đó cũng là một đặc điểm trong một số sáng tác của Nguyễn Hồng-Anh: không phải lúc nào giai điệu và nội dung cũng đi theo cùng một hướng. Có khi cái nhẹ nhàng bên ngoài lại chuyên chở một câu chuyện rất nặng bên trong.

Đáp lại, cặp du ca Nguyễn Quyết Thắng – Minh Chiến đã trình bày một số bản nhạc do anh Thắng sáng tác, hay phổ thơ của bằng hữu. Hình: TVTS

Những bài hát của quê hương và một cuộc đối thoại

Ca khúc Như Người Việt Nam đưa buổi gặp gỡ sang một hướng khác. Sau khi nghe bài hát, anh Đồng Thái nhận xét rằng lời ca nói về những phẩm chất của người Việt Nam rất đúng, nhưng ông đặt câu hỏi: nếu người Việt Nam đều có những đức tính đẹp như trong bài hát thì đất nước đã không như ngày hôm nay.

Nhận xét ấy dẫn đến một cuộc trao đổi về người Việt ở trong nước và ở hải ngoại, về những điều đáng tự hào và cả những điều khiến người Việt có thể cảm thấy xấu hổ.

Nguyễn Hồng-Anh không tìm cách biến âm nhạc thành một lời ca ngợi tuyệt đối về dân tộc. Quan điểm của ông khá giản dị: dân tộc nào cũng có cái tốt và cái xấu, và mỗi người phải nhìn nhận cả hai mặt ấy.

Trong những bài hát của ông, quê hương vì thế không phải là một hình ảnh hoàn toàn lý tưởng hóa. Quê hương có đau thương, có mất mát, có những điều đáng yêu và cũng có những điều khiến người ta day dứt.

Có lẽ chính vì vậy mà những bài hát được viết từ trải nghiệm cá nhân vẫn có khả năng tìm được sự đồng cảm ở những người từng sống qua cùng một thời kỳ.

“Thiền Sư Xuống Núi” và những dư âm khác

Nếu những bài hát về quê hương và thuyền nhân đưa người nghe trở lại với lịch sử, thì nhóm ca khúc mang màu sắc thiền lại mở ra một thế giới khác.

Nguyễn Hồng-Anh giới thiệu bộ ba Thiền Sư Xuống Núi, Của Hồi Môn và Thiền Sư Lên Núi, những ca khúc được cảm tác sau khi ông đọc Câu Chuyện Dòng Sông được dịch ra tiếng Việt của nhà văn Đức Hermann Hesse.

Đặc biệt, Thiền Sư Xuống Núi đã gây ấn tượng mạnh với một số người nghe. Chị Chế Thanh Tâm chăm chú theo dõi từng lời ca và sau khi bài hát kết thúc đã yêu cầu ông hát lại.

Không phải một lần. Bài hát được yêu cầu đến lần thứ ba.

Với một người sáng tác, có lẽ không có lời xác nhận nào trực tiếp hơn việc người nghe muốn nghe lại một ca khúc ngay sau khi vừa nghe xong.

Nguyễn Hồng-Anh cũng trình bày Dư Hương, một ca khúc tình yêu học trò với tình cảm nhẹ nhàng, và Il Est Temps De Partir, bài hát ông viết bằng tiếng Pháp năm 1979 rồi sau này chuyển sang tiếng Việt.

Những bài hát ấy cho thấy thế giới âm nhạc của Nguyễn Hồng-Anh không chỉ có thời cuộc. Bên cạnh những ca khúc về quê hương và thân phận là tình yêu, tuổi học trò, những suy tư triết lý và thiền.

Anh Nguyễn Xuân Hiệp mời tác giả Nguyễn Hồng-Anh cá sống herring, một đặc sản của xứ Hòa Lan mà anh mang lên Hoorn từ thành phố Delft nơi anh ở. Hình: TVTS

Hai vợ chồng du ca

Sau phần trình bày của Nguyễn Hồng-Anh, đến lượt Nguyễn Quyết Thắng và vợ là Minh Chiến.

Minh Chiến từng là ca viên của phong trào Du Ca ở Ban Mê Thuột. Hai người kết hôn năm 1971. Mười năm sau, Thắng vượt biên một mình và được tàu Hòa Lan cứu. Anh có thể chọn định cư tại Hoa Kỳ nhưng chọn Hòa Lan vì khi ấy việc đoàn tụ gia đình ở đây thuận lợi hơn.

Buổi chiều hôm ấy, hai vợ chồng cùng hát những ca khúc do Thắng sáng tác hoặc phổ thơ của bạn bè. Có lúc họ mời vợ chồng Nguyễn Hồng-Anh cùng tham gia một điệp khúc đã được tập trước.

Đây là một cuộc gặp giữa hai thế hệ sinh hoạt âm nhạc, nhưng cũng là cuộc gặp giữa những người từng chia sẻ một thời đoạn lịch sử.

