Kể chuyện đường xa: Alaska–Canada (kỳ 5). Từ thủ phủ Juneau đến Skagway- cửa ngõ cơn sốt vàng Alaska

11 Tháng 9, 2026 | Du lịch,Mỹ châu
Chiều Juneau, người ta chỉ có thể rời thủ phủ Alaska bằng tàu như chúng tôi hay bằng máy bay trên bầu trời giữa bức ảnh này. Hình: TVTS

(Nguyễn Hồng-Anh) Rời Juneau trong buổi tối mùa hè Alaska, con tàu lặng lẽ băng qua những vịnh hẹp, núi tuyết và rừng thông để sáng hôm sau cập bến Skagway. Chỉ hơn một nghìn cư dân sinh sống nhưng thị trấn nhỏ này từng là cửa ngõ của cơn sốt vàng Klondike, còn ngày nay lại là một trong những điểm dừng chân hấp dẫn nhất trên hải trình khám phá Alaska của hàng triệu du khách mỗi năm.

* * *

Trong các kỳ trước, tôi đã đưa bạn đọc từ Melbourne đến Vancouver, thành phố mà tôi từng có dịp ghé thăm vào mùa thu năm 2018 và đã viết trong loạt Kể chuyện đường xa. Tuần qua, tôi kể tiếp hành trình bằng du thuyền Emerald Princess, vượt hơn 1,300 cây số từ hải cảng Vancouver đến Juneau, thủ phủ của tiểu bang Alaska, Hoa Kỳ.

Tại Juneau, hai vợ chồng thong thả đi bộ khoảng 20–30 phút dọc bờ biển để đến tượng cá voi lưng gù (Whale Statue) gần bến cảng, rồi tiếp tục dạo quanh khu phố nhỏ trung tâm của thủ phủ Alaska.

 

Du khách từ du thuyền Emerald Princess vào bờ bằng những tàu nhỏ chở khoảng 20-30 người. Hình: TVTS

Do tàu cập bến khá trễ, khoảng 1 giờ chiều, trong khi mọi người đều nghĩ phải có mặt trên tàu trước 6 giờ tối nên chúng tôi không dám đi xa. Hơn nữa, trời lất phất mưa và tôi muốn tự do đi một mình, không theo đoàn, nên bỏ qua chuyến xe buýt đến Mendenhall Glacier – dòng sông băng nổi tiếng nhất Juneau.

Tôi tự nhủ rằng trước sau gì cũng sẽ được ngắm sông băng trong chuyến du lịch Bắc Mỹ này, hoặc ở Glacier Bay của Alaska hay một nơi nào đó trên đất Canada. Không cần phải vội, bởi lịch trình của những chuyến tour vốn rất dày đặc. Nhiều điểm đến chỉ đủ thời gian “cưỡi ngựa xem hoa”, ghé qua chụp vài tấm hình rồi lại lên đường.

Khoảng 5 giờ chiều trở về bến tàu, anh Hai – chồng chị Mỹ Hạnh– hỏi: Hồng-Anh đi đâu từ nãy giờ mà không thấy?

Cả nhóm đang chờ xe bus gần cảng, vé đi và về $5 USD. Hình: TVTS

Rồi anh kể cả nhóm vừa đi xem Mendenhall Glacier, rất đẹp. Xe buýt chỉ mất khoảng 20 phút, giá vé 2 USD một người và vẫn còn dư nhiều thời gian để trở lại tàu.

Nghe vậy tôi chỉ cười, lắc đầu. Tôi vốn có thói quen luôn chừa thời gian dự phòng. Chỉ cần lỡ chuyến tàu thì hậu quả không nhỏ: phải tự tìm máy bay đến cảng kế tiếp hoặc bay thẳng về Vancouver để gặp lại đoàn.

Thế nhưng mãi đến gần 9 giờ tối, tàu mới thật sự rời Juneau.

Có người hỏi vì sao đi tour mà lại không nắm chắc giờ giấc. Thực ra, nhóm chúng tôi đi du thuyền không có hướng dẫn viên theo sát. Ai biết gì thì chỉ cho người khác. Đi tour kiểu này cũng có cái tiện: cứ thấy mọi người làm gì thì làm theo, đỡ phải tự tìm hiểu mọi thứ như những chuyến du lịch tự túc mà vợ chồng tôi đã quen suốt hơn ba mươi năm.

Địa điểm tiếp theo là Skagway.

Sau một đêm biển lặng, ăn uống no nê và ngủ ngon trong cabin bên trong con tàu, sáng hôm sau thức dậy chúng tôi biết tàu đã đến nơi. Lần này cả hai thong thả ăn sáng thật kỹ. Nếu trưa không quay lại tàu thì cũng không lo đói, vì chưa biết có tìm được quán ăn vừa ý trên bờ hay không.

