Chia tay… nhưng buồn làm chi cho mệt óc: triết lý tình yêu của Kỳ Duyên

03 Tháng Mười Hai, 2008 | Người Việt đó đây

 
 
Đời là một chuỗi cười bởi… đã  được + 4 :  Kỳ Duyên và Trịnh Hội ngày cưới

Từ ngày chồng tôi về Việt Nam làm việc thì bạn bè người thân đều lo lắng cho tôi. “Em à, sao em lại để nó về Việt Nam một mình,” “chồng đâu vợ đó… dù nó có thánh thiện cách mấy… đàn ông mà em”…

Ngoài những lời khuyên thầm thì khá quen thuộc này còn có những lời “cố vấn” mới lạ mà tôi chưa từng nghe qua. Mẹ nuôi của tôi dặn tôi “con bảo chồng con lúc nào đi ra đường cũng phải nhét một củ tỏi trong người để khỏi bị ai bỏ bùa”.

 

Trước hết tôi phải cám ơn sự quan tâm và lo lắng của mọi người quanh tôi. Tôi biết họ thương tôi và thật tình muốn giữ hạnh phúc cho tôi. Tôi xin ghi nhận tất cả những lời khuyên chân tình dựa trên kinh nghiệm sống thực.

 

Tôi không đến độ quá ngây thơ hoặc tự tin, cũng không phải thuộc loại “chưa thấy quan tài, chưa nhỏ lệ” để không nhận ra những điều mọi người cảnh giác là chuyện thường xảy ra… rất có thể xẩy ra… nhiều phần sẽ xảy ra. Tuy nhiên đó cũng không làm tôi mất tin tưởng ở tình yêu, ở cuộc sống và ở chính tôi.

 

Tôi may mắn sinh ra là một con người lạc quan. Anh Ngạn làm việc với tôi 15 năm nay vẫn thường nói “Đời cô sướng vì cô hay cười… chuyện nhỏ gì cũng dễ làm cho cô vui.”

 

Có lần anh Ngạn kể một câu chuyện vui cho tôi nghe thử trước khi kể cho khán giả nghe. Nghe xong tôi ôm bụng cười, làm anh tưởng câu chuyện tếu thật đến chừng kể trên sân khấu chẳng “ma nào nhếch mép”. Anh bực bội quay vào bảo với tôi “Lần sau tôi không dùng cô làm vật thí nghiệm nữa vì cái gì cô cũng lăn lộn ra cười được, dù chuyện nhạt như nước ốc!”.

 

Tôi vô tư đến độ hầu như chưa bao giờ biết mất ngủ. Hỏi bất cứ nghệ sĩ nào đi show với tôi thì sẽ biết ngay. Máy bay chưa cất cánh tôi đã ngủ (và hầu như nghệ sĩ nào cũng có một tấm ảnh “lưu niệm” thật đẹp của tôi đang nằm ngủ… há hốc).

 

Đến nỗi ca sĩ Trúc Linh bực quá có lần nói với tôi “Em thì khó ngủ một tiếng động nhẹ cũng làm em thức, mà thức rồi thì lại nằm suy nghĩ miên man không ngủ lại được, mà em thấy chị ngủ say, ngủ ngon lành em ghét quá!”.

 

Quá lời rồi…”: Cô dâu chú rể và hai con của cô dâu trong ngày cưới

 

Quan niệm sống của tôi rất giản dị. Tôi luôn nhìn đời là nửa ly nước đầy. Những gì chưa đến hoặc đã đến mà tôi không thay đổi được thì tôi: 1. gạt sang một bên; 2. chấp nhận; 3. chấp nhận… rồi gạt sang một bên vì cuộc đời quá ngắn ngủi để sống trong muộn phiền hối tiếc.

 

Nói như thế không có nghĩa là tôi chưa bao giờ biết buồn. Tôi có buồn chứ, cũng từng biết thất tình ngồi khóc nguyên đêm như ai vậy. Tuy nhiên tôi không để cơn buồn kéo tôi mãi lún sâu vào vũng lầy đen tối.

 

Người ta nói thời gian là liều thuốc thần diệu nhất… mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi. Có hai câu nói mà tôi thường dùng để tự an ủi mỗi khi có chuyện lo nghĩ là “a hundred years from now no one will care” và “a billion Chinamen don’t give a damn!” (hihihihi… nghe không đã thấy muốn cười rồi).

 

Tôi sống ở hiện tại. Quá khứ đã qua. Tương lai chưa đến. Tôi chỉ có hiện tại vì tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Có thể ngày mai trời mưa, nhưng hôm nay trời nắng thì tôi sẽ hưởng trọn ngày nắng đẹp. Tôi không ngồi đây trên đồng cỏ xanh dưới ánh nắng chan hòa để lo về một cơn mưa bất chợt. Tôi không chắc ngày mai có mưa hay không, và nếu có thì… tôi cũng không làm gì được (mặc dù tôi rất thích đi bộ dưới mưa). Nên tôi sẽ ngồi đây bên cạnh người tôi yêu để cho nhau những gì hạnh phúc nhất trong giây phút này.
 
Rồi một ngày nếu người yêu ra đi, tôi sẽ không oán trách. Ngược lại tôi sẽ cám ơn người yêu đã đến với tôi, dù một ngày hay một đời. Tôi nhìn tình yêu như một bài toán cộng.

 

Ví dụ trước khi tôi gặp người yêu tôi là số 0. Người yêu đến với tôi năm năm, rồi ra đi. Như vậy là tôi được +5. Tôi đâu có mất mát gì vì trước khi người bước vào đời tôi, tôi vẫn là số không mà. Rồi trong năm năm đó tôi đã yêu, đã được yêu lại và còn được mang theo bao nhiêu kỷ niệm… Như vậy là tôi quá lời rồi, còn oán trách gì nữa?

 

Tôi xin kết bằng câu cuối trong bài nhạc Một lần được yêu mà tôi viết cùng với ca sĩ Lưu Bích gần 10 năm trước:
 
“Nếu có ngày tình ta tan vỡ
có ngày đời em im tiếng
xin anh đừng thương tiếc
vì đã có lần tình yêu thắp sáng
có lần mình yêu tha thiết
thì dẫu xa nhau em hoài ghi nhớ
Xin cho yêu hết
dâng hết con tim trong phút giây này

Người yêu em hỡi…
Xin cám ơn anh cho em được yêu”

… Và cho tới bây giờ đó vẫn là triết lý về tình yêu của tôi.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên (Theo Blog Kỳ Duyên)