Một bé trai bế một em nhỏ vượt biên qua biên giới giữa Miến Điện và Bangladesh hôm 1.9.2017. Photo Courtesy: Reuters Miến Điện bị cho đã cài mìn ở gần khu vực biên giới nhằm ngăn chặn người Rohingya trở về.
Từ lâu người Rohingya không được Chính phủ Miến Điện thừa nhận và cho rằng họ chỉ là những người di cư từ Bangladesh nhưng bản thân Bangladesh cũng không coi họ là công dân nước này. Những thường dân Rohingya đang bị mắc giữa nhiều làn đạn.
Reuters ngày 6.9 dẫn nguồn tin chính phủ Bangladesh cho biết chính quyền Miến Điện đang cài mìn dọc theo biên giới giữa hai nước trong 3 ngày qua nhằm ngăn chặn người Hồi giáo Rohingya quay về sau khi vượt biên tránh bạo lực tại nước này.
Các nguồn tin này cho biết chính phủ Bangladesh sẽ chính thức phản đối việc cài mìn dọc biên giới ngay trong ngày 6.9.
Trước đó, xung đột giữa nhóm nổi dậy người Rohingya với quân chính phủ tại bang Rakhine của Miến Điện đã khiến ít nhất 400 người thiệt mạng. Gần 125,000 người đã lánh nạn sang nước láng giềng Bangladesh. Các nguồn tin không nói rõ nhóm cài mìn có mặc quân phục Myanmar không, nhưng xác định họ không phải là người Rohingya.
Sĩ quan biên phòng Bangladesh Manzurul Hassan Khan cho biết ông nghe 2 tiếng nổ phía Miến Điện hôm 5.9. Cùng ngày, một cậu bé mất chân trái được đưa sang biên giới Bangladesh để chữa trị trong khi một em khác bị thương nhẹ nghi do vụ nổ, ông Khan nói.
Một người Rohingya di cư đã đến hiện trường vụ nổ và quay phim lại một mảnh kim loại có đường kính khoảng 1 tấc cắm vào trong bùn. Người này cho rằng còn 2 thiết bị tương tự khác dưới đất. Quân đội Miến Điện chưa xác nhận về vụ nổ này.

Sự im lặng khó hiểu của bà Aung San Suu Kyi khiến cho hình ảnh đấu tranh của bà đang trở nên lu mờ. Photo Courtesy: Reuters
Theo trang Prothom Alo, Bộ Ngoại giao Bangladesh đã triệu ông Aung Myint, quan chức ngoại giao Miến Điện tại Dhaka, để bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về những sự kiện mới diễn ra, đồng thời yêu cầu chính quyền Naypyidaw có những biện pháp chấm dứt nhanh chóng làn sóng người Rohingya tràn sang Bangladesh. Một phát ngôn viên của OIM nói thêm hiện còn nhiều người tị nạn đang kẹt lại ở biên giới, nhưng họ không biết chính xác là bao nhiêu.
Vào tuần trước, một ủy ban quốc tế, đứng đầu là cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đã kêu gọi chính quyền Miến Điện nên cho thiểu số Rohingya được hưởng thêm nhiều quyền, nếu không thì có nguy cơ là ngày càng có nhiều người thuộc cộng đồng này trở nên cực đoan. Ủy ban Annan được thành lập vào năm ngoái chính là theo yêu cầu của bà Aung San Suu Kyi.
Giới quan sát quốc tế cho rằng cuộc khủng hoảng sắc tộc này ngày càng làm lu mờ hình ảnh giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi. Bà Suu Kyi, lãnh đạo đối lập chủ chốt ở Miến Điện, Nghị sĩ Quốc hội, một chính trị gia vốn rất năng nổ trong các vấn đề trong nước và quốc tế, từ đầu cuộc khủng hoảng đã giữ im lặng một cách khó hiểu. Theo giới quan sát, dù là bàng quan, hay thực dụng thì thái độ lảng tránh như vậy sẽ làm sứt mẻ nhiều uy tín chính trị của nhà đối lập hàng đấu Miến Điện này trước quốc tế.
Theo báo chí Pháp, từ đầu cuộc khủng hoảng đến nay, bà Suu Kyi vẫn đều đặn dự các phiên họp Quốc hội tại Naypyidaw và bà vẫn không mảy may bày tỏ quan điểm hay lên tiếng đề nghị chính quyền về vấn đề người Rohingya. Duy nhất là hôm 19.5, khi trả lời báo chí, nhà đối lập phát biểu ngắn gọn rằng “chính phủ phải giải quyết vấn đề này”.
Tổng hợp