Thanh lâu? Không, đây là chương trình “Soapy Smith’s Skagway Historic Musical Comedy” với hai phụ nữ ngồi ở cửa sổ để quảng cáo. Hình: TVTS

Khi mọi người chuẩn bị xuống tàu, lên boong ngắm cảnh mới biết Emerald Princess không cập sát cầu cảng mà neo ngoài khơi cách bến chừng hai, ba trăm mét.

Skagway– cửa ngõ cơn sốt vàng Alaska

Từ Juneau đến Skagway, Emerald Princess vượt quãng đường khoảng 150 cây số. Tàu rời Juneau vào buổi tối, lặng lẽ xuôi theo vịnh Gastineau rồi tiến vào Lynn Canal – một trong những fjord (vịnh hẹp) dài và sâu nhất Bắc Mỹ. Hành trình kéo dài khoảng bảy đến tám giờ, nên khi hành khách thức dậy vào khoảng 7 giờ sáng, con tàu đã hiện ra trước thị trấn Skagway nhỏ bé, nép mình giữa núi non hùng vĩ.

Suốt chuyến hải hành trong đêm, hai bên là những dãy núi phủ tuyết trắng, rừng thông xanh thẫm và những dòng thác đổ từ vách đá xuống mặt biển. Mùa hè Alaska, trời tối rất muộn nên nếu đứng trên boong tàu vào buổi tối, du khách vẫn còn đủ ánh sáng để chiêm ngưỡng phong cảnh ngoạn mục trước khi màn đêm buông xuống.

Skagway chỉ có khoảng 1,200 cư dân nhưng mỗi năm đón gần một triệu du khách bằng đường biển. Thị trấn trở nên nổi tiếng từ cơn sốt vàng Klondike năm 1897–1898, khi hàng chục nghìn người đổ về đây để vượt đèo White Pass hoặc Chilkoot tiến vào vùng Yukon của Canada tìm vận may.

Dọc phố Broadway là hàng chục cửa hiệu bán áo khoác Alaska, quần áo, đồ lưu niệm, hàng thủ công của người bản địa

Đến nay, khu trung tâm Skagway vẫn giữ gần như nguyên vẹn dáng dấp của một thị trấn miền Tây nước Mỹ cách đây hơn một thế kỷ. Những dãy nhà gỗ sơn đủ màu nằm dọc phố Broadway khiến du khách có cảm giác như đang bước vào một bộ phim cao bồi.

Một trong những tiết mục được nhiều người yêu thích là chương trình Soapy Smith’s Skagway Historic Musical Comedy, tái hiện cuộc đời của tay bịp khét tiếng Jefferson Randolph “Soapy” Smith, người từng thao túng thị trấn trong thời kỳ đào vàn

Không khí biểu diễn vui nhộn, đậm chất miền Tây nước Mỹ. Hình ảnh những cô gái mặc trang phục cuối thế kỷ XIX ngồi trên cửa sổ tầng một, vừa hát vừa đong đưa đôi chân để trêu ghẹo khách qua đường đã trở thành một nét sân khấu đặc sắc, tái hiện phần nào khung cảnh náo nhiệt của Skagway hơn một trăm năm trước.

Những ai chưa biết lịch sử nơi này thoạt nhìn có thể tưởng đây là những thanh lâu thời đào vàng.

Ở đây có quán bar và nhà hàng, nhưng nhóm chúng tôi cảm thấy về du thuyền ăn thoải mái hơn, không tốn tiền và tiện cho việc vệ sinh cá nhân. Hình: TVTS

Dọc phố Broadway là hàng chục cửa hiệu bán áo khoác Alaska, quần áo, đồ lưu niệm, hàng thủ công của người bản địa, nữ trang bằng đá quý cùng vô số sản phẩm mang hình gấu, nai sừng tấm hay đại bàng đầu trắng. Vì thị trấn rất nhỏ nên chỉ cần vài giờ là có thể thong thả khám phá gần hết.

Theo chương trình của hãng du lịch, tàu đến Skagway lúc 7 giờ sáng và rời bến vào khoảng 8 giờ tối, đủ gần một ngày trên bờ. Tìm hiểu trước chuyến đi, tôi được biết điểm tham quan nổi tiếng nhất là tuyến đường sắt lịch sử White Pass & Yukon Route. Chuyến tàu leo lên gần 900 mét, băng qua cầu thép, hầm xuyên núi và những vực sâu ngoạn mục, mở ra toàn cảnh núi non, sông băng và thung lũng tuyệt đẹp. Ngoài ra còn có Công viên Lịch sử Quốc gia Klondike Gold Rush, nghĩa trang thời đào vàng, thác Reid Falls hay cung đường White Pass.

