Khi người viết nhạc tìm được “những đứa con” bị thất lạc gần 30 năm qua

24 Tháng 9, 2013 | Người Việt đó đây

 

 

 

 

“Văn nghệ bỏ túi”: Tác giả Nguyễn Hồng Anh với thân nhân, bạn bè chuẩn bị chơi vài ca khúc của mình vào tối Chủ Nhật 22.9.2013

 

(TVTS) – Trong thời gian  qua, anh Nguyễn Hồng Anh có đăng nhắn tin  trên báo in TVTS để xin bạn đọc hay bất cứ ai còn giữ tờ Gươm Thiêng của Hội Cựu Quân Nhân  Quân Lực VNCH – Victoria để anh có thể  mượn sao lại bản nhạc “Tôi hỏi tôi”  đăng ở bìa sau tạp chí này.

 

Lý do: anh không tìm được bản thảo hay ấn bản của tờ báo mà anh cộng tác mấy chục  năm về trước bởi dọn nhà và dời tòa soạn mấy lần.

 

Nhưng cuối tuần qua tình cờ  anh đã tìm được tờ báo Gươm Thiêng (số 4 phát hành ngày 1.1.1983) và luôn cả tập bản  thảo trong đó có những bài anh viết mà  anh không nhớ tên!

 

Đó là 6 bản “hùng ca” anh viết trong hai tháng 4 và 5 năm 1984. Đây là một ngày mà anh cho là “hạnh phúc” vì đúng vào lúc mà niềm đam mê âm nhạc trở lại với anh, nên đã tổ chức một buổi văn nghệ bỏ túi với thân nhân và bạn bè.

 

Anh không ngờ trong 33 ca khúc mà anh đã công bố hồi gần đây và đa số đã được thu âm, đã phát hành hay đang chờ phát hành, có một ca khúc bị thất lạc và  bị “bỏ quên” mà khi vừa hát lại vào tuần qua, anh đã quá thích  –về ca từ cũng như nhạc điệu–  nên đang chuẩn bị để thu âm, và sẽ giới thiệu với thính giả trong nay mai.

 

Nguyễn Hồng Anh cầm bản thảo Như người Việt  Nam: “…không ngờ 30 năm trước có viết một bài như thế”

 

Nguyễn Hồng Anh, chủ bút TiVi Tuần-san và là một người viết nhạc tài tử, bắt đầu sáng tác vào năm 1976.  Anh đã cho phát hành cuốn CD đầu tay vào ngày 1.9.2013 vừa qua. Cuốn CD-1 có tên “Của hồi môn”, tên của một ca khúc mà nhà phê bình âm nhạc Hoài Nam cho là một trong những ca khúc tiêu biểu của tác giả Nguyễn Hồng Anh.

 

Hoài Nam cũng có nhận xét về ca khúc “Chiều viễn xứ chiều nhớ quê hương” trong CD-1 do chính tác giả hát như sau: “…theo chúng tôi, về hình thức, đây là ca khúc công phu nhất (mỗi đoạn viết theo một thể điệu khác nhau), là khúc hát nặng tình quê hương nhất. Hai chữ “quê hương” ở đây là tất cả — làng thôn xưa, thành phố cũ; bạn bè còn ở lại, cha ông đã nằm xuống, tuổi trẻ sẽ lớn lên; là quá khứ, là hiện tại, là tương lai; là vinh nhục, lỗi lầm, là tin yêu, hy vọng…”.

 

 

Để nhớ một thời: Nguyễn Hồng Anh đàn hát với các em, con cái và bạn bè

 

Trong lúc chờ đợi ca khúc được anh Nguyễn Hồng Anh gọi là “đứa con bị thất lạc nay tìm được” sẽ được phổ biến trong nay mai,  TVTS xin giới thiệu trước với bạn đọc lời của ca khúc này:

 

 

Như người Việt Nam

  

Hãy sống như người Việt Nam

Hãy sống như người Việt Nam

Việt Nam có trước có sau

Có tình đồng bào tình nhân loại

Hãy thở hơi thở Việt Nam

Hãy thở hơi thở Việt Nam

Việt Nam trong tim tôi

Hơi thở bốn  ngàn năm

Việt Nam trong mắt tôi

Ánh sáng mãi ngàn năm

 

Hãy sống như người Việt Nam

Hãy sống như người Việt Nam

Việt Nam trước cũng giống sau

Có nhiều bạn bè nhiều ân tình

Hãy biết đi về cội nguồn

Hãy biết đi về cội nguồn

Việt Nam rất oai linh

Cha ông giống hùng anh

Việt Nam rất hiên ngang

Sống chết với quê hương

 

Việt Nam

Là Việt Nam

Không biết hững hờ

Dù có bơ phờ

Dù có tang thương

Dù có đế vương

Vẫn là người Việt Nam

Vẫn là người Việt Nam

 

Hãy sống như người Việt Nam

Hãy chết như người Việt Nam

Việt Nam sống chết đấu tranh

Với tình đồng bào một giống nòi

Hãy sống như người Việt Nam

Hãy chết như người Việt Nam

Việt Nam tôi hôm nay

Đất nước dẫu lầm than

Việt Nam qua cơn đau

Tiếng thơm ngát địa cầu

Sống là người Việt Nam

Chết là người Việt Nam

 

Nguyễn Hồng Anh,

viết tại Melbourne 24.5.1984

 

 

“Niềm vui đoàn tụ”: Cùng với việc tìm được mấy ca khúc bị thất lạc, tác giả đã đồng ca bài  Tình  mê, ca khúc mà cô em gái (giữa) đã nghe người anh hát gần 40 năm về trước, trong chuyến cô em sang Úc lần đầu tiên