Cuối chương trình, Nguyễn Quyết Thắng hát Ngàn Năm Nào Ngưng Đọng, một ca khúc có những nét suy tưởng khiến Nguyễn Hồng-Anh liên tưởng đến Thiền Sư Xuống Núi.

Âm nhạc, trong trường hợp này, không còn là chuyện ai sáng tác hay ai trình diễn hay hơn. Nó trở thành chiếc cầu nối giữa những người đã đi qua những con đường khác nhau nhưng cùng mang theo một phần ký ức Việt Nam.

Vũ Hà (phải), người bạn đời của Nguyễn Hồng-Anh trong khu vườn nhỏ xinh xắn của đôi du ca Nguyễn Quyết Thắng và Minh Chiến (trái) tháng 7 năm 2015. Hình: TVTS

“Nên làm một CD do chính mình hát”

Buổi văn nghệ kéo dài hơn hai giờ rồi chuyển sang bữa cơm thân mật.

Trong lúc ăn uống và trò chuyện, câu chuyện âm nhạc vẫn tiếp tục. Nguyễn Quyết Thắng và chị Chế Thanh Tâm cùng đề nghị Nguyễn Hồng-Anh nên thực hiện một CD do chính ông hát.

Lý do khá đơn giản: người nghe thường muốn nghe chính người sáng tác hát những bài của mình.

Đề nghị ấy đáng chú ý bởi vào thời điểm đó Nguyễn Hồng-Anh đã có những CD với nhiều ca sĩ trình bày. Nhưng ông vẫn ngần ngại vì cho rằng giọng mình không thể so với các ca sĩ chuyên nghiệp.

Thắng và chị Tâm lại có một cách nhìn khác: giọng của người nhạc sĩ có một giá trị riêng, bởi người hát hiểu rõ nhất điều mình muốn gửi vào ca khúc.

Ý tưởng ấy có thể chưa trở thành một kế hoạch ngay lúc đó, nhưng nó cho thấy một điều quan trọng: sau nhiều năm gần như rời xa sân khấu để làm báo, Nguyễn Hồng-Anh vẫn còn được những người nghe nhạc khuyến khích trở lại với cây đàn và tiếng hát của chính mình.

Năm 1985, ông dành phần lớn thời gian cho TiVi Tuần-san. Công việc báo chí khiến sáng tác bị gián đoạn trong nhiều năm. Mãi đến khoảng năm 2013, khi tờ báo đã tương đối ổn định, ông mới có điều kiện quay lại với âm nhạc, chọn lọc các sáng tác cũ, chuyển ngữ một số bài sang tiếng Anh, một số bài sang tiếng Việt để có thể hát được bằng hai ngôn ngữ, và thực hiện các CD cùng tập nhạc “Ca khúc Nguyễn Hồng-Anh: Một thời để nhớ, một thời khó quên”.

Cuộc gặp tại Hòa Lan năm 2015 vì thế cũng có thể xem như một dấu mốc nhỏ trong hành trình trở lại ấy.

Những đóa hoa giữa xứ hoa tulip

Hòa Lan được biết đến như đất nước của hoa tulip, nhưng khi Nguyễn Hồng-Anh đến đây vào tháng 7 thì mùa tulip đã qua.

Dẫu vậy, trong căn nhà của vợ chồng Nguyễn Quyết Thắng vẫn có những khóm hoa trong vườn. Và quan trọng hơn, có một nhóm người đã dành cả buổi chiều để nghe một người bạn từ nửa vòng trái đất đến đàn hát.

Buổi gặp gỡ tại Hoorn chỉ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của bốn ngày ở Hòa Lan. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, Nguyễn Quyết Thắng còn đưa vợ chồng Nguyễn Hồng-Anh đi thăm nhiều nơi, trong đó có Afsluitdijk – con đê dài 32 cây số chắn Biển Bắc, một công trình biểu tượng cho ý chí chế ngự thiên nhiên của người Hòa Lan. Sau chuyến đi, Nguyễn Hồng-Anh đã dành riêng một bài trong loạt “Kể chuyện đường xa” để kể về con đê và thành phố Hoorn, nơi người bạn du ca đã được bảo trợ định cư từ năm 1981 và xem như quê hương thứ hai của mình.

Nhưng nếu Afsluitdijk cho người ta thấy sức mạnh của một dân tộc biết chống chọi với biển cả, thì buổi chiều trong căn nhà nhỏ ở Hoorn lại cho Nguyễn Hồng-Anh một cảm nhận khác về Hòa Lan: đó là tình bạn và sự gặp gỡ của những tâm hồn Việt Nam, sau hơn ba thập niên mỗi người một phương.

Có lẽ vì thế mà, dù mùa tulip đã qua, ông vẫn cảm thấy mình đã gặp được những “đóa hoa” khác – những người đã ngồi lại với nhau, lắng nghe tiếng đàn và chia sẻ những câu chuyện của một thời đã xa.

(Nguồn TVTS và mạng Cái Đình tháng 7 năm 2015)