Trong thực tế, không phải lúc nào Princess Cruises cũng cập sát cầu tàu tại Skagway. Khi bến chính quá đông hoặc thủy triều không thuận lợi, Emerald Princess phải neo ngoài khơi rồi dùng những chiếc tender – thuyền nhỏ – chở từng nhóm hành khách vào bờ.

Skagway không lớn, không hiện đại và cũng không náo nhiệt với những nét cổ kính. Hình: TVTS

Chuyến tender chỉ kéo dài vài phút nhưng cũng đem lại cảm giác thú vị, như đang thực hiện một cuộc đổ bộ lên thị trấn lịch sử giữa vùng núi tuyết Alaska.

Nhà cửa ở Skagway mang đậm dáng dấp một thị trấn nhỏ Bắc Mỹ, kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp lịch sử và sự thích nghi với khí hậu lạnh giá. Phần lớn được xây bằng gỗ, mái dốc để tuyết dễ trượt xuống vào mùa đông, tường cách nhiệt dày nhằm giữ ấm. Những gam màu đỏ, vàng, xanh hay trắng nổi bật giữa nền rừng thông và núi tuyết tạo nên khung cảnh rất dễ nhận ra.

Nhiều công trình trong khu trung tâm vẫn giữ nguyên mặt tiền từ thời cơn sốt vàng cuối thế kỷ XIX. Bao quanh thị trấn là những ngôi nhà yên tĩnh với sân nhỏ và hàng hiên rộng nhìn ra núi rừng. Vì dân số ít nên Skagway hầu như không có nhà cao tầng. Thiên nhiên bao bọc khiến mọi công trình đều hòa vào cảnh quan chung, tạo nên một không gian bình yên và gần gũi.

Skagway không lớn, không hiện đại và cũng không náo nhiệt. Chính nét cổ kính, lịch sử đào vàng, những chương trình biểu diễn mang đậm màu sắc miền Tây cùng khung cảnh núi non hùng vĩ đã biến nơi đây thành một trong những điểm dừng chân đáng nhớ nhất trên hải trình khám phá Alaska.

Những chiếc tàu nhỏ tender đưa du khách trở lại du thuyền Emerald Princess neo cách xa bờ. Hình: TVTS

Từ cảng vào trung tâm thị trấn có xe shuttle chạy liên tục. Giá vé 5 USD một người, đi và về trong ngày. Những ai xuống giữa đường để đi bộ sẽ được tài xế đóng dấu lên tay để khi trở lại chỉ cần giơ dấu là được lên xe mà không phải mua vé lần nữa.

Vợ chồng tôi cùng vài người bạn đồng hành thong thả đi dọc con đường chính của thị trấn, rộng rãi hơn nhiều so với khu phố trung tâm Juneau. Phần lớn mọi người ghé các cửa hàng mua nón, áo thun và quà lưu niệm.

Riêng tôi, không còn hứng thú mua sắm quần áo như những chuyến du lịch trước. Dẫu vậy, thấy một chiếc áo khoác chắn gió giá 40 USD khá vừa ý, tôi định mua một cái làm kỷ niệm. Các chị đi cùng cứ khuyên mua hai chiếc vì cửa hàng giảm thêm 20 USD. Nghe lời, tôi lấy luôn hai cái.

Về sau, suốt chuyến đi Bắc Mỹ, hễ thấy tôi mặc chiếc áo ấy, mọi người lại xuýt xoa: “May quá, mua được món vừa đẹp vừa rẻ!”

Quá trưa, cả nhóm đi tìm chỗ ăn. Tuy thị trấn có khá nhiều quán, nhưng cuối cùng ai cũng đồng ý trở về tàu dùng bữa rồi nghỉ ngơi.

Trở về du thuyền ăn uống và nhảy đầm, đây là “lối sống du thuyền”.  Hình: TVTS

Lên du thuyền mới thấy một điều rất… nguy hiểm: ăn gần như suốt ngày. Từ sáng đến tối lúc nào cũng có thức ăn. Một vài người trong đoàn than rằng quần áo bắt đầu chật hơn vì ăn quá nhiều trong khi vận động lại quá ít. Thời gian ở trên tàu còn nhiều hơn thời gian đi bộ trên đất liền.

Riêng tôi, sau bữa trưa vội trở về cabin mở máy tính viết bài gởi về tòa soạn. Dù đang rong ruổi trên vùng biển Alaska, tuần san điện tử TVTS vẫn phải lên đúng hẹn vào mỗi sáng thứ Tư như thường lệ.

Tôi vẫn còn quen thói quen vừa du lịch, vừa viết bài gởi về tòa soạn. Có lúc tin được đưa lên trong ngày cho website tvtsonline.com.au hay vài ngày sau cho báo điện tử etvts.com.au. Hẹn bạn đọc trong số báo tới.

Nguyễn Hồng-Anh,

Melbourne 7/7/2026